13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều trở về đã là khoảng 10 giờ kém.

Đừng ai hỏi vì sao cả hai gặp nhau từ chiều nhưng lại đi đến giờ này mới về. Tất nhiên là quý ngài Trần Đăng Dương sẽ không để lỡ mất cơ hội được ở gần hơn với người đẹp, bằng cách kì kèo thêm một chầu nước trước khi đưa em về nhà.

Nhìn chung thì bửa ăn hôm nay tương đối dễ chịu, đối với Đăng Dương và người ngoài nhìn vào thôi. Còn Pháp Kiều vẫn không thoải mái lắm.

Em cảm thấy tên đàn ông này làm em mất bình tĩnh, đó là một trong những cảnh giới thật khó để đạt đến của em. Nhưng hôm nay Trần Đăng Dương đã nhiều lần làm em dao động.

Pháp Kiều luôn nhắc nhỡ bản thân trước hắn, rằng em sẽ không được phép sa đà vào con người này, em thậm chí còn không cho phép mình được mở lòng với hắn hơn nữa.

Tưởng rằng đi cả ngày ngoài đường về thì em sẽ có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng không, một trận hỗn độn nào là bánh là kẹo, là gà đang dọn đầy trên bàn phòng khách. Cùng với ba con dở người đầy màu sắc đầy hình thù đang trơ trơ mặt nhìn em.

- Ôi cô dâu về zồi cô dâu về zồi!!

Đặng Thành An phi tới chỗ em làm điệu bộ vô cùng khó coi.

- Dâu bà mẹ mày! Tụi bây làm cái trò gì ở nhà tao??

Pháp Kiều bực bội hét lớn. Thành An thấy vậy thì khinh khỉnh nói tiếp.

- Ê gái ơi nhà này chị với gái share chúng đó??

Nói vậy thì cứng họng rồi, ai nói lại được.

- Rồi tự nhiên hai người này đâu ra đây??

Không làm gì được thằng An thì Kiều chuyển mũi tên uất hận sang Nicky và Hoàng Hùng.

- Đó đó anh thấy chưa, mình không ở đây thì nó nói mình bỏ nó, mình qua đây ở thì nó làm cái điệu bộ đó, khó coi ha!

Hoàng Hùng giả bộ làm ngơ lời nói của Kiều, quay ngoắc sang làm điệu thì thầm to nhỏ với Nicky, nhưng cậu nói chẳng có gì sai cả.

- Ấy ơi mình lớn rồi mình nói thằng mặt đây nè. Mấy người quậy cái gì cả nhà zậy!!

Pháp Kiều đang khó chịu vô cùng. Định bụng về tới nhà là được nghỉ ngơi rồi mà có dè bị cái đám này phá cho thức đến 1 2 giờ sáng.

Nhưng bù lại thì cả bốn người họ đã có một đêm quay quần bên nhau thật ấm cúng cạnh một hộp gà giòn tan và vài lon bia mát lạnh.

Kiều cũng đã kể cho "hội đồng quản trị" nghe về buổi đi ăn hôm nay vời người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Không ngoài dự đoán của em, hai đứa kia thì gật gù rồi châm chọc đôi ba câu chứ riêng anh Nicky thì vẫn dặn em phải đề phòng trước hắn, chắc chắn có lần một hắn sẽ dở chứng hẹn gặp nhiều lần sau.

Quả nhiên hôm sau tỉnh dậy em đã nhận ngay tin nhắn từ người kia. Có tin nhắn từ tận tối hôm qua nhưng lúc đó bận tâm sự với hội bạn mà em không đụng đến điện thoại. Đến sáng nay hắn lại nhắn tiếp nhưng vì không bận lịch trình nên em cũng đã ngủ tới hơn 10 giờ mới dậy.

23:26

Dương Trần
Em ngủ chưa?

00:15

Dương Trần
Em ngủ rồi sao?
Ngủ ngon nhé

07:30

Dương Trần
Chào buổi sáng người đẹp
Hôm nay em có lịch trình gì kh?

10:16

Pháp Kiều
Hi
Tối hôm qua bạn tôi ở lại chơi nên ngủ trễ
Giờ tôi mới dậy
Có chuyện gì sao?

Em nhắn vài ba tin mà không thấy người kia trả lời lại, cũng không bận tâm gì nhiều nên em quăng điện thoại lại giường rồi đi tắm một chút cho tỉnh táo.

Trưa nay cả bốn người lại cũng ăn trưa với nhau, vì ai cũng thức dậy trễ nên nhất chí lại đặt đồ ăn ngoài về cho lẹ, và kính phí cho bửa ăn ngày hôm nay được chi trả bởi Đặng Thành An không vì một lý do gì cả. Nó thích thì nó trả thôi, ở đây không có ai dành chia.

- Ủa là bây để tao trả thiệt luôn hả?

Thành An làm bộ tạo nét nhưng ba người kia không mấy quan tâm, ai bảo khi nãy nó bày đặt hùng hổ kêu để tao trả cho, giờ thì trả đi.

Dù có chút ấm ức nhẹ nhưng đồ ăn của quán hôm nay lại rất ngon nên Đặng Thành An dường như không còn xót xa ví tiền của mình nữa.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tự dưng điện thoại của An đổ chuông.

- Phòng bảo vệ gọi tao chi nè bây. Có con nào phá phách gì không đó?

- Nghe thử coi chớ hồi tối tao với anh Nicky đậu xe đúng chỗ rồi đó nha!

- Đây để nghe thử...Alo?

- An hả em? Anh dưới phòng bảo vệ nè, có Kiều đó không em?

- Kiều hả anh? Nó đang ăn cơm với em nè

- À, mấy đứa đặt trà sữa hả? Anh thấy người ta giao tới mấy ly, nói là giao cho Pháp Kiều mà không ghi số tầng số căn gì hết trơn. Mà hên giờ này anh trực, anh biết Kiều chớ mấy chú kia mà nói không không zậy là không ai biết rồi. Mà anh gọi Kiều nãy giờ không thấy nghe máy

- Ủa... từ từ anh đợi em xíu

Thành An nghe anh bảo vệ chung cư nói xong thì ngờ ngợ, con Kiều nay tự nhiên đánh úp đặt trà sữa cho cả lũ uống hay gì?

- Ê mày đặt trà sữa hả?

An nhìn về hướng Kiều mà hỏi.

- Tao hả? Có đâu má?

- Anh bảo vệ kêu tao người ta giao tới mấy ly kêu giao cho mày mà?

- Ủa có khùng không? Có ai đặt gì đâu chời?

- Hỏi ảnh thử có phải trả tiền không?

Hoàng Hùng chen ngang một câu.

- Ủa thí dụ không thì sao?

Thành An hỏi lại.

- Không thì xuống lấy lên uống chứ sao nữa hehe

Hoàng Hùng thích thú đáp.

- Ông thì hay rồi ông già, để hỏi...À anh ơi đơn đó mấy ly á anh, có phải thanh toán không á?

- Bốn ly cưng ơi, không thanh toán nên anh mới để người ta đi rồi gọi mấy cưng nè, xuống lấy lên đi không thôi tan đá.

- À dạ dạ rồi để em xuống nha anh. Thank you anh nha!

Đặng Thành An nói xong thì cúp máy. Nó quay sang đã thấy Pháp Kiều đi ra từ trong phòng ngủ với cái điện thoại đang sáng màn hình.

- Coi thử có đặt mà quên không chớ người ta kêu thanh toán rồi kìa má

An thấy vậy thì tranh thủ hỏi lại trước khi xuống dưới phòng bảo vệ lấy đồ uống.

- Tao không đặt, nhưng mà cái đó của mình thiệt á bây...

Kiều e dè nhìn mọi người.

- Là sao nữa má?

Cả ba người còn lại cùng đồng thanh.

- Nè mấy người dòm đại đi hết biết nói gì rồi.

Nói rồi em quăng cái điện thoại qua cho Hoàng Hùng để cả ba người chụm lại xem có gì trong đó.

10:55

Dương Trần
Người đẹp dậy rồi à?
Anh vừa họp xong nên giờ mới trả lời tin nhắn của em
Anh có trả lời trễ quá kh?
Em ăn trưa rồi chứ?

11:10

Dương Trần
Oh người đẹp lại đi đâu rồi nhỉ
Trưa nay bạn em còn ở đó kh?
Anh đặt trà sữa để mng cùng uống nhé?

11:20

Dương Trần
Thôi anh đặt rồi nhé
Kh biết là có thiếu cho mng kh
Thiếu thì bảo mng lần sau anh bù nha?
Giờ anh phải đi ăn với đối tác rồi
Chúc người đẹp có một ngày như chính em































/////
Ảnh đánh tâm lý tới hội đồng quản trị rồi nha mấy bà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro