6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều giữ đúng lời hẹn có mặt tại một nhà hàng đồ Âu mà Đăng Dương đã gửi địa chỉ trước đó. Hắn thậm chí còn chủ động muốn đón em, nhưng tất nhiên 'Xà nữ' đã thẳng thừng từ chối.

Hơn nữa hắn còn để cho em chủ động chọn thời gian mà cả hai sẽ gặp gỡ. Ban đầu khi nghe vậy Kiều cũng khá bất ngờ, em không nghĩ một người làm sếp như hắn lại rảnh rỗi đến mức có thể đáp ứng được mọi thời gian mà em yêu cầu. Nhưng thôi, dù gì cũng là người biết điều, nên em chọn thời gian buổi trưa là hợp lí nhất.

Gặp nhau vào ban ngày, cánh nhà báo lỡ có bắt gặp cũng hạn chế được hoàn cảnh để thêu dệt thông tin. Mà giờ đó em lại có dư thời gian để sửa soạn chỉn chu, hắn cũng tan làm đi ăn trưa là quá hợp lí.

- Anh đợi tôi có lâu không?

Đăng Dương đã ngồi sẵn trong căn phòng riêng được hắn đặt trước đó.

Hôm nay em ăn vận tương đối đơn giản với chiếc quần jean nhạt màu cùng áo sơ mi trắng rộng rãi, trên vai em còn cột nhẹ chiếc áo màu xanh navy cùng màu với chiếc túi xách trên tay em.

Trùng hợp sao màu áo sơ mi mà hắn chọn hôm nay cũng là màu xanh navy yêu thích, khoác ngoài vẫn là chiếc áo vest đen như mọi ngày đi làm của hắn.

Có lẽ Pháp Kiều cũng nhận thấy sự trùng hợp này, hắn thoáng thấy đôi lông mày em cau nhẹ. Thật lòng khó chịu đến vậy sao?

- Anh cũng vừa tới. Đợi người đẹp không bao giờ là lâu cả.

Kiều thoáng đảo mắt, em nghĩ em không thích kiểu đàn ông này.

Không biết có phải bản thân quá khó tính trong việc lựa chọn người yêu hay bởi vì em chưa từng rung động với ai. Nên Kiều luôn không biết rằng mẫu đàn ông nào mới là phù hợp nhất với mình.

- Anh không biết Kiều thích ăn hay không ăn được gì. Nhưng sợ em sẽ đợi lâu nên có gọi trước một số món.

Đăng Dương tinh tế đẩy cuốn thực đơn qua phía Pháp Kiều. Nhưng trong đầu em giờ đây chỉ đang bận đánh giá người đàn ông trước mắt.

Đẹp trai, cao to, lại giàu có và quyền thế. Sao lại chọn đi day dưa cùng một người như em?

- Cứ ăn những gì anh đã gọi là đủ rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian.

Vừa nói em lại vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đăng Dương thu hết tất cả những hành động đó vào tầm mắt, hắn thích cái cách mà em tỏ ra vội vã với hắn như vậy.

- Gấp gáp đến vậy sao? Anh cũng chỉ muốn chúng ta tìm hiểu nhau thêm thôi mà.

- Tìm hiểu? Anh và tôi?

Pháp Kiều trưng ra khuôn mặt đầy nghi vấn, em không nghĩ hắn thật sự muốn tìm hiểu người như em hay bất kì một điều gì khác. Trông hắn rất bảnh bao, phong độ, rất...thẳng.

Hay hắn chỉ đơn thuần xem em là thú vui?

Đàn ông lắm tiền thì cũng hay có lúc sinh nông nổi mà.

- Phải, anh muốn chúng ta dành thời gian cho n-nhau...

- Tìm hiểu theo kiểu gì?

- Anh sẽ đáp ứng tất cả những gì em muốn.

Hiểu rồi, Pháp Kiều hiểu rồi. Em chua xót trong lòng, cái giới này bạc thật, rốt cuộc thì con người ta tự tìm đến nhau cũng chỉ vì những ham muốn và vật chất vô dụng.

- Tiền tôi kiếm ra không nhiều, ít nhất vẫn đủ để tôi tự đáp ứng được những gì mình muốn. Tôi nghĩ chưa đến lúc tôi cần những người như anh!

Nói rồi Kiều đứng dậy bước thẳng đến chỗ cửa nhưng lại bị một cánh tay níu lại. Em loạng choạng đến sắp ngã thì người kia đã vội đỡ lấy vai em.

Ở trong tình thế này, em chỉ mất vài giây để giữ thăng bằng lại rồi liền dứt ra mà đi về phía cửa một lần nữa.

Nhưng vốn dĩ người kia không cho phép em làm điều đó. Lần này Đăng Dương không động chạm gì đến em, hắn chỉ vội vịn lấy cánh cửa trước khi em kịp mở nó ra, kèm theo đó là một lời thì thầm vào tai.

- Đó là lý do anh cần em. Nhưng hình như người đẹp hiểu sai ý anh rồi.

Trong chốc lát, Pháp Kiều biết rằng tai và mặt mình đang đỏ dần lên. Tư thế của cả hai lúc này quá mức thân mật, đến nổi em chỉ cần liếc mắt sang bên cũng đã thấy xương quai hàm sắc lẹm của người đàn ông phía sau lưng.

Đăng Dương ngược lại lại rất thích thú, đây là lần thứ hai hắn được gần gũi với em như vậy, còn chưa kể đến mùi nước hoa em dùng hôm nay lại rất thơm và ngọt ngào, tựa một chiếc bánh nướng mới ra lò.

*Cốc cốc cốc*

Phục vụ lúc này ở phía bên kia cánh cửa đang chờ để được mang thức ăn vào. Em hốt hoảng đến cuống quýt hết cả tay chân, vội xô hắn ra rồi trở về lại bàn.

Hắn nhìn toàn bộ hành động của em chỉ biết cười đầy yêu chiều, sẵn tiện đứng đó liền lịch thiệp mở cửa cho nhân viên.




[...]
- Má sao con Kiều nó kêu đi có 45 phút mà nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy ra trời.
















/////
G9 all my readers ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro