2_Ở Nhà Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi em xuất hiện ngôi nhà họ Trần này dường như có thêm thứ ánh sáng vô hình sưởi ấm tất cả mọi người..bởi khi họ nhìn vào nụ cười thơ ngây của đứa trẻ 8 tuổi kia họ lại cảm nhận sự an ủi, động viên..

Em bé 8 tuổi năm nào bây giờ đã trưởng thành với tuổi 18 xinh xắn đẹp đẽ, em càng lúc càng xinh xắn đáng yêu mà khiến hăn sợ một ngày sẽ có ai bắt em của hắn đi mất..Em ngoan ngoãn, thông minh nên luôn đạt nhiều thành tích tốt ở trường khiến hắn vừa vui vừa tự hào lắm~

Suốt khoảng thời gian em ở đây Ông Bà Trần như thấy một con người khác của hắn, khi hắn trơt nên ôn hòa và dịu dàng hơn..mỗi sáng sớm em được hắn đánh thức bằng cái thơm má nhẹ rồi lại từ tốn bế cục bông đó đi vscn rồi xuống nhà cục bông nhỏ lại được hắn cưng chiều là đút cho ăn..

Trôi qua suốt ngần ấy năm vẫn thế..Ông Bà cười nhẹ vừa vui vừa có chút lo, vui vì ông bà nghĩ bản thân hắn có lẽ đã chăm "vợ" từ bé..lo vì sợ sau này hai đứa trẻ này bị tổn thương khi bản thân chống lại thứ định kiến quái quỷ của xã hội..Ông Bà Trần chẳng quan tâm..tình yêu sao phải có giới hạn? Sau cùng thì nó cũng xuất phát từ trái tim của mỗi người thôi...

[TĐD]: Mấy hôm nay em bé đi học ngoan, được khen, nên cuối tuần Dương dắt em bé đi chơi nhá..

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, nghe đến được dắt đi chơi mà em mừng húm ôm lấy hắn..~

[NTP]: Aaaa Dương dắt em đi chơi hả? Thiệt không dạ~

[TĐD]: Thiệt, cuối tuần Dương đưa em bé đi chơi cả ngày luôn..

Hắn và em luôn xưng hô như thế từ khi em được hắn mang về đây, luôn dịu dàng gọi em là "em bé" và xưng là "Dương" xưng hô của họ khiến Ông Bà Trần đôi lúc cũng bật cười..nhà này chắc không có một mà tận hai em bé~

Ngày hôm đó nghe được đi chơi mà em như có luồn sức mạnh hì hục giải cả đống bài tập mấy ngày sao đó học hành rất ngoan và chăm chỉ..

[NTP]: Dương ơi~

Cụm từ Dương ơi~ đây ngọt ngào vang lên bên taihawsn khiến mỗi lần nghe hắn xao xuyến khôn nguồi

[TĐD]: Ơi Dương đây Dương nghe~

Chuyện là Ông Bà Trần dắt nhau đi du ịch tuổi già rồi..mà hôm sau mới được dắt đi chơi, ngồi ngoan xem tivi một xíu đột nhiên em lại đói~

[NTP]: Bé đói~~

[TĐD]: có mua sữa dâu em thích này..em uống đỡ đợi Dương một lát Dương làm Kimbap cho em bé..

Nghe em bé nhà mình đói hắn bỏ mớ công việc sang một bên mà đi xuống lầu..bụng nhỏ của em bé quang trọng hơn mớ công việc đó..lấy trong tủ lạnh hộp sữa dâu đưa cho em kèm theo mấy cái xoa đầu xoa má cưng nựng rồi hắn mới quay lưng đi vào bếp..em cũng tắt tivi mà lẽo đẽo theo hắn vào bếp..

[TĐD]: Ơ, em bé hong ở phòng khách xem tivi đi..

[NTP]: Bé muốn xem Dương nấu ăn~~

Tay xinh cấm chiếc ống hút vào hộp sữa vừa hưởng thức vừa nói..hắn nghe đến đây bật cười cười lại xoa xoa bánh bao mấy cái..cưng quá~

Quả thật người ta có câu "đàn ông cuốn hút nhất khi vào bếp" nhìn xem..nhìn xem, em đơ người vì độ đẹp trai nhân đôi của hắn, hắn rất hợp với màu đen..nhất là áo sơ mi đen...đeo tạp dề cẩn thận vào rồi sắn tay áo lên bắt đầu những đường thái rau củ điêu luyện...sức hút chói lóa này làm em bị kéo vào mà nhìn đến ngơ cả người..hắn dù nấu ăn nhưng lâu lâu vẫn quan sát em bé của mình biểu cảm trước mắt khiến hắn không khỏi bật cười..

[TĐD]: Dương đẹp trai lắm sao~

Câu hỏi hắn thốt lên với chất giọng trầm ấm đặt trưng làm em bối rồi giật mình thu mắt lại hai bánh bao tròn tròn đỏ ửng..định nhìn lén mà sao lộ liễu quá~

[NTP]: Dạ..da...em..em...

Nhất thời không biết nói gì mà ngập ngừng...ôi em ngại quá đi~

Cuộn xong Kimbap hắn cắt ra thành từng khoanh nhỏ đều mắt rồi bày ra đĩa.. cuộn kimbap với rau củ đầy sắc màu làm em có chút thích thú vui vẻ..hắn gắn một khoanh đưa đến môi nhỏ..

[TĐD]: aaaaaa~

[NTP]: aaaaa~

Theo tiếng aaa của hắn em há miệng cắn lấy cuộn kimbap được hắn tự tay cuộn rồi cắt sau đó là chấm với nước sốt chua ngọt~

[TĐD]: Ngon không~

[NTP]: ưm~ ngon quá đi, Dương nấu ắn ngon quá~

[TĐD]: Thế sao này em bé muốn ăn gì Dương cũng sẽ nấu cho em bé ăn nhá~

Nghe được hắn nấu cho ăn mà em vui vẻ gật đầu lia lịa..
Trời cũng tối khi bữa ăn của em kế thúc, em ngoan ngoãn phụ hắn rửa bát rồi ngồi tựa vào hắn xem tivi mà ngủ quên lúc nào không hay..hắn tắt rồi nhẹ nhàng bế em đưa về phòng..nhìn ngắm bảo bối nhỏ ngần ấy năm mình chăm bẩm cưng chiều hết mực lòng hắn không khỏi dâng trào cảm xúc yêu thích em nhỏ từ khi nào không hay..
Sợ một ngày nếu em biết em có ghê sợ mà rời hắn đi không? Có xem hắn là kẻ dị hợm hay kẻ điên không?
Hắn như vậy mà chôn trong đống suy nghĩ bức bối..tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà rồi khẽ chạm vào đôi bánh bao phúng phính..đặt môi lên tạo thành một cái thơm nhẹ..trèo lên giường ôm em bé của mình vào lòng vỗ về, em dường như nhận được hơi ấm quen thuộc mà chui rút vào lòng hắn như chú thỏ con bé bỏng..khẽ đặt lên trán nhỏ nụ hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ nụ hôn mang bao nhiêu yêu thương và tâm tư của chính hắn trong đó

Thôi kệ..đừng suy nghĩ nhiều, biết đâu sẽ có kết thúc đẹp xinh~

[TĐD]: Bé cưng của Dương ngủ ngoan nhé, thương em bé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro