Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Hiếu dắt xe ra đứng đợi sẵn Dương trước cổng nhà. Như lời đã hứa, cậu chỉ im lặng đạp xe bên cạnh, tuyệt đối không mở miệng nói nửa lời.
------------------------------------
Thời gian cứ vậy trôi qua, so với ngày đầu anh của bây giờ đã mở lòng hơn với cậu rất nhiều. Nhưng vẫn luôn không chịu nổi độ làm phiền của cậu

Hôm nay vào học một lúc, vẫn không thấy người bên cạnh nói câu nào, anh có chút thắc mắc liền nhìn sang. Cậu sắc mặt tái nhợt, môi mím lại, mồ hôi đang chảy ròng ròng. Anh bị bộ dáng của cậu dọa sợ rồi

"Hiếu, cậu làm sao?"

"Bống ơi, tớ... đau.."

Cậu đưa tay ôm bụng, gục mặt xuống bàn. Thực sự không chống đỡ nổi nữa.

Anh nhất thời khẩn trương, quên luôn chuyện cậu vừa gọi mình là Bống. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị tẩn cho một trận rồi.

Anh đỡ người dậy, cậu dựa hẳn vào ngực anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh, ý thức dần dần mơ hồ.

"Hiếu,..."

"Hiếu, đừng ngủ. Tôi đem cậu đến phòng y tế"

Anh đứng dậy ôm cậu thẳng về phòng y tế. Mọi người trong lớp nhốn nháo không yên, lại bị giáo viên nhắc nhở cũng đành ngoan ngoãn
-------------------------
Cậu được đưa thẳng vào bệnh viện, mẹ cậu biết tin lập tức chạy tới.

"Dương, Hiếu làm sao vậy?"

"Cậu ấy bị đau ruột thừa ạ"

"May là có con, cảm ơn con"

"Là trách nhiệm của con"

Mẹ cậu thầm cảm thán thật may mắn khi cậu quen biết với anh. Từ lúc chuyển đến đây cũng hơn 4 tháng, cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều

Khi cậu tỉnh lại, mẹ cậu có ca trực nên bên cạnh chỉ còn có anh và Tuấn Tài.

"Bé con, em thấy sao rồi?"

"Um.. Anh.. "

"Em thấy khá hơn chưa?"

"Em không sao" Lúc này cậu mới nhìn thấy anh ở phía bên kia, lập tức nở nụ cười

"Bạn Bống .."

Anh nhíu mày.

Cậu liền gọi lại lần nữa.

"Dương .. "

Tài chứng kiến một màn này liền bật cười.

"Cậu đem tớ vào bệnh viện hả?"

"Ừm"

"Cảm ơn cậu. Có cậu thật tốt"

Cậu vốn chẳng để ý lắm lời mình nói, cứ vậy mà cảm thán một câu. Nào biết câu nói của mình làm người đối diện có chút ngại ngùng. Vành tai anh bất giác đỏ lên.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về trường đây"

"Ồ. Cậu đi cẩn thận" Anh đi rồi, cậu vẫn còn nhìn theo bóng dáng mãi không thôi

"Nhìn gì mà thất thần vậy?"

"A? Anh... "

"Nhìn cậu nhóc đó à?"

"Đâu có"

"Ha ha, còn chối. Mặt em viết lên mấy từ "đang nhìn em ấy kia kìa"

"Làm gì rõ như vậy? Mẹ đi làm rồi hả ca?"

"Ừm, mẹ vào ca trực rồi. Chiều sẽ ghé qua. Trưa nay ca ở đây với em. Bác sĩ nói tạm thời em ăn uống"

"Vâng" cậu nằm viện ba ngày, ba ngày này anh cảm thấy quá mức yên bình.

Yên bình đến độ anh cảm thấy nhàm chán.

Đến ngày cậu xuất viện, ngay khi đi lại bình thường được liền qua nhà tìm anh.

Chân vừa vào cổng thấy bóng lưng anh liền kêu loạn lên.

"Bạn Bống, tớ... "

Lời còn chưa nói xong, đã thấy sau lưng anh là một người con gái khác. Anh còn đang nằm tay người ta. Cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ thấy như mình vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.

"Xin lỗi, làm phiền rồi". Cậu nói xong liền quay người chạy vội về nhà.

"Không phải nói đi tìm Dương sao? Sao về lại về rồi? Em ấy không có nhà hả?". Tài đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy bước vào liền có chút khó hiểu.

"Cậu ấy đang bận rồi"

"Bình thường cũng bận nhưng em vẫn ở lì bên đó đó thôi"

"Cậu ấy bận yêu đương rồi".

"Gì? Em ấy yêu đương á? Thật à?"

"Em không biết. Anh đi mà hỏi cậu ấy. Em về phòng đây. Em mệt rồi" cậu ngúng nguẩy bỏ lên phòng, hắn lại có cảm giác Hiếu nhà mình giận rồi.

Buổi tối nằm trên giường, anh định cầm điện thoại nhắn tin cho cậu, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi.

Rõ ràng lúc chiều còn chưa kịp nói câu nào đã vội bỏ về, thường ngày vốn dĩ đâu có như vậy, còn cái gì mà làm phiền, bình thường không phải anh chê cậu phiền cậu cũng không quan tâm hay sao?

Còn đang nghỉ ngợi bỗng dưng có thông báo, là cậu nhắn tới

"Từ mai cậu không cần chờ tớ đi học nữa. Tớ có thể tự mình đi được rồi"

Đọc tin nhắn xong, tự dưng lại có chút khó chịu. Cậu rốt cục là bị gì rồi? Sao tự dưng lại trở nên như vậy?

"Ừ". Anh chầm chậm rep lại một tin. Sau đó cũng im luôn.

Cậu nghe chuông tin nhắn lập tức mở ra, vừa nhìn thấy liền ném luôn điện thoại xuống giường.

"Hay lắm Trần Đăng Dương, không thèm hỏi thăm tớ"

"Còn cả không nói muốn đi cùng tớ"

"4 tháng đó. Hơn 4 tháng cùng nhau bây giờ tách ra cũng không một chút khó chịu"

"Cậu là đồ đáng ghét, Dương là đồ đáng ghét"

"Tớ sẽ không phiền đến cậu. Để cậu thoải mái yêu đương. Hic, đáng ghét"
----------------------------
Buổi sáng hôm sau, khi anh đến lớp cậu đã ở đó rồi. Cậu hôm nay hơi lạ hoàn toàn khác với thường ngày, cậu hoàn toàn an tĩnh. Không nói chuyện, không chào hỏi, cả không nhìn anh.

"Hiếu, cậu sao rồi?" Khang quay xuống nhìn cậu

"Tớ không sao. Khỏe rồi"

"Ừ. Vậy thì tốt. Sắp thi cuối kỳ rồi nên chú ý một chút". Khang vừa nói vừa đưa cho cậu hộp sữa dâu cậu yêu thích.

"Hôm nay mua đồ cậu thích nhất cho cậu. Tôi đúng là anh em tốt của cậu đấy nhá"

"Ừ. Cậu là anh em tốt của tớ"

Cơm trưa vẫn giữ thói quen ăn cùng nhau, cậu vừa mổ xong nên cũng không ăn quá nhiều. Cậu ăn xong, cũng không biết phải làm gì, bình thường đều sẽ nói chuyện trên trời dưới đất đến lúc anh khó chịu thì thôi, hôm nay lại chẳng thể mở miệng.

"Cậu rốt cục là làm sao?". Cuối cùng lại là anh lên tiếng trước

"Ai làm sao? Tớ chẳng làm sao hết"

"Hôm nay lại trầm mặc như vậy? Bị ốm?"

"Không. Chẳng phải cậu suốt ngày chê tớ phiền sao?"

"Ồ, thay đổi rồi?"

Cậu không đáp nữa. Thực sự cậu rất khó chịu, muốn hỏi, lại chẳng dám hỏi. Cảm giác này vô cùng bức rức.

"Cho cậu cơ hội cuối, nói hay không?"

"Vì sao cậu không hỏi thăm tớ? Vì sao không quan tâm tớ? Cho dù tớ phiền phức nhưng tớ cũng rất ngoan mà. Cậu không thích tớ lắm sao? Tớ ở bệnh viện ba ngày không nhìn thấy cậu thực sự rất khó chịu. Vậy mà cậu không thèm hỏi thăm một lời. Vừa về đến nhà liền đi tìm cậu. Rốt cục là cậu bận yêu đương, vậy nên mới không quan tâm tớ có đúng hay không?"

Anh hoang mang rồi, ngơ ngác nhìn cậu, cảm thán người trước mặt thật sự siêu phàm. Có thể nói một hơi dài như vậy mà không vấp, quá đỉnh.

"Cậu còn không chịu giải thích?"

"Hiếu, cậu là đồ ngốc sao?"

"Cậu mới là đồ ngốc"

"Tôi không bận yêu đương. Cô gái hôm qua là em họ tôi. Vừa từ Mỹ ghé chơi, đã về lại hôm qua rồi"

Cậu cảm thấy mình có phải bị ngốc rồi không, anh là bạn cậu, mà nếu là bạn bè thì có người yêu cũng có phải không quan tâm được nữa đâu. Giận dỗi cái gì chứ. Đúng là ngốc.

"Tớ... Tớ đi trước đây. Tớ còn có bài tập chưa làm". Cậu nói xong liền chạy như bay về lớp, bây giờ ở lại quá mức xấu hổ rồi.

"Không gặp mình nên khó chịu sao?". Anh ấy vậy mà lại kéo khóe môi. Kín đáo nở nụ cười thật nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro