Lý Dư Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haii Nagi-x- đâyyyyy

Bộ này do tui tự nghĩ với sự giúp sức của 2 người nữa mong mọi người ủng hộ

Đầu tiên là tui Nagi-x- là người viết truyện này cũng là người nghĩ bộ này cùng với một người khác nữa

Tiếp đến là yn_isg là người sẽ nghĩ ý tưởng cùng với tui

Cuối cùng là Hoàng Thiên- họa sĩ , người sẽ vẽ bộ này theo kiểu manga Nhật dù bộ này liên quan đến Trung :))))

Vì thế mà ảnh nhân vật và nội dung chi tiết sẽ được lộ rõ sau khi Hoàng Thiên vẽ xong he !

Và cái tật sai chính tả của tui thì nó vẫn dị có gì nhờ mọi người sửa :333

Mong mọi người ủng hộ :333

________vô _________

Một buổi sáng tại ngôi trường Nhị trung thành phố X

Hiệu trưởng : Vậy học sinh này giao cho thầy phụ trách nhé thầy Vương

Thầy Vương : vâng tôi sẽ chỉ dạy em ấy thật tốt

 Lý Dư Kỳ bên cạnh nghe những người ấy nói tiếng Trung-một ngôn ngữ mới đối với cậu đã cúi gằm mặt xuống mà nhìn nền nhà được lát gạch trông cũng có chút thẩm mỹ

Hiện tại cậu cũng chẳng để tâm mà nghe hai người ấy nói nữa vì tâm trạng của cậu vẫn chưa được ổn định lắm khi chuyển đến đây một cách bất ngờ

_Quay lại 2 tuần trước _

Trong một căn phòng trông cũng khá bừa bộn khi sách vở trên bàn thì bừa bãi , chăn trên giường còn chưa chịu gấp có hai cậu con trai đang cắm cúi mà chơi game , một con game mà dân đu anime ai ai cũng biết đến "Genshin impact "

Gia Huy : đm lại hụt rồi

Vũ Gia Huy được coi là thằng bạn thân nhất của cậu tại Việt đã không người đau khổ khi từ nãy giờ vẫn chưa ra con ghệ Furina của mình

Gia Huy : Ê Kỳ mày thì sao ?

Dư Kỳ: Nhấn 10 lần ra luôn Furina rồi giờ tao đi sang tìm trấn

Gia Huy : Sao mày đỏ thế nhấn thử tao phát coi

Dư Kỳ: Hụt tao không chịu trách nhiệm đâu

Gia Huy : không sao không sao tao tin tưởng mày mà !

Dư Kỳ:....

Vì cậu bạn năn nỉ quá lên Dư Kỳ quyết định nhấn thử ai ngờ ra thật khiến Gia Huy như thằng tăng động ôm máy tính rồi lại ôm Dư Kỳ

Bác Sáu : Kỳ bà cháu gọi về kìa với lại bác cho này

Bác Sáu không ngần ngại đưa cho Dư Kỳ một túi ổi

Bác Sáu là mẹ của Gia Huy cũng có thể coi là bà tám trong làng và rất quý Dư Kỳ coi cậu như con ruột mà chăm còn con trai hết lòng đẻ ra thì lại đối xử không khác gì con ghẻ

Nhìn cảnh tượng ý những vui mừng vừa nãy của Gia Huy dường như bay không còn gì nữa như một hạt bụi bị gió cuốn đi . Cậu bạn thầm nghĩ "mẹ à con còn chưa được ăn miếng ổi nào mà "

Bác Sáu : Huy mày còn đứng ở đấy nhanh dọn nhà đi mày biết mấy giờ rồi không hả ? Xem Kỳ nè thằng bé vừa học giỏi , vừa ngoan lại còn giúp ông bà nữa mày xem mà học bạn đi suốt ngày game game

Gia Huy : nhưng mẹ ơi nó cũng chơi game mà

Bác Sáu : Kỳ khác mày , không học cũng giỏi

Gia Huy :.....

Dư Kỳ: vậy cho cháu xin ạ , cháu về đây ạ

Nói rồi Dư Kỳ rời đi nhưng vẫn thầm sót thương cho thằng bạn thân bị mẹ chửi

Khi về nhà thì cậu lại thấy một hình bóng vừa lạ mà lại quen

Dư Kỳ: Mẹ ?

Cẩn Mai : Kỳ con đây rồi chuẩn bị quần áo trước đi con , sau khi kết thúc đám cưới ta đi sang Trung Quốc

Dư Kỳ: con chưa hiểu lắm thưa mẹ

Nếu là người khác nghe mẹ nói vậy có khi còn nghĩ bị bán sang Trung Quốc chứ chẳng đùa

Cẩn Mai: mau vào nhà mẹ nói rõ cho con nghe

Dư Kỳ nhìn mẹ đi vào có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bước theo

Thật ra nghe hai từ đám cưới  cậu đã ngờ ngợ hiểu được tại sao mẹ lại gấp gáp chuẩn bị sang Trung như vậy

Ngồi xuống ghế Dư Kỳ không đưa mắt nhìn mẹ mà cúi đầu không nói gì , tai cũng có phần ù ù

Cẩn Mai: mẹ biết chuyện này đột ngột với con nhưng mà mẹ đã đăng kí kết hôn với một người đàn ông bên đấy

Cẩn Mai: anh ấy cũng giống với mẹ và có một người con riêng , sau khi tiếp xúc , nói chuyện cả hai đã nảy sinh tình cảm và suy nghĩ kỹ cả hai đã quyết định chuyện này

Cẩn Mai: anh ấy tên là Lý Tử Sâm và cậu con trai tên là Lý Hạo Hiên mẹ biết con khó có thể chấp nhận kịp nhưng mẹ chắc chắn sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc bên đó

Dư Kỳ:....

Cẩn Mai: Kỳ à....

Dư Kỳ: đấy là hạnh phúc của mẹ mà . Con sẽ làm theo ý mẹ muốn

Dư Kỳ nói xong không quan tâm mẹ nói gì nữa mà lặng lẽ bước lên tầng , về phòng

Bà Hai : Mai à con làm vậy đột ngột quá , cứ để Kỳ bình tĩnh lại đi , mẹ đi sắp xếp đồ cho thằng bé

Ông Hai :  nó ở đây học cũng tốt mà , nhất là đang học trường chuyên Lê Hồng Phong tại cái tỉnh Nam Định này đấy mà con lại đòi đưa nó đi

Cẩn Mai: ở đấy thằng bé sẽ có môi trường học tốt thôi

Ông Hai:....

Ông Hai : tùy con muốn làm như nào thì làm đừng hối hận . Bà ở nhà trông nhà nhé , tôi đi chơi cờ với mấy ông kia đây

Trong phòng Dư Kỳ cũng chỉ cắm đầu vào làm bài để bình tĩnh lại nhưng có vẻ như không tập trung nổi , thật ra cậu cũng không quá khó chịu hay khắc khe với việc mẹ cưới chồng mới .

Cậu biết không phải mẹ quên đi người bố mất trong vụ tai nạn , Dư Kỳ thật ra chỉ là là không muốn xa bạn bè - dù không thân lắm với trường học thôi dù gì cậu cũng mới thi xong giữa học kì một và đứng hạng nhất với số điểm toán 10 ; văn 9,75 ; ngoại ngữ : 9,9 tất cả đều là thành tích đáng khen ngợi đúng chuẩn danh xưng "thiên tài " nhưng sau cái danh thiên tài ấy là sự nỗ lực cố gắng không ngừng.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro