12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay căn chung cư của Pháp Kiều và Thành An nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ngày thường thì anh Nicky và Hoàng Hùng chỉ đến đây vào ban ngày và cùng lắm là tối khuya nếu có việc, còn vào ngày nghỉ là hai cha đó mất tâm mất tích chẳng thấy mặt đâu.

Nhưng hôm nay hội bốn người lại đặc biệt tổ chức tiệc ngủ nên hai ông thần quản lý và ông thần thợ hoạ mặt đã khăn gói tươm tất ở đây cả rồi.

Có điều bửa tiệc ngủ này của hội bốn người hơi đặc biệt ở chỗ, người thứ bốn vẫn còn đang đi ăn tối ngoài đường với "chồng tương lai" và không hề hay biết gì về cái tiệc ngủ vừa được lên kế hoạch cách đây 1 tiếng trước.

- Ê lo ghê không biết nay mình tổ chức tiệc ngủ rồi con Kiều nó cũng tổ chức với ông Dương luôn không?

Thằng An trong bộ đồ ngủ con vịt yêu thích vừa chóp chép bành vừa nói.

- Thôi đi mày ơi mày điên quá, nó mà dám làm zậy á hả là mai tao cạo sạch hàng lông mày nó luôn!

Hoàng Hùng cùng bộ đồ lông gấu, trên tay ôm một chú cá mập bông đi từ bếp ra cũng vội tiếp lời Thành An.

- Dữ à dữ à! Mày cạo rồi cực mày kẻ lại cho nó thôi con ngu! Cũng mày không à!

Thành An nói tiếp, giờ nó chuyển sang chế độ vừa nằm ườn cái bụng tròn vừa ăn bánh xem phim trong thái độ rất là lo lắng cho bạn mình luôn.

- Ờ ha...

Trong khi đó bé Hùng ngốc giờ mới load hết được những điều mình tự nói ra, thấy cũng có lí.

- Chùng mày ồn thế! Nhưng mà con Kiều làm gì giờ này còn chưa về?

Anh Nicky vừa tắm xong cũng đã nhào ra tiếp chuyện, đúng là người anh cả trưởng thành, cái quần hoạ tiết voi của ảnh là nhìn ổn nhất trong ba bộ đồ của tiệc ngủ tối nay rồi.

- Đúng là mẹ già, giờ chưa được 9h nữa mà anh hỏi nó sao đi chưa về rồi!

Thành An nói, cùng với đó là Hoàng Hùng tiếp lời.

- Đúng rồi đó anh! Con mình nó cũng lớn rồi, cũng tới lúc chọn mặt gửi chồng rồi!

- Thằng cha Dương kia cho chúng mày ăn cái gì rồi mà chúng mày binh nó ác vậy?

Anh Nicky nghi hoặc nhìn tụi nó, không xong rồi, bị đồng hoá một lũ rồi.

- Anh khùng quá à! Ổng có làm gì tụi em đâu, em thấy ổng cũng bình thường, cũng tốt tính.

Hoàng Hùng ngây thơ nói tiếp.

Trong khi đó Nicky chỉ đành cười xoà, mấy đứa này non nớt quá chừng. Đâu phải tự dưng mà anh lo lắng. Anh làm trong giới này bao nhiêu lâu, trước Kiều anh cũng quản lý không ít tên tuổi đình đám. Mấy chuyện mồi chài này anh phần nào hiểu rõ được nó.

Bây giờ đùng một cái nghệ sĩ do anh quản lý có người tiếp cận, không biết mục đích là gì nhưng gia thế tầm cỡ kiểu vậy là điều mà những người theo chủ nghĩa bông hoa tuyết như Pháp Kiều phải để phòng.

Với cương vị là một người quản lý và chịu trách nhiệm trong công việc của em, Nicky cũng luôn bật chế độ cảnh giác với Trần Đăng Dương.

Trong khi đó, có vẻ như Pháp Kiều đã hạ bớt một lá chắn trước Đăng Dương. Không hoàn toàn cho phép hắn bước vào cuộc đời em, nhưng ít ra hắn đã có cơ hội để tiếp cận em như lúc này.

Cả hai đã có một bửa tối khá thịnh soạn tại một nhà hàng đồ Nhật. Pháp Kiều vì muốn người ngoài nhìn vào trong thấy họ như một cặp bạn bè bình thường, nên em quyết định ngồi ở dãy bàn phía ngoài thay vì phòng riêng.

Cũng vì lẽ đó mà khi đang dùng bửa, đã có tận ba người hâm mộ đến xin chữ ký và muốn chụp hình cùng em. Tất nhiên Pháp Kiều luôn là một người cưng chiều fan nhất.

Em nắn nót từng chữ ký một, lại vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng mọi người, và tất nhiên Đăng Dương là người đã chụp giúp em.

Thú thật khi thấy fan đến, Pháp Kiều đã có chút chột dạ vì người ngồi đối diện, nhưng fan của em thì luôn tinh tế và hiểu chuyện đến lạ. Không ai quan tâm hay để ý quá nhiều đến hắn, khi nhờ hắn chụp hình giúp cũng rất lịch sự và thân thiện.

Và Pháp Kiều đã rất vui vì được giao lưu với dù chỉ một hai bạn người hâm mộ thôi, nhưng tấm lòng của mọi người thì em cảm nhận được là nhiều vô cùng.

- Em luôn được mọi người yêu quý như vậy.

Đăng Dương buộc miệng nói khi cả hai đang dành thời gian riêng cho những miếng cá tươi mộng.

Kiểu khi nghe anh nói vậy thì có chút khó hiểu, em trưng khuôn mặt đầy nghi vấn thay cho một câu hỏi.

- Ý anh là..em luôn và sẽ luôn được mọi người yêu quý, vì vậy đừng cố gắng ép mình làm gì cả.

- Tại sao anh biết tôi tự ép mình?

- Anh chỉ cảm thấy như thế? Hoặc có lẽ là em vẫn còn phòng bị với anh chăng?

Đăng Dương nhấp một ngụm nước và chờ đợi câu trả lời từ em, nhưng Pháp Kiều lại tiếp tục im lặng và lơ hẵn đi.

Hắn quen rồi, từ nãy đến giờ cũng đã hai ba lần như vậy. Thú thật nếu là người khác, hắn sẽ không ngại đứng dậy đi về ngay, nhưng với người ở trước mặt thì lại không nỡ.

- Chút nữa anh đưa em về nhé?

- Chứ chẳng lẽ tôi lại tự về à? Là anh rủ tôi đi mà?

- Rồi rồi, được thôi, là do anh hết

-...

-  Tại sao em lại nhận lời quay MV lần này với Khang?

- Tại tôi thích thôi, Khang là người anh trai thân thiết của tôi, tội gì mà không giúp đỡ

- Ghen tị thật...

- Gì? Anh ghen tị với Khang hả? Buồn cười, sẽ không có Khang thứ hai trong cuộc đời tôi đâu.

- Sẽ có Dương thứ nhất không?

- Không biết...
- ... Nhưng mà sao anh lại đầu tư cho dự án lần này?

- Anh vẫn luôn đầu tư cho những dự án của Khang mà

- Ồ ra vậy

- Nhưng mà dự án này ban đầu anh lại không định đầu tư vào

- Nhưng cuối cùng anh vẫn đầu tư? Vì điều gì?

- Vì có em.





















/////
Đến đây thui nháaaaaaaa
Mừng chiến thần top1 trending của chúng ta
Regret của chúng taaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro