16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều ở mãi trong khách sạn cũng đã chán, giờ gần trưa rồi mà ông Hùng đi đâu chưa thấy về, tin nhắn Đăng Dương gửi đến em cũng chỉ xem chứ không buồn đáp lại. Không hiểu sa cứ thấy cồn cào khó chịu, hay là do em lạ chỗ nên vậy ta?

Bỗng từ ngoài truyền đến tiếng động, là Hoàng Hùng vừa mới trở về, trên tay cậu còn xách theo một bịch đồ gì đó, hình như là bánh ngọt.

- Tròi oi ông dề gòi!

Kiều vội nhảy xuống giường, em tiến đến chỗ của Hùng, cậu đang sắp những chiếc bánh ngọt thơm nức mũi ra bàn, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

- Chưa ăn sáng chứ gì? Tao biết mày quá, mua cho mấy cái bánh nè

- Cảm động quó òoooo

- Ghê quá! Xê ra đi

- Bày đặt mua cho họ mấy cái bánh là tưởng có giá lắm zậy?

- Ê có nha có nha! Nay người ta mới được mời hợp tác làm ăn đó!

Pháp Kiều đang cắn dở cái bánh cũng phải trố mắt nhìn, em ra hiệu cho Hùng nói tiếp vì hiện tại miệng em đang ngập trong đống tinh bột ngọt ngào rồi, không nói được.

- Biết nay đi ăn với ai không?

- ???

- Chồng mày!

- Ồng ao à ai á?? ( chồng tao là ai má?? )

- Cha Đăng Dương đó

Và rồi Hùng kể loạt những điều xảy ra sáng nay trong sự bất ngờ của Kiều, em cũng không ngờ trái đất tròn đến vậy.

Nhưng tự dưng em có chút bất an trong lòng. Hùng nói rằng cậu đã nhiều lần bơ đẹp và khước từ Đăng Dương, vô tình làm sao, Kiều hiểu được kiểu người như hắn rất thích đi chinh phục, đặc biệt là với những người cứng đầu khó bảo.

Nhưng tại sao em lại lo lắng về điều đó? Em không biết. Em có nói ra với Hùng không? Em không nói. Tự dưng em thấy bánh Hùng mua cũng không còn ngon nữa.

- Nè cái gì zậy? Ăn nữa đi bé anh mua nhiều mà

- Hoi không ăn nữa no gòi

- Gì zậy má?

- Ủa mà bánh này đi mua với ai zậy?

Pháp Kiều hỏi, em mong câu trả lời sẽ không phải là đi cùng hắn.

- Thì đi với mấy người đi ăn sáng chúng đó!

- À....

- Không phải cha Dương, tao mà đi với chả chắc tao chớt! Đi với hai đứa con của một nhà nữa

- Ủa còn nhà ai nữa hả?

- Còn, nhà đó có cặp sinh đôi trai gái đã lắm, con chị làm ở đại sứ quán, thằng em thì làm bộ đội, bằng tuổi mày mà tao tưởng lớn hơn tao mấy tuổi không đó!

- Cái mỏ dễ sợ chưa mới gặp họ lần đầu mà nói họ cỡ đó

- Thì thấy sao nói vậy thui, ăn nữa đi ê!!

Vật qua vật lại một hồi cuối cùng Pháp Kiều cũng đành chịu thua, ngồi dậy đánh chén thêm mấy cái bánh kia, nhưng bây giờ khẩu vị của em cũng đã ổn hơn lúc nãy. Lại thấy bánh ngon rùi!

Cùng lúc đó hai chị em Đăng Nhi vẫn đang trên đường về nhà. Khi nãy sợ Hùng ngồi một mình lại ngại nên Nhi ra phía ghế sau ngồi cùng cậu, giờ đưa cậu về rồi cô lại lên ngồi ghế phó lái, cạnh em trai mình.

- Anh Hùng dễ thương nhờ? Không nghĩ ông í lớn hơn cả mình

Hương Nhi thích thú nói, cô rất ấn tượng với Hoàng Hùng ngay từ lúc bước vào, người gì đâu mà đẹp như tượng tạc, đã vậy còn hiền, học còn giỏi nữa.

- Thích à?

- Hâm! Nhìn là biết chị em zòi!

- Chị em?

- Mày không thấy à? Ông í chăm chút khéo vậy mà

- Biết đâu cái đấy là công việc của người ta

- Khồng! Tao bắt sóng nhanh lắm, trai thẳng chăm chút tao gặp qua nhiều rồi, ông này không phải

- Mà phải với không thì sao? Chuyện người ta, mụ cũng lắm chuyện!

- Ôi anh ạ! Đấy là nghề tôi kiếm cơm mà lại

- Nhưng mà trông cũng xinh nhờ?

- Ai xinh?

- Thôi bà đừng nói nữa đau đầu quá

Nhi ngơ ngác. Ủa? Cô đã làm gì sai với thằng hâm này sao? Hôm nay nó bị làm sao vậy?

- Mày hâm à? Khi nào vào Nam lại

- Chắc sang tuần

- Sớm thế, chưa về nhà được bao lâu

- Quân đội mà bà làm như cái chợ ấy, phép chừng nào thì về chừng đó thôi

- Ờ !!!

09:46

Dương Trần
Anh chưa

Đã xem.

16:30

Dương Trần
Em còn ở đây mà phải không?
Tối anh sang chỗ em rồi mình đi ăn nhé?

Kiều đang nằm xem điện thoại thì lại nhận được tin nhắn từ Đăng Dương. Đã nửa ngày nay rồi hắn ta không nhắn tin cho em, giờ tự dưng lại xuất hiện rủ đi ăn.

- Ê Kiều tối đi ăn ở đâu đây

Hoàng Hùng đang xem điện thoại ở phía ghế lười cũng lên tiếng rủ em cùng đi ăn tối nay. Giờ nên chọn ai ha?

Chắc chắn là Kiều của trước kia sẽ ưu tiên bạn bè, nhưng không hiểu sao giờ đây em cũng muốn nhận lời đi với Đăng Dương, khó nghĩ quá.

- Tưởng tối nay ông đi với ba mẹ?

Kiều đang cảm thấy cực kì có lỗi khi tự dựng ra một điều mà Hoàng Hùng chưa từng nói với cậu.

- Không?? Tao đi buổi sáng thôi chứ chiều tối tao kêu tao với mày đi mà??

- Ủa zậy hả...

- Sao? Ai rủ đi đâu hả?

Pháp Kiều cảm thấy chột dạ trước sự thông mình đột xuất này của Hoàng Hùng, tất nhiên là em cũng hết đường để chối rồi.

- Cha Dương rủ đi ăn, không biết...

Kiều đang định nói gì thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là tin nhắn của hắn.

Dương Trần
Rủ bạn em cùng đi

Có gì đó hẫn đi một nhịp khi em thấy dòng tin nhắn này, chắc dạo này em suy nghĩ nhiều quá thôi, làm gì có chuyện gì đâu nhỉ?

- Sao??

Hoàng Hùng không thấy em trả lời thì lại hỏi lần nữa, từ sáng đến giờ cậu cũng thấy em có nhiều điều bất thường nhưng lại chưa hỏi đến.

- H-hả?? Ờ ổng rủ tui đi mà tui lỡ hẹn với bà gòi đó

- Đi đi tao rủ ba mẹ đi cũng được

- Được không đó?

- Nhìn cái mặt bà là muốn đi lắm rồi, giờ tui kêu không được bà có từ chối ổng không?

- Ờ...thì...

- Khỏi! Im đi! Đi lựa đồ đi

- Mà mặc gì giờ he

- Mày đem theo gì thì mặc đi tao nhớ xếp đồ cũng dữ lắm mà

- Ờ...ờ

Nói rồi em cũng nhanh chóng xuống giường để lục tìm đồ, thật ra là em đang bối rối vì hành động của mình, em không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Dương Trần
Rủ bạn em cùng đi

Pháp Kiều
Không
Bạn tôi bận rồi





















/////
Hôm nay vụn vặt chút thui nháaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro