Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà nói đồ hiệu sao? Chà... Sao tôi không thấy cái hiệu nào hết vậy ta? Với lại theo như lời bà nói thì bà mặc cái áo này mãi mà không giặt sao? Bà cũng ở sạch quá rồi đó!"

Cậu nói xong liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Cái áo của bà ta cùng lắm cũng chỉ là hàng giả, nếu nói đó là đồ hiệu chắc một cây Chanel trên người cậu bây giờ toàn là đồ bỏ quá.

Lời nói của cậu làm mọi người trong quán bật cười, nếu như bà ta nói có giặt thì chứng tỏ bà ta bắt anh đền áo mới là hành động ăn vạ, nhưng nếu bà ta nói không giặt vì sợ hư thì chứng tỏ cái áo của bà ta không sạch sẽ.

Người phụ nữ kia như tức điên lên, cố nuốt xuống cục tức lớn giọng lấn lướt.

"Được rồi, xem như tôi nhân từ, tôi không bắt cậu ta đền áo nữa nhưng trả tiền phí giặt áo đây."

Cậu cười khinh lấy từ trong ví ra vài tờ tiền rồi đặt lên bàn, người phụ nữ kia cười khinh khỉnh cầm mấy tờ tiền lên, còn chưa kịp vui vẻ đã bị cậu dùng một ly nước tạt thẳng vào mặt, lớp trang điểm trên mặt bà ta bị nước làm cho lem luốt trông rất kinh khủng.

"Tôi sợ vết bẩn đó dính chặt vào áo bà sẽ rất khó giặt nên giúp bà rửa nó, nhưng mà lỡ rửa luôn lớp phấn son dày cộm ở trên mặt bà rồi. Cẩn thận kẻo người ta thấy hết gương mặt xấu xí của bà."

Người phụ nữ kia hét ầm lên, xấu hổ che mặt chạy khỏi quán, mọi người ở đây nhìn thấy đều hả hê. Anh ở phía sau nhìn bóng lưng cậu chằm chằm, hồi lâu anh mới cuối xuống nhặt mấy cái ly vỡ dưới đất. Cậu ngồi xuống cạnh anh, cậu nắm lấy tay anh nhẹ giọng gọi.

"Dương! Đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi!"

Cái nắm tay kia làm cả người anh như bị đông cứng, cả tiếng gọi Dương kia cũng khiến anh bất ngờ. Cậu chưa từng gọi anh như vậy, chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với anh, cũng chưa từng chủ động chạm vào anh nơi đông người. Mọi người trong quán cũng bất ngờ không kém, cậu khi nảy ở trước mặt mọi người vô cùng đanh đá, bây giờ đối với anh lại vô cùng dịu dàng.

"Em... em còn đang trong giờ làm."

"Không làm nữa, buổi sáng em làm ở nhà hàng của anh Tài chưa đủ sao?"

"Nhưng... Sẽ không đủ tiền."

"Anh sẽ không lấy tiền của em nữa, nhà mới cũng không cần mua. Đó là nhà của ba mẹ em và em từng ở, anh thấy nó rất đẹp."

Anh ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đó của cậu là dành cho anh sao? Một chút hạnh phúc len lỏi trong tim, thế nhưng anh đã nhanh chống đè nén cái cảm giác kia lại, anh không muốn bản thân mình lại ảo tưởng.

Cậu kéo anh đứng dậy định bước ra ngoài, một nhân viên thấy vậy liền hoảng hồn gọi lại.

"Cậu gì ơi, sự việc vừa rồi thành thật cảm ơn cậu nhưng mà Dương là nhân viên của quán này, bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu không thể đưa em ấy đi được."

Cậu nhíu mày quay lại nhìn người nhân viên vừa mới lên tiếng kia, là một cậu trai cũng khá đẹp, nhưng ánh mắt người kia nhìn Dương của cậu có gì đó lạ lắm.

"Từ bây giờ Dương sẽ nghỉ làm ở đây."

"Cậu đừng đùa, Dương còn chưa lên tiếng làm sao lời cậu nói có thể tin kia chứ."

"Tôi là chồng nhỏ của em ấy. Vậy bây giờ thì tin được rồi chứ?"

Cậu khó chịu lớn giọng tuyên bố. Mặc kệ cậu trai kia chỉ là bạn bè bình thường hay có ý gì khác, trước hết tuyên bố chủ quyền rồi tính sau.

Cậu nói xong liền nghênh ngang bước tới tủ đựng đồ lấy ba lô của anh, cậu kéo anh ra khỏi quán trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người ở đây.

Cậu đưa anh ra xe, cậu mở cửa ở ghế phụ cho anh nhưng anh cứ đứng chần chừ mãi chẳng chịu lên.

"Em sao vậy? Sao không lên xe?"

"Em...em có thể tự đi bộ về được."

Anh định quay đầu rời đi liền bị cậu nắm tay kéo lại, nhìn anh như vậy lại nhịn không được đau lòng. Cậu biết anh vì những lời nói trước đây của cậu tổn thương, nhưng anh bây giờ thật sự quá nhút nhát rồi, cậu sẽ không để anh rời đi với cái bóng lưng cô độc đó nữa.

"Mau lên xe cho anh!"

"Nhưng... Sẽ bẩn."

"Không bẩn. Nếu em không chịu lên xe anh sẽ đi bộ cùng em."

Anh thấy bên ngoài trời đã tối lại là đầu đông nên rất lạnh, anh sợ cậu nổi hứng đi theo thật nên đành ngoan ngoãn leo lên xe. Cậu hài lòng vòng qua bên ghế lái ngồi, cậu biết lấy bản thân mình ra uy hiếp thì thế nào anh cũng sẽ nghe lời mà.

Hai người ngồi trên xe, một người chăm chú lái còn một người lại chỉ ngồi gục đầu không nói gì. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng xe, cậu trong lòng lại hồi hộp như lần đầu hẹn hò, lâu lâu lại lén lút nhìn anh, mấy lần muốn nói lại không biết nên nói gì. Anh ngồi bên cạnh cũng không hơn gì mấy, cậu hôm nay rất lạ, anh rất muốn hỏi cậu vì sao ra mặt giúp anh lại còn đưa anh về nhưng sợ sệt không dám hỏi. Anh chỉ sợ mở miệng hỏi lại nhận về câu trả lời là tiện tay giúp hay đại loại là một câu nói nào đó tổn thương mình.

Xe chạy chẳng bao lâu là về tới nhà, anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, định quay đầu vào trong liền nghe cậu gọi bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào.

"Dương! Anh đói, em có thể nấu mì cho anh không?"

Đột nhiên mặt anh ửng đỏ, anh liên tục gật đầu rồi lúng túng chạy vào nhà. Cậu nhìn theo anh mà phì cười, cậu vui vẻ đem theo mấy túi quần áo chạy thẳng vào phòng mình, xong xuôi còn chạy sang phòng anh dọn hết đồ của anh về phòng cậu. Vật dụng cùng quần áo của anh cũng không nhiều lắm, thoáng chốc cậu cũng đã dọn xong. Tuy nói từ từ tiếp cận anh nhưng trong lòng cậu lại rất gấp gáp, cậu mong anh mau mau mở lòng với cậu, cũng mong nhìn thấy anh lại vui vẻ như trước đây. Thật sự cậu cũng rất sợ, cậu sợ việc trọng sinh này cũng chỉ là một giấc mơ, nếu không mau chóng bù đắp cho anh chỉ sợ không may tỉnh dây chắc cậu sẽ đau khổ đến chết mất. Vả lại bây giờ trời đã chuyển sang đông rồi, cậu cũng không muốn anh cứ ở trong căn phòng lạnh lẽo thế này.

Cậu đi xuống bếp, mùi mì thơm phức bay vào mũi, anh đang đứng chăm chú nấu cho cậu, bóng lưng của anh rất đẹp nhưng đầy cô đơn. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau, ngày đó cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, bây giờ gặp được anh cậu hận không thể dính lấy anh suốt.

Anh cứng đờ người, mọi hoạt động đều đình chỉ, đây là lần thứ hai trong ngày cậu chủ động chạm vào anh rồi.

"anh cần tiền sao?"

Câu hỏi của anh như đánh thẳng vào tâm can cậu, vừa đau đớn lại vừa ân hận. Như một thứ gì đó đã ăn sâu vào trong máu, chỉ cần cậu chủ động chạm vào anh thì anh sẽ nghĩ ngay là cậu cần tiền.

"Anh sẽ không lấy tiền của em nữa. Anh ôm em vì anh muốn như vậy thôi."

"Nhưng em chưa tắm... Rất bẩn"

"Đối với anh em không bao giờ bẩn cả. Anh muốn ôm lúc nào thì ôm, em không được có ý kiến, với cả khi anh muốn ôm thì em không được từ chối."

Cậu nói xong còn tự nhiên nhón chân hôn lên má anh một cái làm anh sững người. Tim anh đập loạn lên, anh không dám tin rằng cậu vừa mới hôn anh.

"Nè, em định đóng băng ở đây luôn hả, mau dọn ra rồi ngồi ăn với anh, anh đói quá rồi."

Anh nghe cậu gọi liền lật đật bê nồi mì ra bàn. Cậu ngồi phía đối diện vừa vui vẻ ăn vừa ngắm nhìn vẻ mặt e dè của anh. Cậu ăn xong chạy như bay về phòng đi tắm trước bỏ lại anh ở dưới này rửa chén. Hồi lâu sau anh mới mệt mỏi đi về phòng, anh ngơ ngác đứng ở cửa nhìn căn phòng nhỏ trống không, đến cả bức ảnh cưới trên đầu giường cũng không còn. Anh lững thững đi về phía phòng của cậu, chần chừ một chút cũng đưa tay lên gõ cửa. Cậu mở cửa tò mò nhìn anh, anh thấy cậu ra liền e dè hỏi.

"Hình như nhà có trộm, phòng anh có mất gì không?"

"Có trộm sao?"

"Đúng vậy, phòng em trống trơn."

Cậu đảo mắt suy nghĩ một chút mới nhớ ra mình dọn đồ của anh mà quên nói, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh lại thấy buồn cười. Cậu mở rộng cửa kéo anh vào, đồ đạc của anh đều được cậu xếp ổn thỏa trong phòng.

"Sao...Sao đồ của em lại ở đây?"

Anh sững sờ nhìn đồ đạc của mình đều được cậu mang về đây, anh khó hiểu hỏi cậu.

"Không ở đây thì ở đâu? Từ nay về sau em phải ngủ chung với anh."

"Ngủ... Ngủ chung sao?"

"Đúng! Mỗi ngày đều phải ngủ chung với anh."

"Thật... Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, mau lấy đồ đi tắm rồi đi ngủ!"

Cậu bá đạo ra lệnh, đối với cậu thì việc ngủ cùng anh chính là cách nhanh nhất để tiếp cận anh. Cậu đưa cho anh một bộ đồ ngủ mới toanh, đồ cũ của anh cũng bị cậu đem cất giấu hết cả rồi. Anh không biết bản thân mình có đang mơ hay không, mơ hồ nghe theo lời cậu đi tắm. Cũng không biết bản thân đã làm thế nào để trải qua một đêm dài ngủ cùng cậu, trong lúc mơ màng anh cảm thấy hình như cậu đã hôn anh, còn chui vào lòng anh ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro