Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay anh lại theo thói quen mà thức dậy, cậu ở bên cạnh đã không thấy đâu. Anh nhíu mày khó hiểu, bình thường cậu dậy rất trễ, nếu là chủ nhật có khi ngủ đến tận nữa ngày mới dậy, mà hôm nay lại là chủ nhật, chẳng hiểu vì sao cậu lại rời giường rất sớm.

Anh đi loanh quanh trong nhà tìm cậu, đến khi anh bước xuống cầu thang lại nghe một mùi cháy khét xông thẳng vào mũi. Anh nhanh chân chạy vào bếp lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cậu trong bộ đồ ngủ màu nâu, tóc tai rối tung, trên tay cầm một cái nắp nồi che chắn trước mặt, lúc thì né trái, lúc lại né phải, phía trước cậu còn có thứ gì đó đang bốc khói đen nghi ngút. Tiếng xèo xèo lâu lâu lại có mấy tiếng nổ nho nhỏ khiến anh giật mình, anh nhanh chân chạy đến chỗ cậu mới phát hiện cậu là đang chiên thứ gì đó.

Cậu liên tục né mấy giọt dầu bắn ra từ chảo vừa hay đụng vào anh đang từ sau đi tới, nhanh như chớp cậu nằm lấy anh cầu cứu.

"Dương! Cứu em... cứu em!"

Anh bước tới chắn trước cậu, anh với tay tắt bếp, làn khói đen bắt đầu tản ra, anh bây giờ mới nhìn thấy rõ thứ đang nằm trong chảo, một cái trứng... đen xì.

Cậu nấp ở sau lưng anh nhìn chảo trứng cháy đen lại nhìn sang gương mặt sững sờ của anh, cậu cố nặn ra một nụ cười cho bớt xấu hổ.

“Em định làm bữa sáng cho anh, chỉ là không ngờ nó hơi chín hơn bình thường một chút."

Anh nhìn cái trứng cháy đen như than trong chảo lại nghĩ đến câu nói của cậu. Như thế này là hơi chín hơn bình thường một chút mà cậu nói sao?

“Em có bị bỏng không?"

Anh thôi không nhìn món trứng chiên hắc ám kia nữa mà chăm chú nhìn đôi tay cậu. Một tay cậu cầm đôi đũa, tay còn lại khư khư giữ chặt nắp nồi.

"Em không sao, cái trứng đó mới có sao.”

Cậu xị mặt nhìn thành quả của bản thân. Vốn định tạo bất ngờ cho anh nhưng lại thành ra nông nổi này.

Anh thấy nét mặt của cậu như vậy cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

“Để anh nấu!”

“Không được! Anh đang bị đau, để em nấu cho.”

Anh nghe xong lại nhìn quanh nhà bếp, khói đen vẫn chưa tản ra hết, mùi cháy khét nồng nặc, nồi niêu xoong chảo loạn cả lên. Anh lại lần nữa nhìn về cái chảo trứng thê thảm kia, nhịn không được mà ngập ngừng nói với cậu.

“Nhưng...anh vẫn chưa đủ tiền mua nhà mới.”

Cậu câm nín nhìn anh. Anh là có ý gì đây? Anh sợ cậu sẽ một phát mà thiêu rụi căn nhà này sao? Dù sao cậu cũng là thiếu gia tài giỏi của nhà họ Trần, cũng không tệ tới mức nấu một bữa sáng mà thành ra đốt nhà như anh nghĩ.

"Em... em biết nấu mì. Em sẽ nấu mì cho anh ăn. Anh đừng xem thường em, em sẽ cho anh thấy tài năng thật sự của Trần Minh Hiếu này. Bây giờ thì anh mau lên lầu đánh răng rửa mặt đi, đừng cứ đứng ở đây vướng tay vướng chân em."

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Cậu phải nấu một nồi mì thật hoành tráng để lấy lại thể diện của mình.

Anh bị đẩy ra ngoài cũng không thể phản kháng, anh do dự quay đầu nhìn lại nhà bếp như sắp phải chia ly nó, luyến tiếc một hồi cũng ngoan ngoãn đi lên lầu.

Sau một hồi lăn lộn trong nhà bếp cậu lại đầu bù tóc rối mang ra bàn một nồi mì, cậu hí hửng chạy lên lầu kéo tay anh xuống nhà bếp. Cậu ấn anh ngồi vào ghế lại vội vàng đưa cho anh một đôi đũa, cậu mang theo ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Anh nhìn nồi mì ở trước mặt mình mà trong lòng tràn đầy bất an, nồi mì trước mặt hỗn loạn vô cùng, cứ như cậu đã gom tất cả nguyên liệu mà cậu nghĩ là ăn được cho hết vào nồi mì, mùi hương phát ra cũng rất lạ. Anh liếc nhìn sang gương mặt chờ mong của cậu, anh cố trấn an bản thân mà gấp thử một ít, đôi đũa vừa gấp xong mấy sợi mì lại gãy đôi mà rơi xuống, cứ như vậy liên tục hai ba lần, mấy sợi mì cùng mấy thứ linh tinh trong nồi như sắp rã ra. Anh sững sờ nhìn nồi mì lại quay sang nhìn cậu. Anh tự hỏi có nên chuyển sang ăn bằng thìa hay không?

“Cái này... chắc lại hơi chín hơn bình thường một chút rồi. Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn thôi."

Cậu xấu hổ cười cười ôm lấy nồi mì chạy thật nhanh vào bếp, mới vừa rồi còn tự tin đầy trời, bây giờ lại không biết giấu mặt vào đâu. Nhìn lại nồi mì bản thân vừa nấu cậu lại thở dài bất lực, mấy sợi mì trong nồi cứ như sắp tan vào nước hết rồi.

Anh ở bên ngoài vẫn chăm chú dõi theo cậu, khoé môi anh khẽ cong, trong lòng tràn đầy ấm áp. Một thiếu gia sớm đã quen được nuông chiều như cậu lại chịu vì anh mà vào bếp, vì nấu cho anh ăn mà đầu bù tóc rối, những thứ này anh có mơ cũng không dám.

“Có thể cho anh nếm thử không?"

Tiếng nói của anh vang lên sau lưng làm cậu giật mình, cậu nhìn thấy ánh mắt anh hướng về nồi mì, lại thấy nồi mì thảm hại như thế này cậu cũng không dám để anh ăn.

“Không được đâu, nó thế này anh ăn vào có khi lại đau bụng.”

Anh không nói lời nào trực tiếp dùng thìa đem một ít nước mì nếm thử, anh thật sự không muốn lãng phí đi lần đầu tiên cậu nấu cho anh, có điều chị không ngờ tới chính là mùi vị kia khiến cả lưỡi anh tê rần.

"Sao hả? Ngon không?"

Cậu trông đợi nhìn anh, sự tự tin ngút trời khi nảy lại ùa về.

"Ng... ngon! Nhưng mà...anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn.”

Cậu ở bên cạnh nghe xong lặp tức ỉu xìu, cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy mà, thế nhưng vẫn không tránh được chút thất vọng.

“Nếu em không nấu được, vậy mỗi ngày anh đều nấu cho em!"

Cậu ngẩn đầu nhìn anh, trong ánh mắt không giấu được sự vui mừng. Từ rất lâu rồi anh không có chủ động nói với cậu những lời như thế này, phải chăng đây là tín hiệu anh đang dần mở lòng với cậu. Nghĩ tới đây cậu lại nở một nụ cười tươi tắn.

"Sau này em sẽ tập nấu ăn. Bây giờ thì thay đồ rồi đi ăn sáng với em!”

Cậu cùng anh chuẩn bị đồ để ra ngoài, cậu ôm đồ vào nhà vệ sinh trong phòng, anh lại chạy xuống nhà vệ sinh dưới lầu. Anh thay xong đồ trở về phòng cậu vẫn chưa xong, anh ngồi ở trên giường đợi cậu, đột nhiên điện thoại của cậu ở bên cạnh rung lên từng hồi. Anh liếc mắt nhìn sang, cái tên hiện trên màn hình lại khiến trái tim anh khẽ nhói. Nắm tay anh siết chặt, mắt anh vẫn không rời màn hình điện thoại, cuộc gọi nhỡ hiển thị, mấy tin nhắn từ Trương Minh Ánh liên tục được gửi tới. Vì sao cậu đối xử tốt với anh lại còn liên lạc với Trương Minh Ánh?

Cậu từ nhà vệ sinh bước ra, cậu nhìn thấy anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, bản thân tránh không được tò mò đi tới gần anh. Màn hình sáng rực cái tên Ánh cùng icon hình trái tim đỏ chói, mấy dòng tin yêu thương mùi mẫn ả gửi tới còn hiện rõ mồn một. Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh lạ thường, cứ như cậu vừa bị bắt gian tại trận. Cậu khẽ liếc nhìn sang anh, tay anh bây giờ đang siết chặt, mắt vẫn chăm chú nhìn mấy dòng tin vừa gửi tới, hình như anh còn không hề hay biết cậu đã đứng bên cạnh.

"Dương!"

Cậu khẽ gọi một tiếng, anh lúc này mới giật mình. Anh ngẩn đầu thấy cậu đang nhìn mình lại nhìn sang điện thoại của cậu ở cạnh bên, anh cúi đầu đứng dậy.

“Anh xin lỗi!"

Anh nói xong lại muốn rời khỏi phòng. Tuy nói điện thoại vẫn còn ở màn hình chờ, tin nhắn để ở chế độ xem trước, như thế này cũng không tính là anh đã xem lén nhưng anh vẫn sợ cậu sẽ tức giận. Dù đau lòng cách mấy anh vẫn không dám xen vào chuyện của cậu, nếu thật sự như lời Trương Minh Ánh nói chỉ là một trò đùa của cậu anh cũng đành cam chịu.

"Dương!"

Anh chưa đi được tới đâu đã bị cậu nắm lại. Cậu biết anh đã thấy hết mọi thứ, cũng biết anh vì những thứ này mà đau lòng, chỉ vì mấy hôm nay cậu mãi lo chú tâm vào anh mà quên rằng điện thoại của mình vẫn còn lưu tên của Trương Minh Ánh.

Cậu đứng trước mặt anh, giơ cao điện thoại của bản thân cho anh xem, cậu không do dự xoá đi tất cả tin nhắn của cậu cùng ả, mọi thứ từ ả đều chặn lại, mở hình ảnh cho anh xem, một bức giữa cậu và ả cũng không có, mọi thứ liên quan tới Trương Minh Ánh đều bị xoá.

"Dương! Em và cô ta không còn quan hệ gì cả, chỉ là em quên xoá mấy thứ này thôi. Là cô ta đeo bám em, em thật sự không có chủ động liên lạc với cô ta. Dương tin em được không?"

Anh hít sâu một hơi lại lặng lẽ gật đầu, chỉ là trong lòng một mớ hỗn loạn vẫn chưa yên.

“Dương! Đưa điện thoại anh cho em!"

Anh lấy điện thoại của bản thân trong hộc tủ đầu giường đưa cho cậu, màn hình điện thoại đã bị nứt nhiều chỗ, chiếc điện thoại đã cũ lắm rồi. Cậu nhận lấy điện thoại lại tinh nghịch hỏi anh.

“Em giữ nó nha?"

Anh còn chưa kịp trả lời cậu đã lấy điện thoại của anh bỏ vào túi quần của mình, xong xuôi lại lấy áo khoác cho cậu và anh.

"Đi ăn thôi!"

Cậu nắm tay anh kéo ra ngoài, cậu muốn cùng anh đến một nhà hàng gần đây, cậu cũng muốn đi dạo cùng anh.

"Dương! Chúng ta đi bộ đến nhà hàng gần công viên được không?"

“Được, đợi anh một chút!"

Anh đi vòng trở vào nhà lấy theo một cây dù đen lại chạy vội trở ra. Cậu nhìn thấy cây dù liền thắc mắc hỏi anh.

“Vẫn chưa có tuyết rơi anh lấy dù để làm gì?"

“Anh cũng không biết, chỉ là anh cảm thấy sẽ có tuyết rơi."

“Vậy đi thôi!”

Cậu cùng anh đi trên con đường đông đúc, vài tia nắng sáng chiếu xuống hai người như đang cố xoa dịu cái lạnh giá của mùa đông. Anh đi bên cạnh cậu lâu lâu lại liếc nhìn tay cậu, đôi bàn tay đã tái đi vì trời lạnh, mấy lần anh muốn nắm lấy tay cậu để giúp cậu bớt lạnh lại sợ tay của bản thân mình càng khiến cậu bị lạnh hơn.

Cậu để ý thấy anh mấy lần đưa tay ra lại rút tay về, cậu chờ anh chủ động nhưng cuối cùng anh lại không dám, cậu bên này chỉ đành tự mình tiến tới. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, hai bàn tay đan vào nhau. Cậu đem cả tay cậu và tay anh cùng đưa vào trong túi áo khoác của chính mình, chẳng mấy chốc bàn tay đã cảm thấy ấm áp, cái loại ấm áp này khiến cho trái tim cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đi bộ tầm 15 phút hai người đã tới một nhà hàng sang trọng, nơi đây tuy bày trí đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch cùng ấm cúng. Cậu cùng anh chọn một bàn gần cửa sổ, hai người vừa ăn vừa ngắm đường phố đông đúc ở bên ngoài.

Cậu ăn xong lại nói với anh rằng cậu muốn vào nhà vệ sinh, cậu bảo anh ngồi đợi cậu. Anh bên này cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh ngồi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài, một gia đình nhỏ ba người lọt vào tầm mắt của anh. Đứa nhỏ tinh nghịch chạy phía trước ba mẹ mình, lâu lâu nó còn ngoảnh đầu lại xem họ có đuổi kịp không, ba mẹ đứa nhỏ cũng nhanh chân theo sát phía sau, một nhà ba người vui vẻ đùa giỡn dưới trời đông lạnh buốt. Hình ảnh kia khơi lên nổi nhớ nhung mà anh đã cố che giấu, kể cả nhà hàng hôm nay cũng khiến anh nhớ tới ba mẹ. Những ngày còn sống ở đây anh vẫn hay cùng ba mẹ mình tới nhà hàng này, ba mẹ anh thường nói họ rất thích nơi đây, bởi vì chỗ này trang trí ấm áp như một ngôi nhà thật sự.

“Thật xin lỗi! Cậu có phải cậu Trần Đăng Dương không a?"

Tiếng nói của ai đó khiến anh giật mình, anh nhìn lại người đứng trước mặt, là một nhân viên phục vụ của nhà hàng.

“Tôi là Trần Đăng Dương. Có chuyện gì sao?"

“Lúc nảy có người giao hàng tới nhờ tôi giao cái này cho cậu.”

Người phục vụ đặt lên bàn một cái túi rồi cúi đầu định rời đi. Anh thấy vậy liền vội vã lên tiếng.

“Này cậu, chắc cậu nhầm người rồi, tôi không có đặt hàng gì cả.”

“Không nhầm đâu ạ! Khi nảy người giao hàng có nói là cậu Trần Minh Hiếu đặt hàng và có nói rõ chính là bàn này ạ.”

“Cảm ơn cậu!"

Người phục vụ cúi đầu chào rồi đi vào trong bỏ lại anh ngoài này thẩn thờ nhìn cái túi trên bàn.

Một lúc sau cậu mới từ nhà vệ sinh đi ra, vừa tới bàn cậu đã thấy anh nhìn chằm chằm túi đồ ở trên bàn.

“Sao anh không mở ra xem?"

“Nhưng nó là đồ của em.”

"Em mua cho anh mà. Mau mở ra xem đi!"

Anh theo lời cậu mở túi ra xem, bên trong là một cái hộp nhỏ chứa một chiếc điện thoại mới tinh vô cùng đắt giá. Anh lại ngơ ngác nhìn cậu.

“Cái này..."

“Là cho anh đó!”

“Nhưng nó đắt quá! Anh không dám nhận.”

“Anh phải nhận, là quà em tặng cho chồng em mà!"

Cậu cười tinh nghịch lấy điện thoại mới của anh lại quay sang bấm bấm gì đó trong điện thoại của mình, xong lại còn ôm lấy tay anh cùng anh chụp vài tấm hình, một lát sau lại đưa điện thoại sang cho anh.

Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng rực hình ảnh của hai người, tự tay cậu đã cài ảnh nền điện thoại cho anh. Ít lâu lại có một cuộc gọi đến, màn hình hiện lên cái tên em bé Hiếu kèm icon hình trái tim đỏ chói. Anh nhìn cái tên ngộ nghĩnh mà dễ thương kia không khỏi thắc mắc.

"Sao lại là em bé Hiếu?"

“Vì em muốn mãi là em bé của anh!"

Tim anh lại đập nhanh vô cùng, sức chịu đựng của anh thật sự yếu trước những câu nói của cậu.

“Đừng đóng băng ở đây nữa, đi dạo với em nha!"

"À... được!"

Anh với tay lấy cây dù đi theo sau cậu, cả quãng đường một trước một sau lẳng lặng đi cùng nhau. Đột nhiên một hoa tuyết điểm nhẹ lên mái tóc đen của cậu, từ từ lại càng nhiều hoa tuyết rơi xuống hơn. Cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời, rất nhiều hoa tuyết bay trong gió.

"Dương! Tuyết rơi rồi! Anh là máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm sao! Sao anh lại biết có tuyết rơi hay vậy?"

“Ba mẹ anh... mất vào ngày đầu tiên có tuyết rơi của mùa đông. Từ ngày đó anh trở nên rất nhạy cảm với những ngày có tuyết.”

Anh đưa tay hứng vài hoa tuyết đang bay, không phải tự nhiên mà anh nhạy cảm với những ngày tuyết rơi. Có lẽ vì ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí anh, đến cả một chút thay đổi của thời tiết anh cũng cảm nhận được. Bao nhiêu năm trôi qua rồi anh vẫn không thể quên cái ngày đó.

Cậu thấy anh cứ thẩn thờ ngắm hoa tuyết trong lòng bàn tay, lại thêm nhiều hoa tuyết rơi xuống tay anh nhưng anh không hề phản ứng. Cậu biết anh lại buồn vì những chuyện của quá khứ, năm tháng đó có lẽ đối với anh như vực thẳm tối đen, mà những ngày đầu tuyết rơi đối với cậu cũng là những ngày thống khổ nhất. Ngày anh vì cậu mà chết cũng là ngày đầu tuyết rơi, khi ấy anh mang theo tổn thương rời đi, người ở lại như cậu lại càng đau khổ dằn vặt hơn.

Cậu nhìn những bông hoa tuyết đang từ từ tan trong lòng bàn tay của anh, cậu không ngần ngại vươn tay mình ra nắm lấy tay anh.

Hơi ấm từ lòng bàn tay kéo anh khỏi suy tư của bản thân, anh rụt rè muốn rút tay lại, chỉ sợ tay của bản thân cùng mấy hoa tuyết trong lòng bàn tay khiến cậu bị lạnh.

"Sẽ rất lạnh!"

“Không lạnh! Anh rất ấm! Dương, anh chính là mặt trời của em, là một mặt trời ấm áp giữa mùa đông lạnh giá!"

Cậu nắm lấy áo khoác dài của anh kéo anh lại gần, cậu nhón chân lên nhẹ đặt một nụ hôn lên khoé môi anh, lại ôm lấy anh nhỏ giọng thủ thỉ.

"Dương! Kiếp này em yêu anh, kiếp sau hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ yêu anh!"

Cậu vùi mình vào hơi ấm của anh, cậu lặng lẽ lắng nghe từng hồi tim đập nhanh của anh, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng cậu cũng đã có thể trả lời câu hỏi của anh khi ấy, nếu có kiếp sau, cậu vẫn muốn lại yêu anh.

Anh đưa đôi tay lạnh giá của mình chầm chậm ôm lấy cậu, hai người đứng dưới bầu trời đầy hoa tuyết đang bay. Có lẽ cậu sẽ không hề biết được chính cậu đã là mặt trời của anh từ rất lâu rồi, một mặt trời mà anh mãi miết theo đuổi nhưng chẳng bao giờ dám chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro