Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Công an Trung Quốc, một vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em xuyên biên giới lớn đã được giải quyết thành công, cắt đứt đường dây mua bán người từ nước ngoài vào Trung Quốc triệt phá mạng lưới tội phạm này tại Trung Quốc.

Năm 2014, đạo diễn Peter Chan - chỉ đạo thực hiện bộ phim "chống buôn người" - "Dearest". Bộ phim được ra mắt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71 vào ngày 28 tháng 8 năm 2014.

Là một người dùng Internet cấp cao, không thể bắt đầu công việc hàng ngày nếu không kiểm tra Weibo, tôi không thích xem mạng xã hội mà chú ý nhiều đến thời sự chính trị hơn.

Có một ngày, khi đang lướt web, tôi tình cờ thấy một số dữ liệu thật sự chấn động.

Đó là dữ liệu thống kê về số trẻ em bị bắt cóc ở Trung Quốc, được công bố bởi một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Hóa ra, đằng sau cuộc sống yên bình của chúng ta lại có biết bao gia đình tan nát vì sơ suất nhất thời, phải sống trong đau khổ, dằn vặt.

Cảnh sát tăng cường trấn áp những kẻ buôn người, cư dân mạng đã liệt kê tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc. Nhiều người còn đứng lên tổ chức các cuộc gây quỹ tự phát.

Tuy nhiên, số lượng trẻ em mất tích chỉ tăng chứ không giảm.

Tôi di chuột trước màn hình, thừa nhận mình là một thanh niên , sẵn sàng thách thức cả thế giới thích đi ngược lại thế giới, nhưng lúc này,tôi thật sự muốn chiến đấu vì điều gì đó cho thế giới này.

Từ cốt truyện ban đầu đến dàn ý, dương hòe luôn chất chứa cảm xúc cá nhân. Khi đó, tôi vẫn đều đặn đi từ trường đến công ty vào 6 rưỡi sáng.. (trường học thật sự rất xa)

Trên đường từ tàu điện ngầm đến bến xe buýt, có một bà mẹ ăn xin bế trên tay một bé gái, ngồi trên tờ báo gần như ướt đẫm. Bà đặt trước mặt cô bé một chiếc bát inox đựng tiền trước mặt, và cúi lạy người ngang qua.

Cô bé thoạt nhìn chỉ mới hai ba tuổi, phát âm còn chưa sõi hoàn toàn. Lúc đó, tôi thật sự rất buồn khi thấy bà lão tóc bạc và đứa nhỏ nhìn bầu trời xám xịt với đôi mắt thất thần. Chính Khoảnh khắc ấy thôi thúc tôi phải viết một điều gì đó.

Tôi không biết những người bà này có phải người bà thật sự hay không, không biết liệu họ có bị bán vào băng đảng có tổ chức như nữ chính trong truyện không, nhưng sự thật có ra sao vẫn luôn đắng lòng.

Trong quá trình viết truyện, khó khăn nhất chính là khi sự việc nữ chính được cứu về đồn cảnh sát và tìm thấy cha mẹ.

Tôi rất sợ mình sẽ không xử lý tốt cảm xúc ngay đoạn đó. Dù cho được cảnh sát giúp đỡ hay khi nữ chính gặp lại cha mẹ, sau khi viết những dòng này, tôi thực sự mong rằng, một ngày nào đó, những người dân nghèo lang thang kiếm miếng cơm trên đường phố, có thể trở về nhà an toàn.

Lời nhắn của biên tập viên

Chúc bạn và người thân yêu luôn được đoàn tụ mỗi dịp đầu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro