Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước từ vòi sen dần nhỏ lại, Dương vớ lấy chiếc khăn tắm để lau khô người. Anh đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra mình quên lấy quần áo trước khi vào tắm. Chẳng còn cách nào khác, anh quấn tạm khăn quanh hông. Hôm nay trời mát mẻ, lại là ngày anh nhận được bản demo của ca khúc nhóm đã chọn, nên anh muốn giữ cho bản thân ở trạng thái thoải mái nhất để bắt đầu quá trình chỉnh sửa bản nhạc.

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhem chỉ được lau qua loa, Dương vắt chiếc khăn lên vai rồi tiến về phía chiếc laptop đặt trên bàn. Anh bật máy, xem qua các thông báo mới nhất, kiểm tra tin nhắn và email. Từ khi tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi," khối lượng công việc của Dương tăng lên đáng kể. Nhưng dù bận rộn, anh vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Nhìn vào màn hình máy tính, Dương lướt qua các email công việc liên quan đến chương trình. Bản demo đã có trong tay, anh hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho chuỗi ngày tập trung chỉnh sửa, làm cho ca khúc trở nên hoàn hảo hơn.

Dương ngồi nghe đi nghe lại bản demo, cảm nhận từng giai điệu và chỉnh sửa trong đầu trước khi bàn bạc với các thành viên trong nhóm. Sau một vài lần nghe kỹ lưỡng, anh cảm thấy khá hài lòng với những ý tưởng, nhưng vẫn còn muốn tinh chỉnh thêm để hoàn thiện hơn. Anh đóng laptop lại, định bước vào phòng ngủ để lấy quần áo.

Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa bất ngờ mở ra.  Đó là Pháp Kiều, trên tay cầm bộ quần áo mà Dương đã chuẩn bị từ trước nhưng quên mang vào phòng tắm. Khi thấy Dương chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, Kiều có chút giật mình. Gương mặt em thoáng đỏ lên, má và tai nóng bừng vì ngại ngùng. Em nhanh chóng quay mặt đi, tay run run đưa quần áo cho anh, miệng lắp bắp: "A-anh bận đồ vô nhanh đi!"

Dương bật cười trước phản ứng dễ thương của Kiều, không thể cưỡng lại việc trêu đùa một chút. Anh đưa tay đặt lên eo em, kéo Kiều lại gần rồi hôn nhẹ lên má em. "Đợi anh tí nhé." anh thì thầm, giọng trầm ấm khiến Kiều càng thêm bối rối.

Nhận lấy bộ quần áo từ tay em, Dương thản nhiên quay vào phòng tắm để thay đồ, để lại Kiều đứng ngẩn ngơ với trái tim đập rộn ràng vì ngại ngùng và sự gần gũi bất ngờ ấy.

Kiều ngớ người trước câu nói của Dương, sự ngại ngùng bất chợt khiến em như bị đông cứng lại, không thể di chuyển. Hình ảnh của Dương trong chiếc khăn tắm mỏng manh cứ hiện lên trong đầu, làm trái tim nhỏ bé của Kiều rung rinh hơn nữa. Thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc của anh ta khiến em không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đôi khi như chẳng thể trụ vững trước những khoảnh khắc gần gũi thế này.

Lững thững bước đến ghế sofa và ngồi xuống, tâm trạng đầy rối bời. Em muốn vò đầu bứt tai vì không thể ngừng nghĩ về hình ảnh của Dương chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Tay Kiều với lấy chiếc gối, úp mặt vào và hét lên nho nhỏ, cố gắng xả bớt sự bối rối trong lòng. Nhưng khóe miệng cứ vô thức cong lên, không thể nào hạ xuống được, đôi chân đung đưa như một đứa trẻ khi nhận được món quà mà chúng hằng mong muốn.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra khiến Kiều giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, chỉnh lại tóc như thể vừa làm điều gì đó mờ ám. Ánh mắt em liếc sang Dương, thấy anh đã thay quần áo chỉnh tề. Nhưng ngay khi bước ra, anh lập tức tiến đến chỗ em, kéo Kiều vào lòng và đặt em ngồi lên đùi mình. Vòng tay mạnh mẽ của Dương ôm lấy Kiều từ phía sau, mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, như thể cả thế giới của anh chỉ xoay quanh em.

Dương hít hà phần cổ trắng ngần của Kiều, như muốn tìm lại mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích. Kiều tựa lưng vào người anh, để mặc bản thân chìm đắm trong những động chạm âu yếm của Dương. Tay trái anh vòng qua eo em, trong khi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em, như một sự khẳng định về sự chiếm hữu dịu dàng. Mùi hương từ cơ thể Kiều như đã khắc sâu vào tâm trí của anh, khiến những nụ hôn nhẹ nhàng của Dương trải dài từ vai đến vành tai Kiều càng thêm nồng nàn.

Ánh mắt Kiều bắt đầu hướng về phía Dương, đôi môi chu ra như ngỏ ý đòi hỏi một điều gì đó. Nhìn thấy biểu cảm dễ thương đó, Dương không thể không mỉm cười, biết ngay em đang muốn gì. Anh nhích người lại gần, đáp lại sự mong đợi của Kiều bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy đam mê.

Không dừng lại ở đó, Dương thuận thế đẩy nhẹ Kiều nằm xuống ghế sofa, anh vẫn tiếp tục say mê với đôi môi ngọt ngào ấy. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, khi môi anh tách ra một chút để lưỡi có thể tìm đến nơi mà anh khao khát. Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cả hai như chìm đắm trong sự quấn quýt đầy mãnh liệt. Họ không cần phải nói gì, bởi mọi cảm xúc đều đang được truyền tải qua nụ hôn dài không dứt, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Trong khoảnh khắc đó, Dương không thể rời khỏi được hương vị ngọt lịm mà Kiều mang đến, từng cảm giác hòa quyện khiến anh chỉ muốn kéo dài mãi mãi.

Em vỗ nhẹ vai anh, Dương ngừng lại khi cảm nhận được tín hiệu từ Kiều, đôi tay anh chống xuống để nâng người lên, nhìn em đang thở hổn hển dưới thân mình. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh ngây người. Kiều trông thật quyến rũ, đôi mắt long lanh tựa viên ngọc trai đen quý giá, tỏa sáng rực rỡ giữa ánh đèn mờ nhạt của căn phòng. Đôi môi căng mọng, ánh lên màu hồng nhạt ngọt ngào của tuổi thanh xuân, làm lòng Dương xao xuyến. Làn da mịn màng và trắng hồng của Kiều mềm mại đến nỗi Dương chỉ muốn chạm vào mãi không buông, như thể đang cầm trên tay một cây kẹo bông ngọt ngào đầy cám dỗ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt em, cảm nhận sự mịn màng ấy trên làn sóng ấm áp đang dân trong lòng, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại của người anh yêu. Từng cử chỉ mang theo sự dịu dàng, nhưng đầy mê đắm. Dần dần, bàn tay to lớn ấy di chuyển xuống, luồn vào bên trong chiếc áo của Kiều, kéo chiếc áo lên cao, để lộ thân hình mềm mại trước mắt anh. Dương cúi xuống, đặt những nụ hôn nồng nàn lên từng vị trí trên cơ thể người yêu, cảm nhận da thịt dưới môi.

Kiều hướng ánh mắt dịu dàng xuống Dương, bàn tay em mân mê những lọn tóc mềm mại của anh. Trong khoảnh khắc này, Kiều thầm nghĩ rằng đêm nay sẽ trở thành một trong những ký ức khó phai mờ trong tâm trí mình. Nhưng khi mọi thứ dường như đang tiến xa hơn, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí. Dương ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt anh thoáng chút ngập ngừng, như bị kéo ra khỏi khoảnh khắc đắm chìm trong sự ngọt ngào.

Dương khẽ thở dài, cảm giác hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt khi ánh mắt lướt qua người yêu đang cười khúc khích dưới người mình. Kiều ngồi dậy, tay nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, đưa cho Dương kèm theo nụ cười tinh nghịch.

"Sao vậy? Anh nghe máy đi." Kiều vừa kéo lại chiếc áo thun, vừa tựa đầu vào vai anh một cách thoải mái. Dương phụng phịu hôn lên trán người yêu trước khi ấn nút nghe cuộc gọi.

"Alo, anh gọi em có gì không ạ?" Dương nhẹ giọng nói.

Từ đầu dây bên kia, giọng của một chàng trai đến từ xứ Huế — Quang Hùng MasterD, trầm ấm và có chút nôn nóng, vang lên: "Dương ơi, em nhận được demo chưa?"

Quang Hùng đã nhận được demo từ trước và nhắn trong nhóm, nhưng mãi không thấy phản hồi hay dấu hiệu gì từ người đội trưởng, khiến anh không khỏi sốt ruột.

Dương cười nhẹ, trả lời với giọng bình thản: "À, em nhận được rồi. Em vừa nghe qua vài lần để xem cần chỉnh sửa hay thêm gì vào bài hát. Em định mai mới trao đổi với các anh."

Quang Hùng đáp lại, giọng đã dịu đi: "Ừm, anh chỉ hỏi thế thôi. Có gì mai chúng ta bàn kỹ hơn. Em ngủ sớm lấy sức nhé."

Cuộc gọi kết thúc một cách ngắn gọn. Dương nhìn chiếc điện thoại trong tay một lúc rồi quay sang người yêu vẫn đang ngoan ngoãn tựa trong lòng mình. Anh khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc Kiều, trước khi cả hai cùng dựa vào nhau trong sự tĩnh lặng đầy ấm áp, để mặc không gian ngập tràn sự bình yên giữa hai người.



_____________________End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro