1_Vô Tình Nhặt Được Xinh Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được xem là cậu trai trẻ nhất làng kinh doanh Trần Đăng Dương_Hắn lên nắm quyền DOMIC entertainment khi chỉ mới 18 tuổi..

Là một thần đồng anh tốt nghiệp đại học khi chỉ mới mười lăm tuổi mười sáu tuổi hắn đã có tất cả mọi thức trong tay nhà, xe, và biệt thự../tuổi nì toyy còn ăn bánh coi Winx biến hình á chời:)))/

Cũng là xuất thân từ vạch đích nên mọi thứ hắn có cũng chỉ là tiền, địa vị, những tấm bằng loại giỏi được treo khắp nhà..Ông bà Trần vô cùng hài lòng với đứa con ngoan này, ông bà còn chẳng cần bận tâm gì nhiều mà tự tin giao công ty lại cho hắn trong vòng hai năm với cái đầu nhạy và tài lãnh đạo khôn ngoan DOMIC entertainment đã trở thành một công ty vượt trội và đứng ở là TOP nhất nhì thế giới

Hôm nay công việc không nhiều hắn bàn giao lại cho trợ lí an tâm mà nghĩ phép một ngày, rảo bước nơi công viên ồn ào tấp nậo người qua lại hắn thoải mái hít thở ngụm không khí trong lành

Chợt hắn dừng bước khi ánh mắt thu được hình ảnh cơ thể nhỏ của cậu trai nhỏ tóc tai không mấy gọn gàng quần áo thì xộc xệch người cuộn tròn ôm lấy thân mà khóc thút thít..hắn bước đến gần thân ảnh nhỏ khẽ lên tiếng

[TĐD]: Này, sao lại ngồi đây khóc? Người nhà đâu?

Em nghe thấy giọng hắn nhẹ người ngẩn đầu lên nhìn đôi mắt uất ức ngấn lệ khiến người khác nhìn mà xót xa..

🧒:  Hức..hức...k...kẹo k...không bán hết.. hức..b...bị lấy mất...m...mẹ biết mẹ....đánh...hức hức...đánh đau..đau...

Sợ hãi mếu máo em khóc nức nở, hắn nhìn em một hồi từ trên xuống dưới tay chân có vô vàng vết xước, chắc là do bị đánh ở độ tuổi này lẽ ra em nên có một tuổi thơ vui vẻ, học tập cùng đám nhóc cùng trang lứa nhưng em lại phải đầu bù tóc rối quần áo không chỉnh tề mà đi bôn ba...nhìn gương mặt lem nhem hắn đưa tay lên khẽ  lau mặt cho em rồi lại lau lau nước mắt cho em..

Không được,  hắn không để một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển phải kiếm sống như thế này...một dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu hắn..."hay nhận nuôi nhóc này nhỉ?"

Nhìn đứa trẻ yếu ớt trước mắt hắn bỗng nhưng có cảm giác thương xót..cảm giác muốn bản thân dùng cả cơ thể to lớn mà bảo vệ em trước những cạm bẫy đáng sợ ở thế giới này..

[TĐD]: Muốn đi học không?

Tay bé xíu quẹt quẹt nước mắt nghe thấy hắn nói có chút đơ người..

🧒: M...mẹ không..cho..

Hai chiếc bánh bao xụ xuống giọng nói trẻ con lí nhí buồn bã...

[TĐD]: Về anh nuôi, anh cho đi học...chịu không?

👤:  con m* mày, kêu mày đi bán mà mày đi nói chuyện với ai? Tiền đâu, bán được bao nhiêu mà ngồi đây nói chuyện..

Đột nhiên từ xa có người phụ nữ xuất hiện đi đến túm lấy tóc em giật mạnh làm em khóc lớn sợ hãi vang xin...hắn thấy cảnh tượng này mặt tối sầm lại tay bắt lấy cổ tay bà ta khiến bà ta đau đớn mà buông em ra..

👤: aaaaaaa thằng ch* mày là ai...

Bà ta đau đớn hét thất thanh còn hắn kéo em ra sau mà bảo vệ..

[TĐD]: Thứ đàn bà độc ác, không xứng làm mẹ,...BIẾN..

Hắn tức giận, phẫn nộ khi chứng kiến bà ta như kẻ điên mà nhào đến tóm lây em mà lớn giọng quát bà ta bị giọng nói như sấn sét của hắn dọa sợ mà có chút hoảng loạng..

👤: M* nó, mày đợi đó...

Chửi thề một tiếng bà ta liền chạy đi mất..hắn nhìn bà ta bằng đôi mắt câm phẫn khi bà ta đi khuất trạng thái bình tĩnh ban đầu cũng khôi phục, bế cơ thể nhỏ bé trong tay hắn chậm vỗ vỗ lưng nhỏ trấn an em khỏi sự sợ hãi..

[TĐD]: nhóc tên gì? Bao tuổi?

🧒: N...Nguyễn Thanh Pháp ạ mọi...mọi người hay gọi em là Kiều Kiều,  em 8 tuổi~

Là một đứa trẻ gia cảnh nghèo khó, sống ở nơi tồi tàn rách nát Nguyễn Thanh Pháp_Em là một đứa bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện hơn tất cả các bạn nhỏ cùng trang lứa..bôn ba cực lực làm lụm tìm tiền nhưng ba mẹ người thì cơ bạc người thì rượu chèo..sống trong bạo hành gia đình và sự ức hiếp của người khác trong xã hội khiến em sợ người và ít nói, nhưng lần đầu tiền gặp hắn đứa trẻ này lại cảm thấy sự an toàn từ hắn đến lạ thường...là người đầu tiên làm em đánh mất phòng bị và sự nhút nhát của bản thân..

Đưa em về đến cổng nhà sự hào nhoáng của ngôi biệt thự làm đôi mắt em trở nên long lanh to lớn tay ôm cổ hắn vô thức khi gặp người khác sự sợ sệt và nhút nhát làm bản thân em vô thức bám vào người hắn..

[NTP]: La...lâu đài bự quá~

Từ "lâu đài" đầy ngây ngô làm hắn xuất hiện nụ cười mỉm hiếm có...còn người làm và ông bà Trần có chút bất ngờ khi thấy hắn về trên tay còn bế theo một đứa bé, có vẻ em bé này đang trong thời gian khủng hoảng..

[BT]: Đây là...

Bà Trần nhìn em rồi lại nhìn hắn,...Hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện làm cho ông bà Trần nghe mà đau lòng..

[ÔT]: Thật tội nghiệp...

[BT]: Con có đói không? Ta nấu gì đó cho con nhé..

Bà Trần định vươn tay xoa đầu nhỏ thì em lại càng bám chặt hắn hơn.

[TĐD]: Không sao, không ai làm hại em đâu..ngoan ~

Tay hắn đều đặn vễ về em trấn an để em bình tĩnh lại..Ông Bà Trần thoáng chút bỡ ngỡ..lần đầu tiên thấy có một đứa bé bám lấy hắn và được hắn ôm vỗ về nhẹ nhàng đến vậy..có lẽ bảo bối nhỏ này có thể thay đổi con trai của Ông Bà Trần...nghĩ đến đây hai ông bà nhìn nhau mà nở nụ cười có phần bí ẩn..

[ÔT]: Tắm rửa cho em đi, bị thương nhiều quá, nhớ nhẹ nhàng thôi rồi bôi thuốc cho em nữa..

Ông Trần nhìn con trai mình rồi nhẹ giọng căn dặn..
Hắn gật gật đầu rồi bế em lên tầng xả nước ấm vào bồn tấm lớn hắn bắt đầu cởi bỏ bộ đòi rách rưới trên người em đậo vào mắt hắn là tấm lưng chi chít vết thương cùng với vết bầm..

[TĐD]: Chịu khó một chút, tắm sạch sẽ rồi bôi thuốc..

Dịu dàng xoa đôi má bé xinh một cách ân cần rồi thả em vào bồn tắm chứa đầy nước ấm..nước thấm vào các vết thương khiến em nhức nhối đau rát môi mếu mếu

[NTP]: hicc đau quá..

[TĐD]: Không sao, ráng một chút sẽ xong nhanh thôi

Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi thoa thuốc hắn tìm kiếm một bột đồ khi bé của hắn mặt vào cho em..vừa y người em...

[TĐD]: Đói chưa?Xuống ăn nhé..

Em lắc lắc cái đầu nhỏ..

[NTP]: Không được, không bán hết mẹ không cho Kiều Kiều ăn..

Hắn đứng hình với xinh yêu trong lòng vừa đứng hình vừa chạnh lòng..họ tại sao làm những điều này với một đứa trẻ vô tội vậy chứ?

[TĐD]: Không sao, mẹ cho ở lại đây nên cứ thoải mái ăn...không cần đi bán nữa

[NTP]: Thật sao ạ?

Em nhỏ có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi rõ hắn chẳng trả lời chỉ gật nhẹ đầu..em nhỏ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện dạ dạ rồi lại vâng vâng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em thì vẻ xinh đẹp của em đã hiện ra đôi lông mày mảnh đến, đôi mắt trong trẻ huyền ảo, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng căng bóng và thứ hắn để ý nhiều nhất là cặp má bánh bao đáng yêu hắn như muốn thơm lên đó rồi gậm gậm vài phát..dắt em xuống nhà cũng là lúc Bà Trần đã chuẩn bị cơm xong hắn để em ngồi xuống ghế còn mình ngồi bên cạnh..nhìn nhiều món ngon trước mắt em lại sáng lên em chư bao giờ được ăn nhiều món thế này cả..hắn gắp một miếng sường chua ngọt rồi di chuyển đến môi nhỏ

[TĐD]: Ăn thử xem nào..

Thức ăn ngon rù quyến khiến môi nhỏ xinh động đậy mà há ra ăn thử thức ăn ngon khiến đôi mắt híp lại vui vẻ

[BT]: Sao ngon không?

[NTP]: Dạ ngon lắm ạ, lần đầu tiên Thanh Pháp được ăn ngon vậy luôn á.

Đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn vui vẻ híp lại hắn không nói gì khẽ mỉm cười rồi xoa xoa đầu em khuôn miệng nhỏ không nguèng hoạt động vừa nhai miếng sường hơi chu chu ra không ngừng khen ngon, Bà Trần mỉm cười hài lòng xoa xoa đôi bánh bao đáng yêu, suốt buổi ăn em được hắn đút vùea ăn vừa kể lại cậu chuyện của mình..nghe đến đâu ông bà lại đau thắt đến đó vì dự đáng thương và hiểu chuyện kia..
Hôm ấy..hắn vô tình nhặt được một bé xinh ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro