11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều mặc kệ sự im lặng bất chợt từ người kia. Em cũng không rảnh hơi đâu mà quan tâm người ta làm gì, càng im lặng thì càng tốt.

Nhưng Kiều đâu có ngờ, đúng là trời tính cũng có ngày thua Đăng Dương tính. Khoảng 15 phút sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với em bằng một sự im thin thít.

Đăng Dương đã suất hiện tại địa điểm quay MV mới của Bảo Khang.

Pháp Kiều đứng từ xa chết trân nhìn một màn anh em tay bắt mặt mừng, Thành An và Hoàng Hùng ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn, miệng cứ hết đóng lại mở mà chẳng thể thốt ra được gì.

Thành An nhanh nhạy hơn vội túm lấy Kiều và Hùng đi đến một góc khác để tiếp tục nghỉ ngơi, tránh gặp những người không nên gặp.

- Ê sao tự nhiên chả tới đây?

Hoàng Hùng cứ ngơ ngác từ nãy đến giờ, bị Thành An lôi đi cậu còn cố rướn lại để xem dung nhan của Trần Đăng Dương thật sự là như thế nào.

- Sao tao biết, hỏi con Kiều kìa, nãy nó có cho coi tin nhắn đâu

Thành An hớp một ngụm nước rồi vội đáp lại, tay chỉ chỉ đến người cần lên tiếng nhưng vẫn chọn cách im lặng nhất lúc này.

Bị hai đứa quỷ nhìn đến thủng mặt làm Kiều cũng phải khó chịu lên tiếng.

- Gì nữa? Đồ ăn là chả mua đó! Vừa lòng bây chưa.
- Mày đó An, cũng mày ăn không đó, ai mượn mày nói, ai mượn tụi mày trả lời mấy đứa staff là tao thích ăn cái gì

An và Hùng nghe xong thì không khỏi sốc, hoá ra đống đồ ăn ngon nãy giờ tụi nó hốc lia lịa không phải từ lòng trắc ẩn của anh Khang, mà là tự gã đàn ông lắm tiền kia.

- Nhưng mà rồi liên quan chi? Tự nhiên ổng tới đây là gì chời?

Thành An nói tiếp, nó cố gắng lắm mà vẫn chưa suy luận ra vấn đề. Lại một lần nữa cần triệu hồi anh Nicky, chứ cái đầu thằng Hùng thì nó chẳng mong đợi gì nhiều.

- Bình thường mấy cái MV này thì cũng phải có nhà đầu tư chớ ha? Có khi nào ổng đầu tư không?

Hoàng Hùng xoa cằm phán đoán, nó cá là lần này thằng An không thể nào khinh nó được nữa.

Nhưng không, Đặng Thành An vẫn làm điệu bộ khó coi rồi định mở miệng ra nói lại thì bị Kiều cướp lời.

- Thằng Hùng nói đúng rồi đó, người nãy hỏi mày tao thích ăn gì cũng là người của thẳng chả.

- Trời ơi! Nuôi vợ từ bé, chăm em trong thầm lặng. Đỉnh ha!

Thành An rống lên như dại khiến Hoàng Hùng phải bịt miệng nó lại ngay lập tức.

- Mày điên quá coi chừng ai nghe...

- Kiều!

Pháp Kiều, Thành An, Hoàng Hùng, cả ba bỗng thấy lạnh sống lưng.

Tiếng nói đó không phải của Thành An, Hoàng Hùng lại đang nói một câu khác. Giọng kia thì càng không phải là hai Khang,
mà còn là giọng Bắc, vậy chỉ có thể là...

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!!

Đặng Thành An muốn thét lên lắm rồi nhưng tay của Hoàng Hùng vẫn còn đang bịt kín miệng nó.

- Phiền hai cậu nhé! Tôi có chuyện muốn nói riêng với Kiều

Đăng Dương thấy cả ba vẫn đang chết trân nhìn mình thì lại vội lên tiếng. Pháp Kiều nghe anh nói thế liền quay ngoắc sang hướng anh đầy nghi hoặc.

- Một chút thôi

Đăng Dương khẽ nhỏ giọng nài nỉ làm cho Thành An và Hoàng Hùng ở bên cạnh cũng không thể tiếp tục ngồi đó.

- Ờm...ờm hai người nói chuyện vui vẻ, tụi tui đi qua bên kia soạn đồ.

An nói rồi kéo tay Hùng dọt lẹ.

Giờ thì chỉ còn lại hai người. Pháp Kiều chửi thề trong lòng, bạn là cái loại gì chứ?

Cả hai cứ yên lạnh như thế tận 2 đến 3 phút gì đó. Trong khi Kiều luôn nhìn xuống dưới mặt đất còn Đăng Dương thì vẫn đang ngắm nhìn em, và không ai chịu lên tiếng.

Thôi, quá lâu rồi, Pháp Kiều đành lên tiếng phá tan bầu không khí này.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì?
- Tôi không có thời gian đứng đây chờ anh.

Em đang rất mất kiên nhẫn, cơ mặt của em đã bắt đầu cau có nhưng trong mắt hắn giờ đây lại thật đáng yêu.

- Anh đến để nói về chuyện dang dở khi nãy trong tin nhắn

- Chuyện gì?

- Chuyện anh muốn tìm hiểu em

- Đừng làm trò cười nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không cùng một thế giới đâu anh Đăng Dương ạ!

- Vậy theo em như thế nào mới là ở cùng một thế giới đây? Chúng ta vẫn đang đứng dưới cùng một bầu trời này mà?

Đăng Dương vừa nói vừa nhìn lên sắc trời đã ngã cam, hoàng hôn đang dần buông xuống, khiến tâm trạng của còn người ta cũng theo đó mà trôi chảy.

- Bầu trời của anh thì đầy sao, nhưng bầu trời của tôi...tôi là một trong những vì sao mà anh nhìn thấy, và anh biết không?
- Chúng tôi luôn phải cố gắng toả sáng nhất để không bị lu mờ đi giữa hàng ngàn vì sao
- Với một người chỉ đứng đó nhìn ngắm ánh sáng thì anh làm sao hiểu được ánh sáng đấy từ đâu mà có chứ?

Pháp Kiều cảm thấy lo sợ, em không biết từ bao giờ những lời từ người đàn ông này lại làm em lung lay đến vậy. Em sợ rằng mình sẽ yếu lòng trước hắn, em buộc mình phải cứng rắn đẩy hắn ra xa khỏi mình.

Còn hắn, hắn vẫn một ánh nhìn đầy si mê dành cho em, hắn nhìn cái cách em nói nhiều hơn hẳn, là cả một tràn dài những lời nói ẩn dụ đầy hoa mỹ. Nhưng hắn hiểu hết chứ.

- Kiều nói đúng! Anh rất thích ngắm sao, và đối với anh, vì sao nào lọt vào mắt người, thì sẽ luôn là vì sao sáng nhất.
- Bây giờ trong mắt anh có Kiều, Kiều đừng cố tự gồng mình để toả sáng nữa được không? Vì trong mắt anh Kiều đã lấp lánh lắm rồi.

Không xong rồi, Kiều nghĩ mình không xong rồi. Sao gã đàn ông này cái gì cũng nói được thế.

- Tại sao lại là tôi?

Lại là câu này, Đăng Dương nghe em hỏi mãi một câu này. Tại sao lại không thể là em, em xinh đẹp, em tài giỏi, lại còn biết người biết ta, điềm tĩnh và nội tâm. Bảo sao hắn không trân quý em đến vậy.

Nhưng lòng tin của Pháp Kiều là điều rất khó để có được, em dù luôn tỏ vẻ vô tư nhưng nội tâm em lại sâu sắc, rất khó để lại gần và chiếm lấy vùng an toàn trong em. Vì vậy để bước đến rào cản này, không ít người đã phải rút lui. Tính đến nay chỉ có mỗi Đăng Dương là tiếp tục đứng đó, nhưng tất nhiên là tấm màn thép trong lòng em vẫn chưa buông bỏ.

- Và rồi anh đến đây chỉ để nói những lời này?

Em luôn điềm tĩnh và quyết đoán như vậy. Pháp Kiều biết mình là ai và biết mình làm gì, kể cả khi tâm can em đang giao động đến đâu, thì đối phương cũng không được phép biết điều đó.

- Vậy chúng ta đi ăn nhé? Anh sẽ gọi xe đưa trợ lý của em về nhà an toàn, còn em đi cùng anh nhé?

Cộng 1 điểm tinh tế vì còn biết quan tâm đến cả bạn em, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.

- Có quá lộ liễu không? Scandal cũng chỉ mới được dọn dẹp một thời gian ngắn.

Pháp Kiều lại lo ngại.

- Đừng lo! Cứ xem anh như bạn, như em và Khang

-...

- Vậy...Đi cùng anh nhé?





















/////
Thế có đi khồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro