7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bửa ăn đó tính đến nay cũng là hơn 1 tháng. Các bài báo về cả hai đã tan biến mà không để lại một dấu vết. Mọi thứ dường như trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Ngôi sao Pháp Kiều vẫn bận rộn với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và lời mời từ các nhãn hàng tầm cỡ, khiến nửa tháng trở lại đây của em đến thở thôi cũng thấy khó khăn.

Bên phía thiếu gia Đăng Dương cũng có vẻ không có gì đặc sắc. Các hợp đồng làm ăn từ công ty gia đình vẫn luôn thuận lợi, cùng với đó là những dự án bất động sản mà hắn và anh trai đầu tư cũng gắt hái không ít thành quả.

Hơn hết là cả hai không còn liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó. Dù có là vậy, Trần Đăng Dương chưa đêm nào thật sự yên giấc. Hắn luôn nhớ đền hình bóng của em, dáng vẻ thanh lịch, giao diện mềm mỏng nhưng lý trí cứng cỏi vô cùng. Hắn nhớ cách em ngại ngùng như vẫn cố lờ đi những cử chỉ thân mật từ hắn. Tất cả đều thật đáng yêu trong mặt gã đào hoa.

Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày si tình đến vậy, hắn biết mình đã từng lang bạt thế nào, từng qua đường với nhiều người ra làm sao, thì giờ đây lại đem lòng tương tư một vì sao sáng trên bầu trời.

Em trong mắt hắn thì xinh đẹp thôi là chưa đủ, em lộng lẫy lắm, kiều diễm lắm. Em khiến hắn phải tự nhìn lại bản thân xem có đủ xứng đáng để sánh vai cùng em hay không.

Đăng Dương cứ tự nghĩ rồi lại phì cười, hắn biết yêu rồi thì phải...Yêu một người mà hắn chỉ cần nhìn thôi cũng đã sinh lòng muốn cận kề thật lâu.

Chắc người ta sẽ nghĩ, sao trước đây hắn đào hoa đến vậy mà ở trước em hắn cứ như một con mèo mướp đa sầu thế?

Thì đúng rồi, có ai đã yêu vào mà giống mình của trước đây đâu, hắn cũng vậy thôi. Hắn cũng biết suy nghĩ, biết u sầu, biết lo lắng. Hắn sợ vì sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em, hắn sợ mình sẽ cản trở em, hơn hết...hắn sợ em phiền lòng.

Không phải Đăng Dương không biết kiểu ăn mặc hôm em đi ăn cùng hắn, không phải là phong cách hằng ngày của em. Hắn cũng biết thừa chiếc kính đen em mang theo không phải chỉ đơn giản là một món phụ kiện. Và sau tất cả, đôi mắt mệt mỏi của em là thứ đã vạch trần mọi tội lỗi của hắn.

Đăng Dương nhận ra, chỉ vì một phút bồng bột muốn gần kề bên em, muốn em chú ý đến mà hắn đã gây ra thật nhiều phiền toái cho em.

Điều duy nhất hắn có thể làm sau đó là dùng quyền lực của mình để xoá sạch đi mọi sự 'khởi đầu' cho mối quan hệ của em và hắn.

Đăng Dương thậm chí cảm thấy có lỗi đến mức không dám liên lạc với em sau hôm đó. Vậy mà tính đến nay đã hơn một tháng rồi.

Hắn nhớ em lắm nhưng biết phải làm sao đây.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ồn ào phá hỏng đi tâm trạng của hắn. Là của Minh Hiếu gọi đến.

- Nói

- Ê mày đừng có hỗn? Bố rủ hai anh em đi làm vài ly, gọi thông báo thôi, không có hỏi ý kiến.

- Anh với bố thì hay rồi, lại bị mẫu hậu mắng gì mà tìm đến anh em mình à?

- Tao không biết, lâu ngày rồi ba bố con chưa ngồi lại nên bố rủ thì tao ok thôi. Mày chuẩn bị lẹ đi.

- Đón à?

- Mày đánh xe sang bố đi rồi chú Kiên chở, chứ tự đi rồi chút về cho cảnh sát gông đầu thì đẹp mặt cả ba bố con à.

- Thôi đang lười lắm bảo chú sang đón em với.

- Mày phiền nhất nhà! Đại đi tí tao với bố sang.

( chú Kiên* : chú tài xế của bố Trần )

Nói rồi Minh Hiếu cúp máy trước khi Đăng Dương kịp trả lời, mà thật ra hắn cũng không định trả lời lắm. Thôi thì đang không vui trong lòng, đi làm vài ly với bố và anh hai cũng có thể xem là giải toả được bớt.

Thế là hắn vội đi tắm một chút rồi ngồi đợi chú Kiên cùng hai người kia đến đón.

Mà trùng hợp làm sao ba bố con hôm nay đều mặc quần lửng đen và áo polo trắng cùng giày thể thao màu trắng nốt. Khỏi phải nói cũng biết mọi người trong quán bia đã rộn ràng như thế nào khi thấy cả ba. Thậm chí có đến tận hai cậu nhân viên chạy bàn còn nhiều lần đá mắt với hắn nhưng không thành, kiểu người này không phải gu của hắn.

Trong khi đó hai người đàn ông đã có gia đình thì có vẻ thong dong hơn hẳn, đúng là chỉ một chiếc nhẫn trên ngón áp út thôi cũng đủ để xoay chuyển cục diện của cả một vấn đề. Minh Hiếu thấy em mình hết bị người này dòm đến người kia ngó thì không khỏi phì cười.

- Bố coi nó ghê gớm chưa kìa, mồi còn chưa lên hết mà bao nhiêu người muốn làm mồi cho nó rồi.

Minh Hiếu càng nói lại càng cười, dù Đăng Dương chưa thấy mắc cười chỗ nào...

- Các anh thì hay rồi, suốt ngày cứ mồi với gà.

Bồ Trần dù miệng thì trách thế thôi nhưng khẩu khí lại nhiều phần là cười cợt. Bởi vốn tính đào hoa của hai anh em cũng không phải tự dưng mà có, chỉ là sự đào hoa thế hệ thứ nhất cũng phải bị mỹ nữ đời đầu kìm hãm lại thôi.

- Nè nè, bố bậy rồi nha, con sắp lấy vợ rồi không có mồi gà gì nữa đâu đó.

Minh Hiếu nghe bố nói vậy thì đã vội nói tiếp, đúng là trước đây anh cũng không thua kém gì em trai mình. Nhưng đời mà, ai lại không có khắc chế riêng, đằng này người ta khắc chế anh tận 5 năm nay, đến giờ thì cũng đã sắp về chung một nhà. Phải nói là giờ đây Trần Minh Hiếu đang rất hạnh phúc bên người mà anh yêu.

Bố thì có mẹ, anh hai thì có chị dâu, duy mỗi Đăng Dương thì chưa có gì, hay có rồi đó chứ nhưng mà chỉ có trong lòng thôi...




Tự dưng chân hắn ở phía dưới có người đá vào, Đăng Dương nhìn lên mới thấy anh trai đang cố giao tiếp bằng ánh mắt với hắn.

Đăng Dương thử nhìn theo hướng mà Minh Hiểu chỉ, ở ngay phía sau lưng hắn, là Pháp Kiều và ba người đàn ông khác đang tiến vào quán.





















/////
Đi nhậu với bố mà gặp crush thì nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro