Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trông thấy bóng dáng Trần Đăng Dương ngoài cửa, Khang liền không từ mà biệt, lập tức quay ngoắc lại lấy sách ra đọc như vừa rồi chẳng có cuộc nói chuyện nào cả.

Cậu còn đang ngạc nhiên, lại nghĩ đến lời vừa nghe, liền lén lút nhìn về phía bên cạnh.

Đúng là anh đẹp quá, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, tóc nâu nhẹ nhàng, đôi môi hồng hồng hơi mím lại. Cậu quan sát một lúc, lại chẳng ngần ngại mà chống tay lên đỡ cằm, nghiêng hẳn người quay sang nhìn trực diện.

"Nhìn đủ chưa?"

"A?"

Cậu giật mình A lên một tiếng, mới nhận ra mình thất thố đến cỡ nào.

"Xin.. Xin lỗi.."

Nói xong vội vàng quay lại cầm sách lên đọc, che đi gò má đang đỏ bừng.

Trong lòng đang gào. "Trần Đăng Dương vừa nói với mình câu đầu tiên"
.......
Trường học của cậu là học cả ngày. Bữa trưa đa số học sinh đều ở lại ăn trưa ở nhà ăn.

Cậu vừa đến, vẫn chưa có thẻ ăn cơm, thực sự có chút khó xử. Đang định tìm Khang nhờ giúp đỡ thì cậu ta đã lên xe phóng về nhà rồi. Phạm Bảo Khang là cậu ấm chính hiệu, có người đưa rước tận cổng nên chẳng bao giờ ở lại trường.

Cậu đứng ngốc một chỗ, liền thấy anh từ trong bước ra. Suy nghĩ một chút vẫn là tiến tới.

"Dương, tớ... "

Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại. Lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay cái giọng nói trong trẻo kia gọi tên anh thân thiết như vậy rồi.

"Cậu.. Cậu đang đến nhà ăn hả?

"Tớ.. Tớ vừa chuyển đến. Thẻ ăn cơm vẫn chưa có. Cậu có thể giúp tớ một chút không. Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu"

Anh nhíu mày, có chút miễn cưỡng mà gật đầu ừm một tiếng

Cậu vui vẻ ra mặt, không ngần ngại hướng đến người đôi diện nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh mặt vẫn không cảm xúc, quay người bước đi.

Cậu đi đằng sau lại khúc khích cười.

"Dương vừa nói với mình câu thứ hai"
.....

Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện anh ăn cơm, tuyệt đối không mở miệng. Không phải không muốn, mà là không dám.

Như lúc nãy cậu vừa định nói chuyện, anh đã lập tức lên tiếng.

"Đang ăn, đừng nói chuyện"

Cậu mải mê ăn cơm, cũng không ý thức được có bao nhiêu ánh mắt đang hướng về vị trí của hai người.

Lúc này trên diễn đàn của trường đã bắt đầu bùng nổ với tấm hình cùng ăn cơm của họ.

"Trần Đăng Dương lạnh lùng cũng có lúc ngồi ăn cơm cùng người khác. Đã vậy lại còn là một mỹ nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro