14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay mới đó mà đã vào cuối năm, cũng đã đến ngày tổ chức đám cưới của Trần Minh Hiếu và bạn đời.

Dù sinh sống từ nhỏ trong miền Nam và vợ sắp cưới của anh cũng là một cô gái gốc Sài Gòn chính hiệu, nhưng cả hai đã thống nhất tổ chức hôn lễ tại quê nhà của Minh Hiếu, thủ đô Hà Nội thân yêu.

Vì vậy mà những khách mời từ miền Nam ra đây có thể hưởng thụ được cái lạnh đặc trưng của mùa đông miền Bắc, cái lạnh buốt giá nhưng cũng sẽ thật ấm áp nếu quay quần cùng người thân yêu.

Đăng Dương đặc biệt thích thời tiết này, vì buộc phải theo cha mẹ vào Nam từ bé cộng với công việc ngày lớn đều phải tập trung làm ở đây, nên hắn có ít thời gian để quay về quê hương vào cái tiết trời này. Nhưng may thay Minh Hiếu đã một phần giúp hắn được toại nguyện.

Phải lâu lắm rồi hắn mới được ngắm nhìn vẻ yên bình của thủ đô thế này đây.

Nghĩ cũng khoẻ, đối với tiệc cưới lần này chỉ có đôi uyên ương là anh trai hắn và chị dâu, cùng ông bà sui gia hai bên là bận rộn nhất. Người ngồi không chờ ăn cỗ như hắn thì lại quá rảnh rỗi, việc gì mà không tự thưởng cho mình một bát phở thơm nức mũi và một cóc cà phê sáng.

Đánh chén xong tất cả cũng đã là 8 giờ hơn gần 9 giờ. Nói là rảnh thế thôi chứ hắn cũng có không ít việc phải phụ giúp anh trai mình, đó là còn chưa kể ngày mai Trần Đăng Dương đẹp trai ngời ngợi sẽ xuất hiện trong dàn bê tráp đó nha!

Hắn không nghĩ ngày nay sẽ đến nhanh đến vậy. Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu mới ngày nào còn tị nạnh nhau qua lại, rồi chơi bời cùng nhau, sau đó anh lại trưởng thành trước, đi dọn dẹp tàn dư sau những cuộc chơi của hắn, và giờ thì hắn sẽ là phù rễ trong đám cưới của anh.

Đêm hôm đó hai người đàn ông cao lớn đã chen chúc nhau trên một chiếc giường be bé nhuộm màu của thời gian. Đó vốn là chiếc giường mà ngày nhỏ cả hai luôn nằm cùng nhau, hàn huyên về những giấc mộng xa xôi không tưởng của thiếu nhi. Còn giờ đây nó lại đang chứa đựng lời tâm sự sâu sắc cũng những người đàn ông đã trưởng thành, đã nếm trải nhiều mỹ vị nhân gian.

Và rồi từ khi nào, đôi hàng mi của hai người đàn ông khẽ khép lại, họ say giấc nồng trên chiếc giường chật hẹp chứa đấy những kí ức tuổi thơ của anh em họ.

Hôm sau.

Vì đã làm lễ rước dâu trong miền Nam, nên ra Bắc họ chỉ đơn giản làm một bửa tiệc ấm cúng cùng người thân và bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

Minh Hiếu và vợ đã chính thức trao nhẫn và nói những lời thề hẹn với nhau trước mặt những người thân yêu nhất. Buổi lễ đã diễn ra trong sự xúc động của không chỉ đôi uyên ương mà còn là của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Đến Đăng Dương còn cảm thấy sóng mũi mình cay cay, nhưng bên cạnh là mẫu hậu đã  nước mắt ngắn nước mắt dài từ khi nào, nên hắn chỉ đành kìm nén lại và dỗ dành mẹ yêu của mình.

Tất cả những hành động ân cần đó lại lọt vào mắt một người, người kia chợt dao động trong phút chốc. Quả thật, muốn biết một chàng trai có tử tế hay không, hãy nhìn vào cách hắn đối xử với gia đình!

Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Gia đình cả hai bên đã cùng nhau đi đến từng bàn để mời rượu, và Đăng Dương không biết vì sao mình cũng bị lôi theo dù bản thân không phải chú rể, càng không phải là cha mẹ chú rể. Lần đầu hắn nghe định nghĩa em trai chú rể cũng phải đi mới rượu, nhưng biết sao được, mẫu hậu đã muốn thì hắn không thể cãi.

Và Đăng Dương biết vì sao mẹ lại muốn hắn đi mời rượu cùng rồi. Mục tiêu của bà chính là các dãy bàn có họ hàng và bạn bè của chị dâu hắn, nơi mà bà nghĩ là hắn sẽ tìm được đối tượng cho mình. Đúng là hết nói nổi mẹ hắn luôn.

Nhưng bây giờ thì hắn thật sự câm nín được rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Em.

Là em.

Em Pháp Kiều đang ngồi cạnh cái cậu bạn hay xuất hiện cùng em và họ ngồi tại dãy bàn của người nhà cô dâu.

Tại sao lại có cái duyên cỡ này chứ?

Phía Pháp Kiều cũng có chút bất ngờ nhưng không quá ngơ ngác như hắn, dù gì từ khi biết danh tính chú rể thì em cũng xác định là khả năng gặp nhau ở đây là rất cao. Nhưng tất nhiên là em không thể không đến dự hôn lễ này.

Cô dâu là bạn cùng lớp cấp 3 với em, là một trong số ít những người bạn em không chỉ còn giữ liên lạc mà là rất thân. Trùng hợp làm sao mà Hoàng Hùng lại người anh họ thân thiết của cô bạn này. Pháp Kiều được ưu ái xếp ngồi tại bàn của người nhà cô dâu cũng vì lẽ đó.

Cả hai ngồi tại bàn nhìn vẻ mặt của Đăng Dương thì không khỏi phì cười, đến đoạn cụng ly với nhau mà anh vẫn còn ngơ ngác như một con nai tơ khiến em và bạn mình bỗng dưng khoái chí trong lòng.

- Không chừng ngày này năm sau tới bây cưới á

- Bà đừng có xàm đi

Hoàng Hùng khẽ nói nhỏ vào tai Kiều, điều này vô tình để lọt vào mắt Đăng Dương và hắn đã vô cùng khó chịu. Đây không phải lần đầu mà hắn thấy người đàn ông này thân mật với em như vậy, nhưng bây giờ cả hai lại cùng ngồi ở bàn người nhà cô dâu thì là như thế nào đây?

Hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện cùng em, giờ mời rượu cũng đã mời xong rồi, còn cơ hội nào nữa đây...






























/////
Đã đọc cmt của các bà về việc thêm cp rùi nháaaaaaa
Sẵn tiện thì sốp viết về Hà Nội dựa trên kiến thức sách vở thui chứ sốp k phải gái Hà Nội, nhma sốp đang manifest để sang năm sẽ trở thành du học sinh Hà Nội đâyyyyyyy
Tôi iu thủ đô lắm lun ạaaaaaa, có ai muốn thấy hai anh chị ta có một buổi date dạo Hồ Tây khồng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro