Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương lặng lẽ đứng nép sang một bên cửa, nhường lối cho Kiều bước vào nhà. Khi Kiều vừa vào, Dương khép cửa lại và khóa cẩn thận. Không hiểu sao hôm nay anh lại muốn bám dính lấy Kiều đến thế, dù cả hai chưa hề rời xa nhau quá lâu. Anh lon ton bước theo sau Kiều, ánh mắt dịu dàng như muốn đuổi theo từng bước chân em.

"Em." Dương nhẹ nhàng gọi, rồi tiến đến ôm Kiều từ phía sau. Đôi tay anh siết nhẹ quanh vòng eo của Kiều, kéo em vào trong lòng mình. Cằm anh tựa lên vai Kiều, đôi mắt nhắm lại đầy mãn nguyện, như thể chỉ cần ôm lấy người kia là mọi thứ đều trở nên yên bình. Nụ cười hạnh phúc chợt nở trên môi anh.

Dù đã tạm thời tha thứ, nhưng lòng vẫn còn hờn dỗi. Em cố tình tỏ ra lạnh lùng, khoanh tay trước ngực và quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Dương. Thế nhưng, dù cố gắng kìm nén, khóe môi Kiều vẫn khẽ nhếch lên, như sắp không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Anh nhìn theo Kiều, nhận ra ngay em đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không chần chừ, anh ta khẽ luồn tay vào bên trong áo, chạm nhẹ vào làn da mềm mại nơi bụng Kiều. Cảm giác lạnh bất ngờ làm em giật mình, nhanh chóng xoay người lại, cố gắng gỡ tay Dương ra. Đúng như Dương đoán, Kiều lập tức ngọ nguậy trong vòng tay của anh, ánh mắt hoang mang và bất mãn.

"Á! Ai cho anh... Buông em ra!" Kiều hét lên, nhưng giọng nói có chút lạc đi vì ngượng ngùng.

Dương khẽ mỉm cười, thả lỏng một chút để làm Kiều bớt đề phòng. Anh khẽ lùi lại lấy thế, hạ thấp người xuống, tay trái nhanh chóng trượt xuống dưới chân Kiều trong khi tay phải vẫn giữ chặt eo em, không để lộ chút kẽ hở nào. Chỉ cần dùng một chút lực, anh dễ dàng nhấc bổng Kiều lên. Gương mặt Kiều lập tức hoảng hốt, đôi tai đỏ bừng lên như lửa đốt. Thấy vậy, Dương không thể kìm được mà tiến gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Kiều, nơi đã ửng hồng từ trước.

Môi em chu lên, vẻ mặt đầy nhăn nhó nhưng lại chẳng giấu được sự dễ thương vốn có. Em khẽ đánh Dương một cái lên ngực, chẳng đủ mạnh để làm anh đau, nhưng đủ để thể hiện sự “giận dỗi” đang bùng lên. Sau đó, Kiều lại khoanh tay, cố gắng tỏ ra bực bội hơn, dù trái tim em đã mềm nhũn từ lâu. Trong một giây nào đó, em lén liếc trộm Dương để xem phản ứng của anh, nhưng khi nhận ra mình suýt bị bắt gặp, em vội quay đi, không muốn Dương phát hiện.

Dương khẽ liếm môi, không nói một lời nào, chỉ ôm Kiều thật chắc trên tay và bước đi. Kiều cảm nhận được điều đó và bất giác nhìn theo, trong đầu không khỏi rối bời khi thấy Dương đang tiến về phía phòng ngủ của anh. Một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí, em không biết Dương đang dự định làm gì.

Cánh cửa phòng ngủ không khóa, chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ chân Dương, nó liền mở toang ra. Anh bước vào, mang Kiều đến bên giường rồi nhẹ nhàng hạ em xuống nệm. Ngay sau đó, Dương cũng không chần chừ mà nằm xuống cùng Kiều, nhanh chóng tìm cách chui vào vòng tay em. Tay anh vòng qua eo Kiều, giữ chặt em lại, trong khi mặt anh lại vùi sâu vào hõm cổ của Kiều, hít thở thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích.

"Gì nữa đây ông tướng?" Kiều khẽ cười, tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Dương, những ngón tay dịu dàng xoa nhẹ lên bờ vai rộng.

Giọng Dương thì thầm bên tai Kiều, hơi ấm của anh phả vào da thịt em: "Có gì đâu… Chỉ là anh muốn ôm em thôi." Hai người hòa vào sự tĩnh lặng của đêm, nơi sự ấm áp từ những cái ôm nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào.

Kiều vừa mới ngừng dỗi, thì bây giờ lại đến lượt Dương nũng nịu đòi được yêu thương. Anh rúc vào lòng Kiều, tận hưởng từng giây phút bình yên trong sự ấm áp từ cơ thể người yêu. Đôi môi Dương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai Kiều, sau khi tìm được vị trí thoải mái nhất trong vòng tay của em. “Anh yêu em…”

Em nhìn xuống người đàn ông đang ôm mình, ánh mắt dịu dàng khẽ quấn lấy Dương. Môi em cong lên thành một nụ cười nhỏ dịu dàng. Những hành động, những cử chỉ tinh tế của Dương khiến Kiều nhận ra rằng có lẽ em đã yêu đúng người. Một người luôn xem em là một phần của trái tim mình, một người không ngại thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc.

Kiều cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Dương, rồi nán lại một lúc, cảm nhận sự kết nối giữa hai trái tim. “Em cũng yêu anh…”

Lời yêu từ Kiều như một sự xác nhận, đôi tay em càng ôm chặt lấy Dương, khuôn mặt cọ nhẹ vào mái tóc của anh. Dương khẽ nhấc người lên, chống hai tay xuống nệm, để hai gương mặt có thể đối diện nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không đợi lâu, anh cúi xuống, trao cho Kiều một nụ hôn đong đầy sự ngọt ngào và mãnh liệt, nơi tình yêu của họ đan xen.

Kiều vòng tay qua cổ Dương, kéo anh lại gần hơn, để nụ hôn thêm sâu. Mặc dù cả hai chỉ đơn giản gọi đó là một nụ hôn "bình thường," nhưng cái cách môi họ chạm nhau, cái cách lưỡi họ tìm đến nhau lại nói lên một điều hoàn toàn khác. Cả hai như muốn hòa vào nhau, không thể tách rời.

Hai tay Kiều trượt xuống thấp, ôm lấy gương mặt của Dương, kéo anh vào sâu hơn trong sự gần gũi này. Trong khi đó, tay Dương không thể giữ yên được nữa. Anh khẽ luồn vào bên trong chiếc áo thun đen của Kiều, những ngón tay ấm áp chạm vào làn da mịn màng của em, như muốn ghi nhớ từng cảm giác, từng khoảnh khắc này.

Khi cả hai tạm ngừng nụ hôn và trả lại cho nhau khoảng cách, Dương lập tức rúc vào cổ Kiều, dịu dàng ngậm rồi mút nhẹ, để lại một dấu hôn nhỏ xinh trên làn da mềm mại. Anh quay lại đối diện với Kiều, ánh mắt trong veo như đang lấp lánh dưới ánh sáng, không thể không để ý đến đôi tai đỏ ửng của em. Gương mặt Kiều giờ trông như một quả dâu chín mọng, làm Dương không thể nhịn được mà bật cười khúc khích.

Kiều đơ ra trong chốc lát, ngơ ngác nhìn anh. "Gì vậy... Sao tự nhiên anh cười?" Em hỏi, giọng có chút bối rối.

Dương ngước lên lần nữa, đôi mắt dịu dàng đắm đuối nhìn Kiều. "Không có gì đâu, chỉ là anh thấy người yêu của anh dễ thương quá thôi." Nụ cười tươi rói vẫn không rời khỏi môi Dương, ánh mắt anh đầy sự trìu mến và chiều chuộng.

Nghe những lời đầy tình cảm ấy, mặt Kiều càng đỏ hơn, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười ngại ngùng. Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dương nữa, chỉ lí nhí: "Sến quá…"

Dương cười càng tươi hơn, không bỏ lỡ cơ hội, anh liên tục hôn lên má Kiều, mỗi nụ hôn nhẹ nhàng như nhấn sâu thêm vào cảm giác hạnh phúc. Sau đó, anh quay trở lại vị trí cũ trong vòng tay của Kiều, cứ ôm chặt lấy em, không buông. Dương rúc đầu vào người Kiều, tìm kiếm sự ấm áp, như thể chỉ cần ôm em thật chặt là cả thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn.



_____________________End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro