chap 2 gia đình "mới "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Cẩn Mai cũng nhẹ nhàng mà đi vào phòng cậu , lúc đầu bà định vào khuyên nhủ con trai nhưng thấy khuôn mặt không biểu cảm mà ngồi chơi game thì những lời định nói ra cũng nuốt ngược vào trong

Căn phòng của Dư Kỳ cũng giống như phòng của bao con dân Việt Nam khác có giường ngủ , bàn học , tủ quần áo chỉ khác là thêm hai tủ sách để một động truyện và mô hình nhân vật cậu thích

Thật ra Cẩn Mai không khắc khe với việc sưu tầm manga này của con mình vì chính bà cũng mê phim Trung nhất là bộ "Ma đạo tổ sư" nó làm bà mở mang tầm mắt biết bao nhiêu , cũng là lí do tại sao tên của Dư Kỳ lại giống Trung như vậy

Cẩn Mai: mẹ biết hơi đột ngột nhưng-

Dư Kỳ: con không quen ăn đồ Trung đâu ạ

Nghe con trai nói vậy Cẩn Mai cười nhẹ , nghe có vẻ không đúng với chủ đề nhưng lại là một câu đồng ý ngầm

Cẩn Mai: được mẹ sẽ làm cho con đồ Việt rồi sẽ sang đồ Trung để con ăn quen miệng dần

Dư Kỳ: con muốn mua thêm mấy quyển manga nữa

Cẩn Mai: được , qua đó con muốn gì mẹ cũng mua cho con hết

Dư Kỳ: ....vâng

Cẩn Mai: vậy mẹ đi chuẩn bị đồ nhé

Rồi bà rời đi để con trai có không gian riêng chơi game , nhưng khi Cẩn Mai xuống dưới nhà thì Dư Kỳ lại mở đoạn chat trong game ra nhắn cho đứa bạn thân của mình

Dư Kỳ: [ sắp đi sang Trung rồi ]

Gia Huy :[mày sang ở luôn đấy với mẹ mày à ? Sao không ở nhà học có gì cho tao chép bài nữa ?]

Dư Kỳ: [ phải theo mẹ đến gia đình mới ]

Gia Huy :[....]

Gia Huy :[ mày có biết tiếng Trung không đấy ]

Dư Kỳ: [ đọc và viết như người bản địa không như mày tiếng Anh học cũng chỉ được 8 điểm ]

Gia Huy :[ đệt thằng thiên tài này ! ]

Thế là mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch của mẹ khi tổ chức đám cưới từ nhà gái đến nhà trai .

....: Kia là cô vợ Việt đấy à?

...: trông cũng xinh , có học thức , nghe nói đang làm giáo viên cho trường Nhị Trung B cái trường đứng thứ 3 đếm ngược mà con trai tôi đang học

....: thằng con trai riêng từ nãy giờ không nói gì nhỉ ?

....: chắc gấp quá chưa kịp học tiếng

Dư Kỳ chẳng để tâm đến lời nói xung quanh mà đưa mắt nhìn mẹ đang nở một nụ cười rất hạnh phúc , nó khác với những nụ cười sau khi bố của cậu mất

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh là một cậu con trai đẻ sau cậu 11 tháng không ai khác là Lý Hạo Hiên con trai riêng của Lý Tử Sâm- dượng của cậu

Hôm gọi điện nói chuyện cả hai chẳng thèm nhìn nhau để cho hai vị phụ huynh cười nói thậm chí là rắc cơm chó cho mà hít . Mãi đến khi Hạo Hiên phát hiện ra Dư Kỳ cũng chơi con game Genshin impact thì mới có tiếng nói chung

Vốn ghét nói chuyện với người lạ , tụ tập đám đông đặc biệt Dư Kỳ rất khó gần nên cũng chẳng nói là bao đúng hơn từ khi sang Trung đến giờ cậu chưa nói tiếng nào

Hạo Hiên nhìn bố mình xong cũng nhìn người bên cạnh , tay dơ điên thoại lên

Hạo Hiên: play games? ( dịch : chơi game không ?)

Nhìn đứa em trai này Dư Kỳ thầm nghĩ " từ khi nói chuyện với nhau lúc còn ở Việt Nam đến giờ cậu ta luôn nói tiếng anh nhỉ ? "

Dư Kỳ: 我能說並聽懂中文 ( dịch : tôi có thể nói và hiểu tiếng Trung )

Hạo Hiên: ....sao cậu không nói sớm hơn hả ???

Dư Kỳ: cậu không hỏi

Hạo Hiên:....thật là cmn

Hạo Hiên nghe cậu nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ lòng thầm chửi mình ngu khi cố gắng nói tiếng Anh cho người anh trai mới này hiểu

Dư Kỳ: tìm góc nào im im chút chơi game

Hạo Hiên: ngồi luôn đây cũng được mà

Dư Kỳ: làm ảnh hưởng đến họ với lại ồn ào quá tôi không thích

Hạo Hiên: được , vào thế giới của anh hay của tôi

Dư Kỳ: tùy cậu

Hạo Hiên: vậy cày cấp cho tôi đi

Dư Kỳ : ừm

Trong buổi lễ Cẩn Mai có phần lo lắng cho con mình sợ bất đồng ngôn ngữ mà ảnh hưởng đến tâm lý . Nhưng khi thấy hai đứa trẻ ngồi một góc chơi game thậm chí  thấy Hạo Hiên cười đầy thích thú thì bà cũng vui vẻ mà tận hưởng ngày hạnh phúc này

Sau khi buổi lễ kết thúc , cũng đến nửa đêm , bốn người mới ngồi xuống mà tìm hiểu nhau rõ hơn

Tử Sâm: Du Ky, if there's anything you don't like, just tell me ( dịch : Dư Kỳ , nếu có gì con không hài lòng thì cứ nói với dượng nhé )

Dư Kỳ : 一切都很好 ( dịch : mọi thứ đều rất ổn ạ )

Tử Sâm :.....

Cẩn Mai: con biết nói tiếng Trung khi nào vậy ?

Dư Kỳ: con học qua mấy quyển sách mẹ học

Cẩn Mai: ....

Hạo Hiên: haha nhìn hai người đần mặt ra buồn cười quá

Hạo Hiên khi thấy hai vị phụ huynh cứ đần mặt ra không nói lên lời thì không kìm được mà ôm bụng cười quên luôn mình cũng có cái biểu cảm ý vào lúc nãy

Dư Kỳ thì chỉ không muốn bị rào cản ngôn ngữ thôi nhưng không nghĩ lại làm cho người khác bất ngờ như vậy

Cẩn Mai: được rồi được rồi ngày mai mẹ sẽ cho con học cùng trường và lớp với Hạo Hiên

Hạo Hiên: là trường dì đang dạy nữa !

Cẩn Mai: ừm là nó

Dư Kỳ: ?

Hạo Hiên: Kỳ Kỳ yên tâm để cậu em trai này dẫn dắt anh tận tình

Nhìn cậu em trai dễ dàng chấp nhận mình thậm chí có phần tăng động hết mức Dư Kỳ không muốn cậu em buồn về việc học lực của bản thân lên cũng cố gắng chọn từ phù hợp

Dư Kỳ: nhờ cậu kèm cặp, Hiên Hiên

Hạo Hiên: cứ tin ở tôi !

Cẩn Mai và Tử Sâm thấy hai đứa nhỏ hòa hợp thế thì cũng yên tâm mà cười nhẹ, có lẽ họ lo lắng vô ích rồi nhỉ

____________

Dư Kỳ vẫn nói tiếng Trung lúc với mọi người nhé , mấy phần tui thêm tiếng Trung vào nhằm làm vỡ đi định kiến rào cản ngôn ngữ thôi .

Còn khi nào Dư Kỳ dùng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt thì tui sẽ dùng kí hiệu °....° nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro