Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu đi xuống dưới nhà, từ trong nhìn ra đã thấy Trương Minh Ánh đứng tựa vào chiếc xe mui trần. Ả mặc một bộ váy ôm body, khoét ngực, ả còn mang theo một cái kính đen đắt tiền trên mặt. Nếu là trước đây Hiếu sẽ mê mẫn cái bộ dáng này của ả, nhưng bây giờ khác rồi, cậu nhìn ả mà cảm thấy rất ngứa mắt. Trong lòng cậu tràn đầy sự khinh thường, ả kia cũng chỉ là một ả con nhà giàu mới nổi, gia thế còn chưa thật sự vững vàng, tiền còn chưa có bao nhiêu mà học người khác đua đòi ăn chơi, những cuộc vui trước đây đa phần cũng đều do chính cậu chi trả. Ả rõ ràng là lợi dụng cậu, chuyện rành rành ra đó mà cậu còn không nhận ra, đúng thật là ngu không ai bằng.

"Hiếu, anh đã khỏe chưa? Tối nay đi bar với em nha?"

Trương Minh Ánh vừa thấy cậu bước ra liền vui vẻ hớn hở, ả chạy tới ôm chầm lấy cậu. Vừa hay lúc này anh từ trong nhà vội vàng chạy ra, một màng ân ái kia đều bị anh thấy hết. Anh khựng lại một chút, đầu lại cuối xuống, chẳng nói chẳng rằng một mạch chạy đi.

"Dương! Dương!"

Cậu đẩy ả ra, cậu muốn đuổi theo anh nhưng lại bị ả giữ lại. Cậu cất tiếng gọi với theo anh nhưng dường như càng gọi anh lại càng chạy nhanh hơn. Cậu lại một lần nữa lặng nhìn bóng lưng cô độc kia rời đi.

"Dơ bẩn."

Trương Minh Ánh chán ghét nhìn theo hướng anh rời đi rồi lại quay sang cười giả lả với cậu. Ả một lần nữa tiến tới câu cổ cậu ôm lấy.

"Hiếu à, vào thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi."

"Đừng gọi tôi như kiểu chúng ta rất thân thiết."

Cậu chán ghét gạt phăng cánh tay của Trương Minh Ánh, cái tên cậu khi qua miệng ả gọi sao lại kinh tởm đến vậy.

"Hiếu..."

"Gọi Trần thiếu, tôi không muốn cái tên của mình bị vấy bẩn."

Trương Minh Ánh ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, trước giờ người khác luôn đồn đại cậu rất đanh đá cùng cao ngạo, thế nhưng trong mắt ả cậu chỉ là một đứa ngốc nghếch bị ả lợi dụng, hôm nay lại bày ra vẻ mặt này. Ả thầm nghĩ chắc lại bực mình chuyện gì đó, dỗ dành vài ba câu lại ngu ngốc nghe lời ngay thôi.

"Anh lại giận em có phải không? Thôi nào Hiếu à..."

Ả còn chưa nói xong đã bị cậu tát một cái thật mạnh. Vẻ mặt tức giận cùng ánh mắt như muốn giết người của cậu làm ả hơi hoảng loạn.

"Tôi đã nói gọi tôi là Trần thiếu. Nếu cô còn dám gọi bừa một lần nữa tôi sẽ sai người cắt lưỡi cô."

Trương Minh Ánh ôm một bên má nhìn cậu chằm chằm, mãi một lúc ả mới định thần lại, cố nở một nụ cười hết sức quyến rũ, ả nắm lấy tay cậu nhẹ giọng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Trần thiếu à, anh nỡ lòng làm vậy với em sao?"

"Buông tay!"

Cậu liếc nhìn cánh tay mình bị nắm lấy rồi lạnh lùng ra lệnh, mọi đụng chạm của người khác bây giờ đều khiến cậu cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ả Trương Minh Ánh này.

Trương Minh Ánh thấy cậu lạnh giọng vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu không chịu buông, điều này càng làm cho cậu thêm tức giận.

"Trương Minh Ánh, tôi cho cô một phút để biến khỏi đây, nếu còn không đi thì chắc chắn cô sẽ không còn mạng để đi đâu. Đừng tưởng ba mẹ tôi cho tôi đến đây ở với Dương thì tôi không thể làm gì cô. Chỉ cần tôi nói một tiếng với ba tôi thì bản thân cô, thậm chí là cả cái công ty mới nổi của nhà cô sẽ lặp tức bốc hơi đó."

"Được được được, em đi ngay đây, anh đừng nổi giận, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở trường."

Trương Minh Ánh nhận thấy ánh mắt sát khí của cậu liền buông tay rồi nhẹ giọng cầu hòa, trong lòng ả tràn ngập khó hiểu, ả nói xong liền lên xe phóng đi mất.

Cậu chán ghét nhìn chiếc xe rời đi, lại lần nữa cậu quay đầu nhìn về hướng anh đã chạy đi khi nảy. Biểu hiện của anh hôm nay làm cậu nghi ngờ anh đã rơi vào trầm cảm, anh sợ sệt lại rất ít nói, dường như suy nghĩ rất bi quan, cậu nhớ không lầm ở trường anh cũng như vậy, điều này chứng tỏ anh thật sự là bị trầm cảm. Nghĩ xong lòng cậu lại càng đau hơn, nếu anh đã như vậy mà cậu lại đột ngột thay đổi sẽ khiến anh càng sợ sệt, chỉ còn có cách từ từ tiếp cận để cứu lấy tâm hồn tuyệt vọng của anh.

"Dương à! Chờ anh, anh sẽ giúp em trở về như trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro