Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há há, trời ơi! 'Hào Quang' top một mấy ngày nay rồi anh em!"

Negav, chàng đội trưởng của nhóm, hớt hải chạy đến chỗ cả bọn đang ngồi trò chuyện. Cậu ta không giấu nổi sự phấn khích, vừa nhảy chân sáo vòng quanh mọi người vừa nghêu ngao hát đoạn điệp khúc của bài "Hào Quang". Nhưng thay vì lời hát quen thuộc "Không thấy vui trong lòng" như thường lệ, Negav sửa lại thành "Đang rất vui trong lòng!" với nụ cười toe toét.

Cả nhóm đều đã biết tin từ trước, nhưng vẫn không khỏi vui vẻ khi nghe lại. Tuy nhiên, Dương Domic dường như vẫn hơi bất ngờ. Ngồi cạnh Pháp Kiều, anh khẽ xích lại gần hơn để nhìn vào điện thoại cùng em. Đúng như lời Negav nói, "Hào Quang" đã leo lên top 1 rất nhanh chóng. Vừa mới đây thôi, bài hát vẫn còn ở vị trí thứ hai, nhưng giờ đây lại chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng, một đứa con tinh thần vừa ra đời mà đã trưởng thành vượt bậc trong chớp mắt. Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình, đầy tự hào và xúc động.

Cả nhóm vừa mới ăn mừng chiến thắng của bài "Catch Me If You Can" leo lên top 1, chưa kịp nguôi đi niềm vui thì giờ lại đến lượt "Hào Quang" ngồi trên ngai vàng đó. Niềm vui dường như được nhân đôi khi hai bài hát đều liên tục đạt thành tích xuất sắc. Mọi người trong nhóm không thể kiềm chế được, cùng hú hét, nhảy nhót và nghêu ngao hát mấy đoạn trong bài "Hào Quang". Không khí sôi động tràn ngập căn phòng, tiếng cười và sự phấn khích lan tỏa khắp nơi.

Giữa cơn phấn khích, Nicky đứng lên, giọng nói vang dội, đề xuất ý tưởng tổ chức một buổi đi chơi cho cả nhóm ngay trong ngày hôm nay. "Anh em, mình phải đi chơi thôi! Dù gì tụi mình cũng còn thời gian rảnh, đi ăn mừng cho đã!"

Lời đề nghị của Nicky vừa dứt, cả nhóm đã náo nức lên lịch cho buổi đi chơi vào tối nay. Mọi người tranh luận sôi nổi về địa điểm, cách tạo bảng hiệu sao cho thật nổi bật vào buổi tối, và chuẩn bị sẵn cho một đêm đáng nhớ.

Negav nhanh chóng đứng lên, cúi người chào một cách hài hước trước khi nói lớn: "Anh em, tối nay tất cả phải có mặt đúng giờ ở khu vui chơi này nha! Tui lo làm cái bảng hiệu cho, có gì nhắn tin cho nhau sau, còn lại anh em tự xử! Bye anh em!" Cậu ta liền vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ của mình.

Những người còn lại tiếp tục bàn bạc về dress code, chọn địa điểm chụp ảnh, và đảm bảo rằng buổi tối hôm nay sẽ thật ấn tượng. Tất cả đều háo hức, sẵn sàng cho một buổi tối không thể nào quên.

Đúng bảy giờ rưỡi tối, cả nhóm sáu người đã có mặt trước cổng khu vui chơi, tất cả đều diện trang phục theo dress code đen, trắng và xanh dương – màu sắc lấy cảm hứng từ những bộ trang phục của bài "Hào Quang". Ai nấy đều ăn mặc kín đáo, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đồng nhất. Chỉ có một điều thiếu sót – Negav vẫn chưa xuất hiện.

"Hình như là Negav đi trễ hay sao ấy nhỉ? Qua mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu." Nicky thắc mắc nói, liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu trai nhỏ nhắn.

Công Dương cũng quay lưng lại tìm kiếm, và ngay khi anh xoay người, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang vắt chân lên cổ mà chạy đến. Không ai khác, đó chính là Negav. Cậu ta cắm đầu lao thẳng về phía nhóm với tốc độ chóng mặt, đến nỗi không kịp phanh lại mà va thẳng vào người Rhyder. Cả hai suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, nếu không có Quang Hùng, Nicky và Pháp Kiều nhanh tay đỡ lấy họ. Nếu không nhờ vậy, có lẽ Negav và Rhyder đã tiếp đất trong vũng bùn từ trận mưa hồi chiều.

Negav cố gắng lấy lại thăng bằng, cười tươi nhìn mọi người. “Không sao anh em, tui ổn mà. Nhưng mà có một tin hơi buồn... Cái bảng ‘Hào Quang top 1’ tui làm không kịp trong ngày, nên hôm nay chắc tụi mình chỉ đi chơi thôi nha.”

Nicky liền lên tiếng: “Thôi, không sao đâu! Giờ mình đi chơi đi!” Anh nhanh chóng kéo cả nhóm tiến vào khu vui chơi.

Khu vui chơi mới mở rộng lớn và rực rỡ ánh đèn, cả nhóm nhìn quanh với ánh mắt hào hứng, khám phá không gian đầy cuốn hút. Tuy nhiên, nơi này cũng khá đông người, nên cả nhóm phải loay hoay một lúc mới tìm được những trò chơi đầu tiên. Dù vậy, do lượng khách đông, họ phải xếp hàng khá lâu trước khi đến lượt.

Dẫu chật vật một chút, nhưng tinh thần phấn khởi của nhóm không hề giảm sút, tiếng cười nói rộn ràng khi mọi người bàn bạc xem sẽ đi những trò gì tiếp theo sau khi chơi xong.

Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt cả nhóm lên chơi trò đầu tiên: tàu lượn kết hợp với nhà ma. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị đây. Mọi người chia nhau ra ngồi trên tàu lượn, có tám chỗ cho một lượt đi. Nicky và Rhyder chọn ngồi ở vị trí đầu tàu, tiếp theo là Negav và Quang Hùng. Công Dương ngồi ở phía sau họ, nhưng anh lại ngồi một mình, không khí náo nhiệt của trò chơi khiến ai nấy đều hào hứng.

Tuy nhiên, trong khi ngồi vào vị trí, Rhyder cảm thấy hình như là thiếu điều gì đó. Cậu quay đầu lại, đưa mắt nhìn qua từng người và tự hỏi liệu có thiếu ai không. Đếm đi đếm lại, Rhyder nhận ra điều bất thường: Pháp Kiều và Dương Domic không có trên tàu.

“Ơ, Dương Domic với Pháp Kiều đâu rồi?” Rhyder nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả cũng quay ra sau để xem, và đều sửng sốt khi nhận ra hai thành viên này thật sự biến mất.

Negav gãi đầu, thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ có thể nhìn nhau trong sự bối rối, nhưng ngay lúc đó, tàu lượn đã bắt đầu chuyển động. Không có cách nào để dừng lại, họ đành phải tiếp tục chuyến đi mà không thể làm gì hơn.

Ở một góc khác của khu vui chơi, Dương và Kiều đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau tại buồng chụp ảnh lấy ngay. Không khí lãng mạn bao trùm xung quanh khi cả hai tạo dáng tình tứ, những cái ôm chặt, nụ hôn nhẹ được ghi lại qua từng bức ảnh. Sau khi chụp xong, buồng ảnh liền nhả ra một loạt ảnh của họ, và cả hai vui vẻ chia nhau những tấm hình đáng yêu, để mỗi người đều giữ lại kỷ niệm ngọt ngào này.

Trong khi anh em khác trong nhóm đang la hét, hồi hộp trên chiếc tàu lượn kết hợp nhà ma, Dương và Kiều lại "đánh lẻ" để có một buổi hẹn hò riêng. Sau khi đi ăn nhẹ, cả hai tiếp tục tìm những trò chơi nhẹ nhàng hơn để cùng nhau trải nghiệm. Dương, như thường lệ, không ngừng bám dính lấy Kiều, ánh mắt anh luôn chứa đầy sự yêu thương và không muốn rời khỏi người mình yêu dù chỉ một giây.

Ba mươi phút sau, khi Kiều và Dương đang ngồi ăn kem tại một tiệm gần đó, thì em nhận được cuộc gọi từ Negav. Em bắt máy và bật loa ngoài để cả hai có thể nghe cùng nhau.

“Kiều ơi, em và Dương ở đâu vậy!?” Giọng của Negav vang lên to và rõ, một tay cậu cố đỡ Quang Hùng, người đang choáng váng và gần như không đứng nổi sau trò chơi tàu lượn kết hợp nhà ma vừa rồi.

Kiều đáp lại với giọng nũng nịu, “Em với Dương đang đi ăn kem, xin lỗi nha, tụi em không xếp hàng được nên bỏ cuộc rồi..." Trong lúc đó, Dương múc một muỗng kem đưa cho Kiều, nhếch một bên chân mày và cười mỉm khi nghe giọng em nũng nịu.

Negav, như đang giận dỗi, than thở: “Trời ơi, hai đứa đi mà không báo tụi anh một tiếng.”

Kiều, vẫn giữ giọng ngọt ngào đặc trưng của người miền tây đó để nhỏng nhẽo với Negav: “Rồi, thôi mà... Em xin lỗi, đừng có giận em mà.”

Anh ta bật cười khi nghe cuộc đối thoại của cả hai người, Dương không thể kìm lòng, đưa tay véo nhẹ má Kiều, ánh mắt anh dịu dàng đầy sự chiều chuộng trong đó.



_____________________End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro