Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều đang chuẩn bị chỉnh lại trang phục, sau khi nghe tiếng gọi lớn của chị staff từ bên ngoài, yêu cầu em ra make up lại lần nữa. Vừa vén rèm bước ra, Pháp Kiều không khỏi khựng lại khi thấy Dương Domic đứng ngay trước mắt. Bất ngờ, Dương chộp lấy cổ tay của Kiều và kéo em ngược trở lại vào bên trong.

"Anh đang làm gì vậy?" Pháp Kiều hạ giọng, đôi mắt cẩn thận quét một vòng xung quanh, lo lắng sợ có ai đó nhìn thấy.

Dương nhanh chóng kéo mạnh rèm lại và cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa, đảm bảo rằng không ai bên ngoài có thể phát hiện. "Suỵt... Nhỏ tiếng thôi, nếu có ai nghe được thì không hay đâu." Anh vòng tay ôm chặt lấy Pháp Kiều, giữ em gần mình. Cả hai đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, chờ set up cho vòng thứ ba của live stage, nên đây là cơ hội hiếm hoi để họ có thể gần gũi với nhau một chút. "Cho anh ôm em một lát thôi, sáng giờ không được gần em, nhớ lắm."

Dù trong lòng vẫn lo lắng rằng có thể bị người khác bắt gặp, Pháp Kiều không thể từ chối vòng tay ấm áp của Dương. Đôi mắt Kiều dịu dần, cảm nhận sự gần gũi quen thuộc mà Dương mang lại. Nhưng thay vì đáp lại, Kiều chỉ đứng yên, khuôn mặt phụng phịu, không buồn ôm lại.

Dương nhanh chóng nhận ra sự im lặng của em, anh đứng thẳng lên, ánh mắt dò xét khi bàn tay vẫn đặt trên eo Kiều. "Em làm sao thế?"

"Ùi ui, có người không chọn tui vào đội xong rồi giờ lại nói nhớ em." Ánh mắt Kiều sắc sảo như đang từ từ quét từ đầu đến chân Dương, vừa trách móc, vừa giận dỗi.

Dương bật cười, không thèm biện minh hay giải thích. Thay vào đó, anh lại kéo em vào lòng, rồi đột nhiên bàn tay to lớn của anh tiến đến chọt vào eo Kiều. Em giật mình, khẽ rút người lại theo phản xạ, nhưng Dương vẫn cố chọc thêm lần nữa, khiến tiếng cười của Kiều bật ra. Mọi giận dỗi tan biến trong không khí thân mật, chỉ còn lại khoảnh khắc vui đùa giữa hai người.

Và đúng như Dương mong đợi, Pháp Kiều bật cười không kịp ngăn lại. Tiếng cười vẫn vang lên cho đến khi Quân AP bước vào, gọi tên Kiều khiến cả hai giật mình và vội vàng dừng lại. "Kiều ơi, ra make up kìa em, nhanh lên nhá!"

"Dạ!" Kiều đáp lại, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, tránh để lộ việc hai người đang ở cùng nhau trong phòng thay đồ.

Dương không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, ghé sát tai Kiều, thì thầm: "Kìa, 'Hoàng Tử' của em gọi đấy, ra với anh ấy đi 'Công Chúa Lăng Nhăng'." Câu nói đó khiến Kiều phì cười, em nhanh chóng lấy lại trạng thái kiêu ngạo, nhưng vẫn không quên đánh nhẹ vào vai Dương như một lời cảnh cáo.

"Khỏi cần anh nói, tui đi liền nè." Kiều bĩu môi, hất cằm như thể dỗi, rồi khéo léo khụy người luồn qua vòng tay Dương để bước ra ngoài.

Pháp Kiều nhanh chóng đi về phía chị staff để make up lại, bỏ lại Dương vẫn đứng trong phòng. Anh nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài một lượt để chắc chắn không ai chú ý. Khi cảm thấy an toàn, Dương mới bước ra với nụ cười mãn nguyện, như thể vừa hoàn thành một cuộc đùa vui đầy thỏa mãn.

Trong suốt quá trình quay, thỉnh thoảng Dương vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến Kiều. Đặc biệt là khi đội anh đang chơi game để giành điểm và thứ hạng lựa chọn bài hát, tai thì nghe người dẫn chương trình Trấn Thành phổ biến luật chơi, nhưng đầu óc lại tràn ngập hình ảnh của Kiều bên cạnh. Từng câu nói của Trấn Thành như lướt qua tai Dương mà chẳng đọng lại gì, bởi tâm trí anh đã chìm đắm trong những khoảnh khắc khi ở gần Kiều.

Chính vì sự mất tập trung ấy, khi trò chơi kết thúc, Dương vẫn không hiểu nổi luật chơi là gì, mơ hồ chẳng rõ mọi thứ đã trôi qua nhanh chóng đến mức nào. Gương mặt ngơ ngác của anh khi nhìn mọi người xung quanh khiến cả đội bật cười, không khỏi cảm thấy bất lực trước sự ngờ nghệch khờ khạo của chàng trai này. Dương chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Sau buổi ghi hình của live stage 3, Dương nhắn tin rủ Kiều sang nhà chơi. Nhưng thay vì nhận được một lời hồi đáp, anh chỉ thấy dòng chữ "đã xem" hiện lên, khiến anh nằm ngửa ra giường, ánh mắt dán lên trần nhà, thở dài trong sự chán nản. Cứ ngáp dài ngáp ngắn, Dương không thể nào chờ đợi thêm nữa, khi mà đã gần một tiếng trôi qua mà Kiều vẫn không trả lời.

Cuối cùng, anh quyết định sẽ tự mình sang nhà Kiều. Chỉ trong vài phút, Dương đã có mặt trước cửa nhà em. Như thường lệ, anh ấn chuông và chờ đợi, lòng hồi hộp không khác gì lần đầu đến đây.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, và trước mắt Dương là hình bóng người mà anh luôn mong ngóng. Kiều trông có vẻ vẫn còn mơ màng vì giờ đã gần 2 giờ sáng, xuất hiện với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ. Nhưng điều khiến Dương chú ý hơn cả, là chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt mà Kiều đang mặc – chiếc áo của anh, chiếc áo anh từng bỏ quên ở nhà em.

Chiếc áo hơi rộng, che gần hết chiếc quần ngắn của Kiều, và em thì rút tay vào trong áo, trông vừa đáng yêu vừa thoải mái. "Mặc cả áo của anh luôn à?" Dương bật cười nhẹ, chưa kịp bước vào, thì Kiều đã tiến đến ôm chầm lấy anh.

Dương mỉm cười hạnh phúc, khẽ hôn lên trán Kiều rồi bế em lên trong vòng tay. Một tay anh nâng đùi Kiều, tay kia khéo léo đóng cửa và khóa lại. Bầu không khí im lặng của đêm khuya càng khiến khoảnh khắc này thêm phần ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người họ.

Dương bế Kiều vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Anh để Kiều ngồi lên đùi mình, còn em thì vẫn quấn lấy cổ anh, dụi đầu vào vai như một chú mèo con. Hôm nay, không hiểu sao Kiều lại trở nên nhõng nhẽo hơn thường ngày, cứ nũng nịu không rời, nhưng đối với Dương, điều đó chỉ khiến anh càng thêm thích thú.

"Sao thế, hôm nay nhõng nhẽo với anh nhiều vậy?" Dương mỉm cười, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi Kiều, rồi từ từ lướt vào bên trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, như thể đang trêu chọc, tìm kiếm điều gì đó.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má Kiều, khẽ thì thầm trêu đùa: "Có mặc quần không đấy người đẹp?" Nhưng thay vì nhận được câu trả lời như mong đợi, Kiều chỉ im lặng, điều đó khiến Dương cảm thấy có chút lạ lẫm. Bình thường Kiều đâu im lặng lâu như vậy.

"Em sao thế?" Dương hỏi, giọng có chút lo lắng khi nhận ra người Kiều hơi nóng hơn bình thường. Anh chợt hiểu ra rằng em có thể đang ốm. Không muốn làm phiền em quá nhiều, Dương chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Bệnh rồi à? Uống thuốc chưa mà để sốt thế này?"

Kiều vẫn không trả lời ngay, chỉ dựa sát vào anh hơn. Dương không hỏi thêm nữa, anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy Kiều thật chặt, như thể muốn truyền thêm hơi ấm và sự chăm sóc vào lòng em.

Pháp Kiều khẽ gật đầu, giọng khàn khàn gần như lạc đi khi trả lời: "Rồi, mà sao anh biết..."

Dương khẽ cười, giọng anh dịu dàng: "Giọng em khàn như thế mà không bệnh mới lạ đó. Uống thuốc lâu chưa? Có buồn ngủ không?" Bàn tay anh vẫn vuốt ve nhẹ trên đùi Kiều, như muốn xoa dịu em hơn.

"Cũng có..." Kiều nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến do tác dụng của thuốc, khiến cơ thể em trở nên mệt mỏi, lả dần đi.

Hiểu ý, Dương nhẹ nhàng nhấc bổng Kiều lên, đưa em vào phòng ngủ để em nghỉ ngơi. Khi đặt Kiều nằm xuống giường, Dương cũng nằm cạnh bên, ánh mắt dịu dàng nhìn em, người mà anh yêu thương nhất. Không muốn làm phiền, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và gương mặt thanh tú của Kiều, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em.

Dương không trêu đùa hay nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này, cảm thấy ấm lòng khi được ở bên Kiều, chăm sóc em trong lúc em yếu đuối nhất. Trong sự im lặng, tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn tràn ngập.


_____________________End Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro