CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhà hai người không xa trường, đi bộ khoảng mười phút là đến nhưng lần này là chạy vả lại còn chạy rất nhanh nên cả hai đều thấm mệt.

Thy Thy nhíu mày nhìn cánh cổng đóng kín trước mặt trách mắng:


" Hy ca, nhìn xem, vừa lòng chưa, chơi game ha, ngủ ha, bây giờ ở ngoài luôn ha "

Từ Hy buồn bực nhìn xung quanh, hôm nay là đầu tuần, đi trễ mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, nặng hơn những ngày thường, không thể nào kêu chú bảo vệ mà năn nỉ được, điều đó đồng nghĩa với việc nộp mạng cho thầy giám thị.

Tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu ở buổi sinh hoạt đầu tuần vọng ra:


" Thầy nhận thấy tình trạng các em đi học trễ ngày càng gia tăng. Vì thế, nhà trường đã quyết định xử phạt các học sinh đi muộn bằng nhiều hình thức lao động khác nhau để tác phong trường chúng ta càng nề nếp hơn. Chuyện này sẽ bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. "

Dooang........ Lời hiệu trưởng vọng ra làm Từ Hy cùng nhỏ há hốc miệng nhìn nhau.

Cái quái gì thế chứ? Lúc trước phạt đã nặng bây giờ còn đòi gia tăng hình phạt. Định giết chết con nhà người ta à????

Cậu suy nghĩ rồi nhìn Thy Thy một lượt từ trên xuống dưới


-" Bà học võ đến lúc vận dụng rồi đó " - Từ Hy vừa nói vừa kéo tay Thy Thy lôi đi.

Hai người dừng lại một góc khuất. Thy Thy nhăn nhó


" Tui đây hành tẩu giang hồ trăm năm nay, bây giờ lại phải làm cái trò xấu hổ lại còn nguy hiểm này "


" Bây giờ bà leo hay không thì bảo? một là leo hai là đợi giám thị tới. " - Cậu nhìn nhỏ ra vẻ hù dọa

Thấy nhỏ im lặng cậu đỡ nhỏ leo lên, hàng rào tương đối cao, dù có nguy hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác.

Thy Thy leo lên ngồi xổm xuống cột đá nhìn xuống đất sợ hãi:


- " Từ Hy, mau mau giúp tui xuống, ở đây một hồi tui tuột máu a~ "



- " Bà nhảy xuống đi, không cao đâu " - Cậu nhẹ nhàng nói



- " Cao...... cao lắm ấy........ giúp tui với " - Nhỏ vừa nói vừa sợ hãi, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên.

Thật ra, tuy Thy Thy học võ, mạnh mẽ nhưng lại rất sợ độ cao lại con sợ đau nữa cơ chứ! Nhìn dáng vẻ của nhỏ Từ Hy khẽ cười nhẹ lắc đầu


" Tiểu Thy à, cậu thật dễ thương qua đi " cậu nghĩ thầm thích thú.


" Được rồi, được rồi cái đồ lắm chuyện. Bà giống như cái loại ° Giang Hồ Sợ Gián ° đó bà hiểu không? "

Nói rồi cậu quăng balo mình vào trong, chậm rãi leo qua một cách cẩn thận.

* Phịch * Từ Hy đáp xuống đất một cách an toàn, cậu phủi bụi trên tay rồi dang tay ra hướng về phía Thy Thy mỉm cười. Nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng càng tôn lên nét đẹp của cậu.

Tuy là con trai nhưng thân hình của cậu không cao lớn, chỉ ở mức trung bình nhưng lại có một gương mặt trời phú. Điều ấy làm cho các cô nàng không ngừng say mê cậu, từ các em khối 10, những đứa con gái cùng khối đến mấy bà chị khối trên, lại còn mấy thằng con trai ỏng ẹo.

Cậu là một học sinh được nhiều người chú ý, thế nhưng chỉ có Thy Thy mới làm bạn được với cậu. Điều đó đôi lần khiến nhỏ phải chiu đựng những câu nói xấu sau lưng nghe đến nhức cả lỗ tai thay vì thấy phiền thì Thy Thy lại vô cùng thích thú, vui vẻ khi làm bạn thân với cái tên heo lười đội lớp hotboy.


- " Làm ơn đừng dụ hoặc tui, tui có miễn dịch kháng cái con vi khuẩn biến thái của ông, " - nhỏ nhìn nụ cười của cậu bĩu môi.


- " Nhanh đi, gần hết tiết chào cờ rồi, bà không nhảy một hồi tui với bà lên phòng giám thị đàm đạo đó " - Cậu bị dội một gáo nước lạnh liền chau mày gằn giọng hối thúc.

Thy Thy hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn tròn cứ như nhỏ chuẩn bị nhảy xuống vực thẩm không đáy, tay chân run rẫy đứng lên, tập trung tất cả sự dũng cảm rồi nhảy xuống.



° Bịch ° Từ Hy đón lấy nhỏ thân mình ngã xuống đất đau điếng. Cậu nhăn mặt như khỉ ăn ớt:


- " Cái con nha đầu nhà ngươi, lão đây chết mất, đứng dậy nhanh coi "

Nhỏ cười trừ vội vã đứng dậy rồi đỡ cậu phủi đầu tóc cho cậu. Tỏ vẻ hối lỗi


- " Tóc không dơ đâu ha, cái lưng tui đây này " - Cậu chỉ chỉ sau lưng nhíu mày đau đớn


- " Thôi xin lỗi, làm quá hà cha nội,..... nhanh đi gần giao tiết rồi đấy "

Cậu "Ừ" nhẹ một tiếng chuẩn bị rời đi bỗng từ phía cuối dãy hàng lang gần đó vang lên một giọng nói ấm áp:


- " Hai em đi đâu vậy? Đi học trễ à? "



* Xẹt * Từ Hy và Thy Thy nhìn nhau, chân hai người họ không thể hoạt động được đứng yên một chỗ bối rối.


Chuyện gì vậy, ai ở đây vào giờ này cơ chứ, không lẽ thầy y tế hôm nay đến sớm như vậy sao? Thầy ấy hôm ay siêng đột xuất cơ à?

Hai người muốn cười không được muốn khóc cùng không xong.

Tiếng bước chân ngày một tiến lại gần hơn, âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu nhưng đối với cậu và Thy Thy nó như tiếng sấm nổ, làm bọn họ có chút run nhẹ.

Anh đứng trước bọn họ nhíu mày:


- " Học sinh bây giờ chăm ngoan gớm nhỉ? Đi học đúng giờ ghê. Vả lại thể lực cũng tốt, đầu óc cũng khá thông minh. Biết lựa địa hình, thời gian lắm đấy chứ "

Câu nói nhẹ nhàng nghe như có vẻ đang tán thưởng hai con người đứng đối diện nhưng ý nghĩa của nó hoàn toàn trái ngược với hình dáng câu chữ.

Từ Hy nghe thấy trong lòng có chút bực bội nhìn thẳng vào mặt anh ta lanh lùng hỏi:


- " Anh là ai? "

Người con trai đứng trước mặt vẫn với bẻ mặt ôn nhu nhìn cậu cười nhẹ, nụ cười ấm áp đến lạ thường, khẽ nghiêng người nhìn hai người bọn họ nhíu mày:


- " Trần Thy Thy...... Lâm..... Từ Hy 11A1. Woa....... lớp chọn đi trễ, thú vị nhở!!!!!??? "

Tuy Từ Hy lười biếng không chăm học như xưa nhưng với đầu óc thông minh trời phú của cậu ta thì dư sức vào lớp chọn. Vào là một chuyện, chịu học hay không lại là một chuyện khác.

Cứ mỗi tháng là thấy tên Từ Hy đội sổ.

Nhiều thầy cô than phiền về cậu học trò này rồi nhưng cứ đến thi thì cậu ta lại được điểm cao, nên chẳng thể nào chuyển cậu sang lớp khác. Đơn giản, mục đích cùa Từ Hy là học chung với Thy Thy còn mục đích của cô nàng là đậu Đại học. Cứ thế mà cậu vẫn nắm trong danh sách lớp đầu khối 11.

Không phải cậu không muốn học nhưng nhiều lúc cậu nghĩ bản thân học để làm gì? Bản chất con người cậu không có ước mơ, không có ước mơ vì thế lười học.

Thy Thy nhẹ lắc tay Từ Hy, mím môi nhìn cậu

- " Tôi hỏi anh là ai? " - ngữ khí lần này có chút khó chịu.

Anh ta không nói gì tay chỉ vào thẻ giáo viên trước ngực cười

- " Dương Dương, hóa ra anh là sinh viên thực tập à? Nghe đồn đẹp trai không ngờ anh đẹp trai thật á! " - Thy Thy nhìn thẻ giáo viên của anh ta khen tới tấp.

Từ Hy ho khan vài tiếng liếc xéo nhỏ làm nhỏ rùng mình nín bật


- " Từ Hy, cậu không cảm thấy đau hả? " - Dương Dương nhìn cánh tay cậu, nơi đó có một vết xước rõ dài, máu đang từ từ chảy xuống, ngày một càng nhiều hơn.

Nghe anh nói cậu nhìn xuống cánh tay mình mặt trắng bệch, tay khẽ run.

Cậu có chứng bệnh sợ máu, nhìn thấy máu là mặt cậu sẽ biến sắc rõ rệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro