15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận Hà Nội những ngày cuối năm thời tiết lạnh vô cùng, đối với người sinh ra và lớn lên ở miền Nam như Hoàng Hùng hay Pháp Kiều thì thật khó để thích ứng với cái tiết trời này.

Sáng nay Hoàng Hùng có hẹn đi ăn cùng bố mẹ và gia đình của bạn họ ở Hà Nội, phải lâu lắm rồi hai anh chị mới có dịp ra đây nên cũng tranh thủ đi gặp bạn bè. Vì vậy mà cậu đã phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị.

Trong khi đó Pháp Kiều vẫn còn say giấc nồng, thời tiết quá lạnh khiến em không muốn dậy chút nào. Mà kể cả có dậy thì em cũng chẳng biết đi đâu, nên thôi cứ ở yên trong khách sạn đợi Hoàng Hùng đi về rồi cả hai sẽ cũng nhau tí tởn đi dạo thủ đô.

Vì khách sạn mà vợ chồng Minh Hiếu đặt ở hẳn khu trung tâm thành phố nên việc đi lại cũng tương đối nhanh chóng.

Ban đầu Hoàng Hùng còn tưởng gặp ai xa lạ, hoá ra là gia đình của chú rể Minh Hiếu, nhưng chú rể giờ nay đang bận ở bên cô dâu rồi, chỉ có một chú khác, chú này Hoàng Hùng nghĩ nên gọi là ông kẹ thì đúng hơn.

Và còn có thêm một gia đình nữa, trông khá lạ mặt, có vẻ hôm qua họ cũng xuất hiện trong tiệc cưới nhưng Hùng nào có hay, cậu chỉ bận ăn uống và tám chuyện cùng Kiều đến hết buổi.

- Lâu ngày rồi mới gặp lại mấy ông bạn già!

Bố Trần lên tiếng khi tất cả mọi người đã yên vị.

Hoá ra ông Trần, bố của Hiếu và Dương cùng với ông Huỳnh là bố của Hùng và người còn lại là ông Đỗ, cả ba là bạn từ thời đại học với nhau. Bố Trần và bố Đỗ là trai Hà Nội chính gốc trong khi đó bố Huỳnh thì từ Nam ra đây học tập, các bố đã kết tình bằng hữu từ ngày đó đến bây giờ.

Ai ai cũng đã thành công trong sự nghiệp, lại còn có vợ đẹp con ngoan. Bố Trần thì ai cũng biết là có hai cậu quý tử, một cậu vừa mới yên bề gia thất ngày hôm qua, còn cậu kia thì vẫn ham chơi lắm.

Trong khi đó bồ Huỳnh chỉ có mỗi Hoàng Hùng ngoan xinh yêu mãi vẫn chưa chịu nói năng gì, nhưng bố mẹ vốn là người dễ tính nên cũng không thúc ép cậu chuyện lứa đôi.

Cuối cùng bố Đỗ có lẽ là đủ đầy nhất, ông có hẳn cho mình một cặp song sinh trai gái, đủ nếp đủ tẻ, giờ cả hai cùng lớn, người thì xinh đẹp người thì tài giỏi vô cùng.

Hoàng Hùng thừa nhận mình có chút ấn tượng với cậu bạn nhà Đỗ kia, mặc dù chị gái của anh ta ở bên cạnh cũng rất thu hút nhưng người nọ vẫn có gì đó lôi kéo ánh nhìn của Hùng hơn.

Trong khi đó nãy giờ Đăng Dương cũng không ngừng quan sát Hùng. Hắn khá bất ngờ khi biết gia thế của cậu cũng thuộc dạng tầm cỡ, vậy mà trước kia hắn cứ nghĩ việc đi theo Kiều mới là công việc chính. Điều này làm Đăng Dương có chút tò mò về cậu.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Hoàng Hùng đã vội quay sang phía Đăng Dương, bốn mắt nhìn nhau, xem ai là người chớp mắt trước?

Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu e dè khi bị phát giác tội nhìn lén, Hoàng Hùng làm vẻ mặt đầy thách thức, ngay lập thức, sắc mặt của Đăng Dương đã thay đổi.

Bửa sáng của cả ba gia đình trôi qua nhanh chóng. Chủ yếu là các bố các mẹ lâu ngày tụ họp lại nên nói với nhau đủ điều, chứ các con đi theo cũng chỉ là vật trưng bày cho các vị trưởng bối ngẩng cao đầu hơn.

Nhưng quả thật là không ai ngẩng cao đầu hơn ai được, vì hậu duệ của họ đứa nào cũng quá xuất chúng.

Nhà bố Trần có Đăng Dương từ thời đại học đã theo nghiệp làm ăn kinh doanh của bố, nay còn tự đứng ra đầu tư bất động sản, chưa qua tuổi ba mươi nhưng tài sản cá nhân cũng được cho là tương đối kết xù.

Trong khi đó cặp song sinh nhà bố Đỗ lại cùng nhau theo con đường chính trị. Cô chị Hương Nhi tốt nghiệp đại học được 2 năm đã vào làm việc tại đại sứ quán. Còn cậu em Hải Đăng cũng đã mang quân hàm trung uý được 2 năm nay.

Người con còn lại của bàn tiệc sáng nay tưởng chừng với công việc thợ makeup long bong có thể làm bố mẹ Huỳnh lo lắng và e ngại trước bạn bè của mình. Nhưng không! Hoàng Hùng có nhiều hơn những thứ cậu thể hiện.

Công việc thợ trang điểm vốn được bắt nguồn từ việc cậu thích chăm chút bản thân, cùng với sự khéo léo thì sau ít thời gian luyện tập cậu cũng đã lành nghề và bắt đầu nhận khách cho vui những lúc rảnh rỗi, ai ngờ đâu lại bén duyên với Pháp Kiều và đi theo em đến tận hôm nay. Chứ thật ra cậu trai 25 tuổi nay đang chờ để được cấp giấy hành nghề luật sư sau 6 năm đèn sách.

Mà nhắc đến chuyện tuổi tác thì Hoàng Hùng mới tá hoả khi biết cặp chị em song sinh kia lại kém mình 1 tuổi, tức là họ bằng tuổi với ngôi sao Pháp Kiều của cậu. Nhìn vào cứ nghĩ cũng phải hơn hẳn cậu 3 đến 5 tuổi, có lẽ vì tính chất công việc nên trông hai người chững chạc hơn hẳn.

Còn Đăng Dương thì Hùng không bất ngờ khi biết sang năm hắn sẽ chạm ngưỡng đầu ba, nhìn mặt già dê vậy mà!

Và tên già đó bây giờ lại đang đứng cạnh cậu.

- Không ngờ lại có duyên với nhau như vậy

Đăng Dương chìa bàn tay như ngõ ý muốn bắt tay với cậu. Điều này làm Hoàng Hùng có chút bất ngờ, cũng đâu cần khách sáo tới mức đó, giờ gạt tay ra được không nhỉ?

- Trái đất tròn thật

Và Hoàng Hùng đã thật sự lơ đi cánh tay đang chìa ra của Đăng Dương làm anh có chút khó xử và không vui.

- Khi nào cậu sẽ nhận chứng chỉ luật sư nhỉ? Bên tôi cũng đang cần thêm cố vấn về pháp lý.

Dù có chút thẹn trong lòng nhưng bao năm chính chiến ngoài xã hội cũng không khó để Đăng Dương lấy lại sự bình tĩnh của mình.

- Và...?

Hoàng Hùng làm vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Chẳng phải đây là một lời mời khá tốt sao? Bố cậu và bố tôi đều đã thân thiết với nhau từ trước, anh trai tôi lại vừa kết hôn với em họ của cậu, chúng ta hợp tác làm ăn vẫn là tốt hơn làm việc với người ngoài.

- Tôi đâu nói rằng mình sẽ tiếp tục hành nghề luật?

Hoàng Hùng không thua kém mà đáp trả lời mời từ Đăng Dương. Phải nói cậu lúc này như một con người khác, thông minh, sắc sảo và khó đoán. Đó là con người mà cậu tạo ra để đối mặt với sự tinh ranh của xã hội. Tất nhiên rồi, cử nhân loại xuất sắc của đại học Luật không phải dạng tầm thường.

- Ồ...tôi nghĩ sẽ hơi phí nếu...

- Anh Dương và anh Hùng vẫn còn ở đây à?

Hương Nhi vừa đi từ trong nhà hàng ra thì thấy hai người anh khi nãy, phía sau còn có người em trai song sinh của cô. Hoá ra bửa sáng đã kết thúc từ nãy đến giờ nhưng mọi người còn nán lại thưởng thức thêm chút trà. Chỉ có mỗi Hoàng Hùng và Đăng Dương là xin có việc về trước nhưng lại "hàn huyên" đôi ba câu đến giờ vẫn chưa về.

Mà một phần vì xe Hùng đặt nãy giờ vẫn chưa đến, còn Đăng Dương sẵn xe đấy rồi mà chưa muốn đi thôi, nào đâu lại bị hai chị em nhà kia bắt gặp.

- À... ừ xe của anh mãi chưa thấy đến nữa

Hoàng Hùng có chút cau mày khi nhìn vào khoảng cách của tài xế với vị trí của mình trên bản đồ điện thoại.

- Dạo này thủ đô đông đúc, nên xe cộ trễ nải lắm, hay anh xem huỷ được không? Đi cùng với chúng em này.

Lại là Hương Nhi, cô nàng tốt nghiệp học viện ngoại gia luôn thể hiện hết khả năng giao tiếp của mình, Hoàng Hùng cũng cảm thấy rất ấn tượng với cô bé này.

- Ui có phiền hai đứa không...?

- Không sao đâu ạ, thoải mái đi anh

Lần này là Hải Đăng, gã từ nãy đến giờ bận đi chỗ khác hút một điếu thuốc, vừa lúc quay lại thì nghe người chị gái nhiệt tình của hắn rủ ông anh này về cùng xe.

Và thế là cả ba tạm biệt Đăng Dương, người vẫn còn đứng đó với nhiều cảm xúc loạn xạ trong bụng.

Nhìn thấy chiếc xe của ba người lăn bánh, hắn cũng không nán lại làm gì, nhưng lên đến xe, hắn vẫn chưa chịu nổ máy. Đăng Dương có chút khó chịu trong lòng, từ lúc ngồi trên bàn ăn, Hoàng Hùng đã có nhiều động thái khích đểu hắn bằng ánh mắt. Lại còn có điệu bộ từ chối lời mời hợp tác từ hắn và bơ đẹp hắn để đi về cùng hai chị em kia, trong khi hắn cũng có xe mà?

Đăng Dương không biết mình đang nghĩ gì trong đầu thì bỗng một tin nhắn được gửi đến.

Pháp Kiều
Anh về lại Sài Gòn chưa?

Phải, từ sau hôm hắn đặt trà sữa đến nay, dù cũng trải qua không ít lần nhận sự chỉ trích từ Kiều vì những món đồ được gửi đến một cách vô cớ. Nhưng mối quan hệ của cả hai cũng được cho là tiến triển tốt đẹp, dù chưa chính thức là gì của nhau nhưng có có lẽ Pháp Kiều đã mở lòng hơn với gã.

Đăng Dương kích vào trang tin nhắn, định bụng trả lời rằng mình đã về thì chợt nhớ ra người mình vừa gặp sáng nay là một trong những người thân cận với em, hắn vội xoá ngay dòng tin nhắn đang lỡ dở.

Dương Trần
Anh chưa

Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào, chỉ vội ghi hai chữ rồi quăng điện thoại sang một bên. Hắn phóng đi một cách vô định.

Có lẽ hắn cần phải sắp xếp lại một vài điều trong đầu mình bây giờ.




























/////
Mấy bà thấy tập này sao ???? Choa tui xin xíu cảm nhận nhíaaaa
À sẵn chắc tui thêm tag 1 cp nữa lun nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro