Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Dương phát hiện xe đạp mình bị hỏng rồi, nhìn lại đồng hồ trên tay, giờ này chạy bộ đến trường có lẽ vẫn kịp.

Vừa bước chân ra cổng đã thấy Hiếu đứng chờ sẵn.

"Bạn Bống, nhanh lên, cậu còn chậm chạp sẽ trễ đó"

"Không phải nói không đi chung nữa sao?"

"Ai nói? Tớ có nói sao? Làm gì có". Cậu vừa nói vừa cười hì hì, lời nói hôm trước chính là bị vứt ra sau đầu rồi.

"Xe tôi hỏng rồi"

"Không sao, đến đây tớ đèo cậu đi học". Cậu vừa nói vừa chỉ vào yên sau của mình, vô cùng phấn khởi.

Anh nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu mà không nhịn được, khe khẽ cười.

"Bạn Bống!!, cậu vừa cười có đúng không? Huhuhu, cuối cùng cũng được thấy cậu cười rồi"

"Ngốc"

"Đừng gõ đầu tớ. Như vậy sẽ bị ngốc thật đó"

"Cậu không ngốc thì ai ngốc? Chẳng lẽ tôi?"

Cậu suy nghĩ một chút, Trần Đăng Dương là top1 của khối, cậu ta mà ngốc thì ai thông minh nữa chứ.

"Này, hai đứa không mau đi học là trễ giờ đấy". Tuấn Tài đang quét sân, thấy hai người cứ cậu một câu tôi một câu mãi chẳng có hồi kết liền lên tiếng nhắc nhở

"Tôi chở cậu". Anh nói xong liền bước tới.

Cậu dù gì cũng thấp hơn anh nửa cái đầu. Hôm trước ôm người còn cảm thấy cậu quá nhẹ, vả lại còn vừa nằm viện về. Anh một thân khỏe mạnh lại để cậu chở thì quá ư mất mặt rồi.

Cậu ngồi sau xe, miệng nói liên tục. Nào là nằm viện chán thế nào, nào là không được gặp bạn bè rất chán, nào là nhớ món sườn ở nhà ăn của trường, còn có đã hơn 4 ngày không được ôm ôm Jerry nên rất nhớ nó. Anh im lặng đạp xe, cảm giác ngày hôm qua và bây giờ khác một trời một vực. Con người sau lưng anh này rốt cục thì có thể nói đến độ nào chứ.

Hai người vào trường, không ít ánh mắt đặt lên người họ. Hai nam thần nổi đình nổi đám của trường ngày càng thân thiết, học cùng nhau, ăn cùng nhau, bây giờ còn đèo nhau đi học, cảnh tượng quá sức đẹp mắt. Một người lạnh lùng xa cách, một người nhiệt tình dịu dàng, cứ ngỡ là hai thái cực hoàn toàn ngược nhau, vậy mà lúc cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Là bức tranh tuyệt vời nhất.

Cho dù không ít lần cả hai góp mặt trên diễn đàn của trường, nhưng hai nhân vật chính cũng chẳng để tâm chút nào.

Vừa bước chân vào lớp cũng là lúc chuông cửa vừa reo lên. Cậu thở phào một hơi, dù gì thì cậu cũng chưa từng đi trễ, nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Anh là người kỉ cương, vốn chưa bao giờ làm sai, lại nghiêm khắc với đồng học, nếu hôm nay để xảy ra lỗi những người ghét anh nhất định sẽ được nước làm càng.

Suy cho cùng cậu không sợ mình đến trễ, chỉ sợ anh chịu thiệt thòi.

Giờ ra chơi, cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đã bị một đám người chặn lại.

"Xin nhường đường". Cậu không mấy để ý bèn lên tiếng, không ý thức được đám kia đang cố tình gây sự với cậu.

"Hiếu" Nghe thấy người gọi tên mình cậu lập tức quay đầu nhìn lại.

"Đẹp trai đấy, nhưng thủ đoạn thì dơ bẩn"

"Cái gì?". Cậu nhìn người con gái trước mặt, vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ, nhưng lời nói ra thật sự quá khó nghe.

"Cậu nói tôi?"

"Không là cậu thì là ai? Cậu không thấy ghê tởm sao? Cậu rốt cục là dùng thủ đoạn gì mê hoặc Dương của tôi?"

"Tôi không phải là yêu quái, tôi không mê hoặc ai cả". Cậu cười lạnh đáp trả.

Cậu chính là kiểu người 'ai đối tốt với cậu thì cậu sẽ tốt lại gấp đôi, ai chơi xấu với cậu thì cậu sẽ trả lại gấp mười'.

Bình thường vốn dịu dàng với mọi người xung quanh nên ai cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt, người trước mắt cũng nghĩ cậu thuộc dạng nhu nhược mềm yếu, vậy thì để cậu từ từ giải quyết thôi.

"Vả lại Dương không phải là của cậu". Cậu nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

"Muốn chơi với tôi sao? Cô không có cửa"

"Nếu cậu không xuất hiện, Dương đã yêu tôi rồi, cậu chỉ là...."

"Buồn cười vậy? Nếu Dương thích cậu thì đã thích từ trước khi tôi đến đây rồi". Cậu nói xong liền quay người rời đi, vừa bước mấy bước đã bị người phía sau đạp ngã xuống đất.

Cậu không một chút nhân nhượng hất tay người kia ra. "Nguyễn Phương Anh, đừng có để tôi phải ra tay với con gái"

Cô ta bị hất ra, cộng với ngữ khí của cậu có chút giật mình. Cậu nhíu mày, đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn trên người. Ả cũng rất nhanh đứng dậy trước mặt cậu.

"Hiếu, nếu cậu còn lẽo đẽo bám theo Dương thì đừng trách tôi"

"Cậu định làm gì tôi? Huống hồ tôi có lẽo đẽo theo cậu ấy cũng không đến lượt cậu quản. Cậu ấy không chê tôi phiền thì thôi, cậu là cái gì mà dám nhắc nhở tôi?"

"Hiếu, cậu là dùng kỹ năng trên giường để quyến rũ Dương của tôi chứ gì?"

"Ăn nói cho sạch sẽ một chút". Cậu vốn dĩ không ngờ người con gái kia lại xấu tính đến độ nói không nổi cậu sẽ nổi điên đánh người nên kết quả mới bị như vậy.

Áo sơ mi trắng trên người trở nên xộc xệch, cả người lấm không ít bụi bẩn. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta.

"Trần Minh Hiếu ... ". Phương Anh rít qua kẽ răng, bước tới nắm lấy cổ áo của cậu.

Cậu trừng mắt nhìn ả ánh mắt sắc bén đến độ người khác nhìn vào tự giác thấy bất an.

"Còn nữa, tôi nhắc lại lần cuối, Dương không phải là của cậu"

"Tôi thích thì tôi nói đấy, Trần Minh Hiếu cậu chính là cái đồ con trai đê tiện, dùng kỹ thuật trên giường để quyến rũ đàn ông"

Cậu đứng thẳng dậy, đưa tay lên giáng xuống mặt Phương Anh khi chỉ còn một chút, cậu lập tức dừng lại, kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai

"Quên mất, tôi không muốn bàn tay xinh đẹp của mình bị vấy bẩn. May là dừng lại kịp". Cậu từ từ hạ tay xuống

Ả cứ nghĩ mình sẽ ăn trọn cái tát kia, cuối cùng là đứng ngốc ra một chỗ.

Cậu ép sát người vào người ả, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. "Phương Anh, tôi nói cho cậu biết, Trần Minh Hiếu tôi chính là người mà cả đời này cậu không thể ức hiếp được. Nhớ lấy. Đừng có đụng vào tôi"

Sau đó ung dung xỏ tay vào túi quần nghênh ngang rời đi.

Diễn đàn trường lập tức bùng nổ. Đoạn video được đăng tải lên lượt tương tác tăng đến chóng mặt.

"Hoa khôi Phương Anh dằn mặt nam thần Trần Minh Hiếu vì quá thân thiết với nam thần lạnh lùng Trần Đăng Dương"

Cậu vừa bước chân vào lớp, cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu cũng không mấy quan tâm, bước nhanh về chỗ ngồi.

"Hiếu, cậu là người duy nhất có thể đáp trả ngầu như vậy với Phương Anh đó". Khang ngồi đằng trước vừa thấy cậu bước vào liền quay lại tám chuyện. Cậu chỉ im lặng mỉm cười.

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt thập phần khó hiểu. Cậu quay qua nhìn hẳn cười thật ngọt ngào. Cảm giác như con người vừa mấy phút trước trưng ra gương mặt gian xảo cộng với nụ cười mỉa mai đầy xảo trá kia không phải là cậu.

"Có đau không?"

"Sao cơ?"

"Bị ngã có đau không?". Anh lặp lại lần nữa.

Cậu hiểu ý, lập tức chu chu môi đầy ủy khuất. "Đau"

"Ai bảo cậu ngốc như vậy"

"Cậu có thể đừng nói tớ ngốc không? Nếu tớ ngốc thật thì đã bị bọn kia đánh cho không lết về nổi rồi"

"Ừ"

"Hả?"

"Cậu không ngốc"

Cậu mỉm cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ Trần Đăng Dương tốt như vậy, đừng mơ Phương Anh có thể có được.

"Cho dù là Phương Anh hay bất kỳ một người nào khác, đều không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro