Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh về đêm rực rỡ trong ánh đèn từ những công trình đồ sộ, tiếng mưa tí tách rơi đều tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng cho đêm tĩnh lặng. Trên chiếc giường êm ái, Pháp Kiều thả mình xuống, cơ thể mệt mỏi sau buổi tập luyện cuối cùng trong ngày, chuẩn bị cho sân khấu live stage 2 của chương trình "Anh Trai Say Hi."

Em khẽ thở dài, mệt mỏi tràn ngập trong từng hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn chìm sâu vào giấc ngủ. "Mấy bữa nay đuối quá..." giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh, tay em siết chặt chiếc gối, hy vọng tìm được một chút yên bình trong giấc ngủ.

Khi em bắt đầu chìm vào cơn mơ, ánh sáng từ chiếc điện thoại bên cạnh bất ngờ sáng lên, kèm theo đó là một tin nhắn từ thành viên trong nhóm. Ánh sáng đột ngột phá tan khoảnh khắc yên bình, khiến Pháp Kiều mở mắt, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng vì giấc ngủ bị ngắt quãng.

Pháp Kiều với tay kéo chiếc điện thoại lại gần, mắt chăm chú nhìn vào màn hình để xem ai đã nhắn tin. Khi thấy tên người gửi đến là "Dương Domic" em lập tức mở tin nhắn, nghĩ rằng có lẽ đó là chuyện quan trọng liên quan đến bài hát hoặc buổi tập luyện.

Tuy nhiên, khi màn hình hiện ra đoạn trò chuyện riêng giữa hai người, Pháp Kiều chỉ thấy một dòng tin ngắn gọn, hoàn toàn trái ngược với những gì em đã dự đoán: "Tí nữa anh sang nhà em nhé."

Dương Domic không nhắn thêm gì sau đó, và cơ thể Pháp Kiều đã muốn rã rời, cũng không có đủ tâm trí để bận tâm thêm. Em tắt điện thoại, đặt nó sang bên, rồi vùi đầu vào gối. Tiếng mưa rơi ngoài trời và cơn mệt mỏi bao trùm lấy em, kéo Pháp Kiều vào một giấc ngủ sâu, đến mức chẳng còn ý thức về thời gian hay những gì đang diễn ra xung quanh.

Ở một nơi nào đó trong đêm mưa, có người thật sự đã lên xe và chạy thẳng đến nhà của người kia như đã nhắn hẹn. Khi đến nơi, và đứng trước cửa nhà của Kiều, lòng anh tràn đầy hào hứng chờ đợi, hi vọng sẽ được thấy sự dịu dàng của người ấy sau vài tiếng chuông và tiếng gõ cửa.

Bên trong, Pháp Kiều bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông cửa và những tiếng gõ đều đặn. Trí nhớ em lập tức tua lại đoạn tin nhắn mà mình đã đọc trước khi ngủ, khiến em trở nên lúng túng, vội vàng chạy đi rửa mặt để tỉnh táo hơn trước khi mở cửa cho Dương.

Bàn tay Pháp Kiều chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa dần hé mở, để lộ một người con trai cao lớn hơn em rất nhiều. Khóe miệng Dương cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, anh nghiêng đầu quan sát em, "Có vẻ như anh đến không đúng lúc rồi, em vừa ngủ dậy phải không? Nếu thế, có lẽ anh đã vô tình phá giấc ngủ của em rồi."

Dương vừa nói vừa bước vào trong, không chần chừ, anh dang rộng đôi tay để ôm lấy Kiều, người dịu dàng trước mặt mình, như muốn xua tan đi những mệt mỏi của em trong đêm mưa bão lạnh lẽo này.

Tiếng cửa khép lại, và trả cho họ một không gian yên tĩnh khi chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Pháp Kiều vùi mặt vào ngực Dương, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà anh mang đến. "Không sao đâu..." giọng em nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác thoải mái từ vòng tay của người đàn ông này khiến em chỉ muốn nằm yên trong lòng anh mãi.

Dương chầm chậm di chuyển cánh tay, bàn tay anh đặt lên sau gáy Pháp Kiều, rồi đôi môi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em như một lời an ủi trong đêm tối. Anh yêu sự dịu dàng của em, cái cách mà em mang đến sự ấm áp như một chú mèo con cuộn tròn trong lòng anh. Ôm Kiều chặt hơn, Dương không muốn rời xa em, dù chỉ mới tách nhau vài tiếng, anh đã lại nhớ nhung từng điều về em, từng khoảnh khắc bên em.

"Anh muốn bên em đêm nay... Có được không?" Dương thì thầm hỏi, giọng anh mang theo chút chờ đợi, ánh mắt dịu dàng hướng về Pháp Kiều, người nhỏ nhắn đang nép mình trong vòng tay anh. Kiều không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đồng ý bằng một hành động nhỏ. Dương nở nụ cười rạng rỡ sau khi nhận được sự chấp nhận của em, anh từ từ nới lỏng vòng tay để trao những nụ hôn đầy bất ngờ lên má em mà không báo trước.

Pháp Kiều cười khúc khích, nét ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt khi những nụ hôn bất chợt của Dương khiến em không thể ngăn chặn lại kịp. "Thôi mà!" em cố gắng phản đối, nhưng Dương vẫn tiếp tục, để những nụ hôn của mình chạm lên mọi góc cạnh trên gương mặt nhỏ xinh của em. Cuối cùng, nụ hôn ấy dừng lại trên đôi môi của Pháp Kiều, cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc.

Khi rời khỏi nụ hôn, cả hai liền phì cười, nụ cười ngại ngùng nhưng lại đầy ấm áp. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc, ánh mắt luôn phản chiếu tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho người mình thương.

Ánh hào quang của trái tim biết rung động dường như bao phủ lấy cả tâm trí đang đặt trên người đối phương, làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bị thôi thúc đến với nỗi nhớ, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn thoáng qua, rồi lại rúc mình vào nhau, họ giữ chặt lấy nhau hơn, tìm kiếm sự ấm áp và yên bình trong đêm mưa lạnh lẽo này.


_____________________End Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro