Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương à ăn đi con! Sao lại ngồi thẩn thờ hoài vậy?"

Bà ngồi ở đối diện thấy cả nhà đều động đũa lại chỉ có mỗi anh cúi đầu thẩn thờ, một chút ý định ăn cơm cũng không có bèn lên tiếng gọi.

Anh nghe gọi liền lúng túng cầm lấy đũa của mình, anh ngẩn đầu mới phát hiện trong chén đã đầy thức ăn mà còn toàn là gà với gà, đều là những món anh thích. Anh lén nhìn sang cậu lại thấy cậu thích thú chống cằm nhìn anh.

“Anh ăn nhiều vào! Anh dạo này gầy quá rồi. Ở đây đều là món anh thích đó.”

"Hiếu nói đúng đó, thằng bé đã cố tình dặn người làm nấu mấy món từ gà mà con thích đó. Con ăn thêm đi."

Mẹ cậu gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào trong chén anh. Từ khi anh còn nhỏ bà đã biết đến chị, khi nhỏ anh rất dễ thương, lớn lên lại đẹp vô cùng, nhưng những năm gần đây lại xanh xao gầy yếu khiến bà rất lo. Bà tuy không phải mẹ ruột của anh nhưng từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết, chuyện bà dành nhiều cảm tình và lo lắng cho anh là chuyện bình thường.

“Cảm ơn bác!"

“Anh nên gọi là mẹ!”

“Anh có thể sao?"

Anh siết chặt đôi đũa trong tay, anh nhỏ giọng hỏi ý cậu. Trước đây khi hai người kết hôn ba cậu bảo anh phải gọi bằng ba mẹ, lúc đó cậu một mực phản đối, cậu nói anh không xứng cùng cậu gọi ba mẹ, còn nói cậu không bao giờ chấp nhận anh là chồng thì anh không có tư cách gọi ba mẹ của cậu bằng hai tiếng ba mẹ. Trước sự cấm đoán của cậu lại thêm sự ép buộc của ông nên anh đành gọi là bác.

“Đương nhiên là có thể rồi. Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh.”

“Đúng đúng, con không cần phải ngại, đều là người nhà cả mà."

Ông bà ở đối diện hai người đều mỉm cười vô cùng hài lòng. Cậu thay đổi thật sự rất tốt, trong lòng ông âm thầm đánh giá một phen. Chuyện cậu làm mấy ngày hôm nay ông đều biết, với tính tình của cậu nếu như giả vờ chắc cũng không kiên nhẫn tới một ngày, xem ra ông cũng không cần cho người âm thầm theo dõi cậu nữa rồi.

"Dương à, dù sao Hiếu cũng đã thay đổi rồi, con cũng nên suy nghĩ đến việc dọn về Trần gia ở đi. Căn nhà nhỏ đó ba thấy không tiện lắm."

Ăn được một lúc ông lại lên tiếng. Biệt thự Trần gia rộng lớn như vậy lại chỉ có ông bà cùng mấy người làm ở. Cậu vì trước đây hư hỏng nên mới bị ông đuổi ra ngoài, bây giờ thay đổi rồi cũng nên trở về, vả lại ông cũng muốn dùng cậu để lôi kéo anh về Trần gia.

"Con... con cảm thấy ở đó rất tốt."

Anh không muốn trở về Trần gia, một phần do tâm lý của anh, anh muốn ngôi nhà của mình là nơi riêng tư, quá nhiều người sẽ càng phức tạp, vả lại ở Trần gia ngoài ông bà cũng còn có rất nhiều người làm. Phần còn lại là do anh không muốn người khác nói anh sống dựa vào gia đình cậu, ăn bám Trần gia.

"Con cùng Dương ở ngồi nhà đó rất tốt nên ba không cần lo lắng. Con thấy ngôi nhà đó cũng rất tiện, dù sao cũng chỉ có hai người cần gì ở nhà quá to, hoặc sau này có muốn một ngôi nhà to thì tụi con vẫn thích tự đi làm kiếm tiền rồi mua hơn."

Cậu ở bên cạnh thấy anh do dự từ chối lại hiểu anh không thích ở cùng quá nhiều người nên lên tiếng giải bày thay anh.

“Không dọn về cũng được nhưng sau này Dương học xong phải đến Trần thị làm việc. Ba sẽ sắp xếp cho con vị trí giám đốc điều hành."

“Con... có thể không nhận chức giám đốc không?"

Anh siết chặt tay rụt rè hỏi lại ông. Anh thật không muốn người khác quá chú ý tới mình, một người vừa ra trường như anh còn không có chút kinh nghiệm lại được làm giám đốc, tránh không được sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, anh chỉ muốn làm một nhân viên bình thường.

"Tại sao?"

Ông nhíu mày nhìn anh, chức vị này không quá lớn cũng không quá nhỏ, biết bao người ước muốn được ngồi vào vị trí này của Trần thị mà anh lại từ chối.

"Con... con..."

Anh lúng túng không biết giải thích thế nào. Nếu nói anh không muốn ngồi ở vị trí giám đốc lại sợ ông nghĩ anh tham lam muốn chức cao hơn. Còn nói anh muốn đi lên bằng thực lực thì anh lại không tự tin về bản thân.

"Dương không muốn lần đầu đi làm mà nhận chức quá cao. Ba hãy để cho anh ấy làm một nhân viên bình thường thôi. Anh ấy muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc. Nếu ba để anh ấy nhận chức quá cao không những dễ bị người khác chú ý mà còn dễ sinh ra tự mãn.”

Cậu lần nữa lên tiếng thay cho anh. Những lời cậu nói đều đúng với ý anh. Anh nghiên đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích.

“Suy nghĩ như vậy cũng tốt. Vậy sau này đi làm cứ đến Trần thị, ba sẽ sắp xếp theo ý con."

Ông sau khi nhận được câu trả lời từ cậu thay cho anh thì rất hài lòng, ông cũng chẳng ép buộc thêm mà cùng mọi người vui vẻ dùng cơm.

Sau khi dùng xong bữa tối cùng ông bà, cậu cùng anh lại lên xe trở về nhà. Anh vẫn ngồi ở ghế phụ phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính. Bữa cơm tối ở Trần gia vô cùng ấm áp, cái không khí hoà hợp làm cậu có chút chạnh lòng. Gia đình của cậu làm anh nhớ đến ba mẹ mình. Trước đây gia đình anh cũng hạnh phúc như vậy, ba anh dù bận cách mấy cũng dành thời gian về ăn cơm tối với vợ con, mẹ anh ở nhà lại chăm chút nấu ăn, dù có người làm nhưng bà vẫn muốn tự tay nấu, anh ở nhà cũng ngoan ngoãn vô cùng. Một gia đình hoàn hảo như vậy đột nhiên lại chẳng còn. Lòng anh chùng xuống, nước mắt đã sắp trực trào lại bị anh mạnh mẽ dằng lại.

Cậu dừng xe chờ đèn đỏ, cậu liếc mắt nhìn sang anh đang ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt buồn bã cùng ánh mắt xa xăm của anh khiến cậu có chút đau lòng. Cậu biết anh có rất nhiều tâm sự, cũng biết anh có rất nhiều nỗi buồn giấu trong lòng, thế nhưng cậu lại chẳng thế giúp anh, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lớp phòng vệ của anh tự tạo ra mà nhìn anh đau khổ. Cậu thở dài nắm lấy tay anh khẽ siết, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cái nắm tay an ủi như thế này.

Hơi ấm nơi lòng bàn tay làm anh thoáng giật mình. Anh nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo của mình đã được lắp đầy bằng bàn tay ấm áp của cậu. Tựa như hơi ấm kia truyền thẳng đến trái tim anh, từng chút từng chút một làm tan đi lớp băng phòng vệ của anh.

Cậu thoáng thấy đèn đường đã bật xanh, luyến tiếc rút tay mình ra khỏi tay anh, cậu lại chẳng hề hay biết rằng ánh mắt của người bên cạnh mình đã mang chút luyến tiếc.

Xe dừng lại ở trước một cửa hàng thuốc lớn, cậu vừa tháo dây an toàn vừa nói với anh.

“Ở đây đợi em, em ra mua ít đồ đã.”

Anh chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ dõi mắt theo cậu. Cậu vào cửa hàng mua thuốc sát trùng cùng vài thứ để rửa vết thương cho anh, trong lúc chờ đợi không may lại gặp phải đám người Trương Minh Ánh

"Hiếu! Là anh sao?"

Trương Minh Ánh cùng vài tên đàn em của ả chạy đến trước mặt cậu. Cậu nhíu mày ghét bỏ nhìn ả ta, đầu tóc ả rối tung, quần áo xộc xệch, trên mặt nổi lên mấy vết bầm xanh tím, khoé môi còn có cả máu. Nếu là trước đây cậu sẽ cảm thấy đau lòng vì ả, nhưng cậu của bây giờ thì khác rồi, cậu bận đau lòng cho Dương của cậu rồi, cậu làm gì rảnh rỗi quan tâm đến ả.

“Thuốc của cậu đây ạ!”

Nhân viên từ trong cửa hàng thuốc mang ra những thứ cậu cần, cậu trực tiếp lơ luôn ả mà thanh toán tiền thuốc cho nhân viên.

Ả ở bên cạnh thấy bản thân bị lơ liền đánh bạo nằm lấy tay cậu.

"Hiếu! Anh tha thứ cho em có được không? Em thật sự biết lỗi rồi. Quay lại với em nha. Không có anh em thật sự không sống nổi."

Cậu khinh thường nhìn ả, tay muốn rút khỏi tay ả nhưng lại bị nắm quá chặt.

"Buông tay ra!"

Cậu đè thấp giọng ra lệnh buông tay, ở đây có rất nhiều người qua lại, thêm nữa là ở trước cửa hàng thuốc nên cậu không thể lớn tiếng được.

"Em không buông. Em yêu anh lắm Hiếu à, làm ơn hãy quay lại với em đi được không?"

"Trương Minh Ánh, làm ơn giữ chút sĩ diện cho bản thân mình đi. Nhìn cái bộ dạng thảm hại của cô bây giờ đi, là không có tiền ăn chơi hay là gây sự đánh nhau mà không có người chống lưng? Đừng tưởng những việc cô làm sau lưng tôi thì tôi không biết. Cô vốn dĩ chỉ muốn đào tiền ăn chơi từ tôi, dùng tiền của tôi để nuôi những mấy tên khác, muốn lấy cái danh của tôi để cô ngông cuồng quậy phá. Tốt hơn hết là cô nên cút đi trước khi tôi nổi giận. Đừng tưởng ở đây đông người là tôi không dám đánh cô, chẳng qua tôi chỉ sợ bẩn tay mình thôi.”

Trương Minh Ánh chỉ biết câm nín nhìn cậu, vài người đi đường cũng bắt đầu chỉ trỏ xì xầm, có người còn cười cợt ả ta. Ả sượng người buông tay, ả tức giận bảo đàn em xua đuổi đám người đi đường kia, đến khi ả quay lại thì cậu đã đi mất. Ả siết chặt tay tức giận. Nếu không phải vì ba mẹ ả cắt tiền tiêu của ả, công ty gia đình lại gặp thua lỗ thì ả sẽ không hạ mình năng nỉ cậu. Ả sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi béo bở như Trần Minh Hiếu, nếu cưới được cậu ả sẽ có tiền ăn chơi, có khi được cả cái Trần thị, công ty nhà ả cũng có chỗ dựa, quan trọng hơn hết là trả thù mấy vết thương do người của ba cậu gây ra cho ả hôm nay.

Cậu trở vào xe chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm về hướng Trương Minh Ánh, ánh mắt anh có chút phức tạp.

“Chỉ là một ả điên thôi anh đừng quan tâm."

Anh lặng im nhìn ả ngoài kia đến khi khuất hẳn, anh đảo mắt nhìn về cổ tay cậu, nơi đó đã hơi đỏ lên và rướm ít máu do bị móng tay ả bấu vào. Nắm tay anh khẽ siết lại, một màn vừa rồi anh đã trông thấy hết, chỉ là anh không thể nghe được họ nói gì, cũng không hề thấy được vẻ mặt khó chịu của cậu. Những thứ anh nhìn thấy vừa rồi cũng chỉ là Trương Minh Ánh nắm lấy tay cậu và một hồi lâu vẫn không thấy cậu có dấu hiệu phản kháng. Trái tim lại cảm thấy đau buốt, trong đầu anh lan tràn những suy nghĩ khiến bản thân anh tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro