CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang inh ỏi. Đã 7h sáng....

Mặt trời hẳn đã lên cao, từng tia nắng ấm áp xuyên tạc qua khung
cửa sổ, nhảy lượn tung tăng khắp căn phòng nhỏ, cậu nhíu mày khó chịu, tiếng ồn từ chiếc đồng hồ chết tiệt kia càng làm cậu muốn điên lên. Từ Hy nhăn nhó lấy gối bịt kín tai mình lại, bực bội la toáng lên:


- " Aish....... ồn ào quá, lão đây chết mất với mày "

Nói rồi cậu quăng chiếc đồng hồ xuống sàn nhà. Tiếng va chạm kêu lên rõ mạnh. Bất giác cậu ngồi thừ ra nghĩ ngợi " hình như có gì sai sai thì phải, cái đồng hồ chết tiệt kia đang chỉ kim số bảy á hả?"


- " Cái gì? Ta đặt 6h cơ mà!? Cái đồng hồ chết bằm nhà ngươi, ta hận không đem nhà ngươi đem câu sấu " - Từ Hy cầm điện thoại trên tay xem giờ mà hoảng hốt đến giật nảy.

Muốn trách thì trách cái tội mê game online của cậu, hôm qua chơi đến hơn nửa đêm buồn ngủ đến mức đặt báo thức cũng nhầm giờ. Từ Hy đỡ trán rồi chạy nhanh vào phòng tắm, vội vã hất nước rửa mặt.

Mười phút sau mọi thứ đều hoàn tất, cậu chạy thật nhanh xuống nhà, bỗng chuông điện thoại trong túi reo lên:


- " Alo, tôi nghe" - cậu nhìn dãy số trên màn hình hừ lạnh một tiếng rồi bắt máy.


- " Tiểu Hy, mẹ bận việc, không ở nhà với con được, tự chăm sóc bản thân con nhé! Tiền mẹ vừa chuyển vào tài khoản của con đấy!" - giọng nói hiền hòa ấm áp đầu dây bên kia vọng ra khiến Từ Hy có chút rọn người.


- " Vâng! "

Chỉ một từ ngắn gọn để kết thúc một cuộc nói chuyện. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh, Từ Hy cong môi lên cười nhẹ tỏ ý giễu cợt:

- " Tôi đây thừa biết mà........... diễn quá giỏi, lần này mấy tháng mới về......... "

Từ Hy vốn là một đứa trẻ ngoan lại hiền lành tốt bụng, từ nhỏ được ba mẹ nâng niu, chiều chuộng và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cái được gọi là hạnh phúc chỉ kéo dài đến khi năm cậu vừa tròn mười lăm tuổi, ba mẹ cậu cãi nhau rồi dẫn đến li dị.

Cậu hiểu tất cả, cậu đã đủ lớn để nhận thức, cái tình cảm gia đình như vậy đối với vậu chẳng khác gì một sợi chỉ mỏng manh, dễ đứt khó nối, mà nếu có nối được thì cũng lưu lại một vết sẹo....

Đối với Từ Hy điều mà cậu quý trọng không phải tiền, không phải địa vị, cái cậu cần đó chính là sự yêu thương, sự quan tâm thật lòng của một ai đó dành cho cậu.

Từ ngày ba mẹ cậu li dị, cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác, từ một đứa trẻ ngoan, chăm học bổng chốc cậu trở thành một con mèo lười biếng, không màn đến mọi thứ xung quanh, suốt ngày chỉ biết quậy phá, làm đủ thứ trò, đến nổi mấy thầy cô trong trường hễ có gì xấu xảy ra đều nghĩ ngay đến cái tên "Lâm Từ Hy"

Mẹ cậu cũng có một gia đình mới cho riêng mình, thỉnh thoảng bà ấy có ghé qua chỗ cậu ở vài hôm rồi lại đi, hai người không gặp nhau ba hay bốn tháng cũng là điều quá đỗi bình thường.

Cậu tuy không hề muốn nhưng cũng không ngăn cản cuộc hôn nhân mới của bà ta, cậu chỉ lẳng lặng một mình ở lại căn nhà cũ, một mình sống. Chỉ vì cậu còn lưu luyến những kỉ niệm đẹp đẽ tại căn nhà này, vả lại bản thân cũng chẳng ưa gì người chồng mới của bà ta.....

Còn về phần ba của cậu, thực chất hiện tại cậu cũng chẳng biết ông ta đang ở đâu, cuộc sống như thế nào? Hai năm trôi qua, từ ngày ông ròi bỏ gia đình Từ Hy chưa một lần được gặp lại ông ấy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Nghĩ đến đây cậu đột nhiên cười lớn lên:


" Haha............" - Âm thanh được kéo dài nghe thật thê lương.

- " Cái tên heo lười kia, không qua rủ Thy Thy ta! Làm ta đây trễ học mất rồi!" - Thy Thy từ xa chạy lại cốc thật mạnh vào đầu Từ Hy ra vẻ tức giận.


- " Bà bị điên a~, đau chết con nhà người ta rồi!" - Cậu bị nhỏ làm cho đau điếng liền trở về với thực tại, cau mày nhìn nhỏ bạn thân đang phùng mang trợn má đang đứng trước mặt. - " Tại hôm qua làm bài tập nên thức khuya nên sáng dậy hơi trễ "



- " Tui nói ông biết nghe, hôm nay thứ hai đó, ai bảo ông thức chơi game hả? Tui thừa biết cái bản tánh của ông nghe chưa?" - Nhỏ giậm chân hậm hực nhìn cậu, ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ của nhỏ.



- " Đi nhanh........" - nói rồi Từ Hy cầm tay nhỏ chạy thật nhanh đến trường.

Thy Thy là một cô bé khá xinh đẹp, là bạn thân của cậu, phải nói cậu vô cùng quý mến nhỏ.

Từ nhỏ, cậu luôn có nhỏ bên cạnh quan tâm, hai đứa trừ chuyện ngủ, tắm, đi vệ sinh thì hầu hết làm gì đều có nhau.

Mọi người nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi nhưng điều đó hoàn toàn là không thể.

Nhỏ và cậu dường như tâm tính khá giống nhau, đều là những con người thích ồn ào náo nhiệt, thích trêu trọc mọi người...... Mặt khác hai người họ đều có một tấm lòng ấm áp, chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài, bởi thế mọi người xung quanh ít khi chịu tin tưởng họ.

Điều khác biệt duy nhất giữa hai người họ đó chính là Thy Thy có một gia đình hạnh phúc còn Từ Hy thì không. Suy nghĩ của Thy Thy luôn hướng về mặt tích cực còn cậu chỉ lấy cái tiêu cực mà nghĩ.....

Đối với cậu thế giới là gì ư?

Nó là một hành tinh màu tím đầy cạm bẫy, chết chốc lẫn sự đau khổ, nếu không cẩn thận bản thân cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương. Vì thế, ngoài Thy Thy cậu chẳng có ai làm bạn. Cậu sợ bị tổn thương, bị bỏ rơi.......

Từ Hy cầm tay nhỏ chạy, chạy và chạy cuối cùng cũng đến cổng trường. Hai người dừng lại thở gấp gáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro