1. Kẻ bị 'ghét'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ không phải người của thế giới này nên Mộ Anh bị 'nó' bài xích ghê gớm...

Cùng là xuyên không giả, người ta thì được bàn tay vàng, được phú được quý. Còn cô, dăm bảy hôm không bị chó đuổi thì cũng bị tai nạn xe đạp tông cho trẹo chân. Xui tới cực điểm. Chung quy cũng không phải người nơi này nên vận mệnh 'ghét' cô là đúng.

Mộ Anh đến từ một nơi rất xa, nơi đấy tiên tiến và phóng khoáng hơn nơi này nhiều, tuy địa vị nữ nhân ở đây khá cao nhưng so với hành tinh nàng sống thì chẳng là gì cả. Không sai, Mộ Anh đến từ thời không nữ tôn, cô sống ở nơi đó tại thời điểm năm 4502 thời đại Vẫn Tinh.

Còn tại sao lại bị lạc vào tinh cầu mang tên 'Trái Đất' này thì cô chịu.

Chết cmnr!!! Con chó nhà lão Tứ vẫn 'canh phòng' ở đầu cổng. Nhìn bộ dáng hung hăng của nó mà xem, nó là đang 'chờ' cô về để 'âu yếm' đấy.

Mộ Anh tuyệt vọng che trán.

Xem ra tối nay lại phải ngủ ngoài đường rồi.

Đói quá, ăn gì đây?

Là một kẻ 'lạc trôi' khác thời đại, Mộ Anh không có lấy một thứ gì chứng minh thân phận ở nơi này. Mỗi lần muốn xin việc làm đều phải nói muốn cong cả lưỡi mới được nhận.

Vài hôm sau lại bị đuổi vì cái lí do lông gà vỏ tỏi như việc đặt ngược menu của khách. Ôi nghĩ lại tức! Có cái menu bị ngược thôi mà làm quá, gã lật lại đọc thì chết ai à?!

Còn tức hơn nữa, sau n+1 lần bị đuổi việc, Mộ Anh nhận được thông báo 'trúng tuyển' làm phục vụ cho một tiệm cà phê. Thế nhưng cmn vì mặc một cái quần jeans khách ngứa mắt nên bị xa thải!!!

Không phải cô không có thực lực! Chẳng qua là vì bị thế giới này ghét!!! Nó muốn loại bỏ một thứ xâm phạm là cô đây!!!

Cái gì mà nữ chính xuyên không được nam chính đẹp trai nhà giàu để ý, gì mà làm chao đảo thế giới!!! Lừa đảo!!! Phim lúc 7h tối đều là ảo hết!!! Bây giờ ngay cả một con chó lông vàng trụi đuôi cũng ghét cô hơn ghét quỷ thì làm ăn gì?

Tài năng bậc S+++ của cô làm sao mà thể hiện nổi?

Đánh chó? Oh no! Là con người ai làm thế.

Mộ Anh tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình đánh không lại một con chó.

Trăng lên cao sáng rọi, gió thổi vi vu mát rười rượi. Những cơn gió ở nơi đất xứ này yên bình hơn ở hành tinh cô sống. Địa Cầu rất thú vị, ngày có thể thấy Mặt Trời, đêm lại ngắm Mặt Trăng, nhân loại nơi đây có những thứ mà nơi cô sống được coi là xa sỉ. Nhưng họ không biết tận dụng. Chẳng hạn như ánh sáng mặt trăng chói lọi trên đỉnh đầu cô này, nó còn có thể tạo ra năng lượng cho kiếm ánh sáng.

Haizzz...

Không biết con chó nhà lão Tứ đi chưa? Chắc giờ này con 'quỷ đực' ấy không còn ở đó nữa.

Mộ Anh vuốt vuốt cái mông ê ẩm, loạng choạng kéo cái túi đi vào con ngõ âm u.

Cô không có hộ khẩu thì lấy đâu ra nhà. Lúc xuất hiện ở nơi này Mộ Anh vô cùng chật vật. Trăm cay nghìn đắng mới kiếm được một căn nhà bỏ hoang sống tạm.

Vì cô đi sớm về muộn, đến tận nửa đêm mới về tới 'nhà' nên nơi này không ai biết cô. Có một hôm một ông bác nào ấy lái xe đạp qua, cầm đèn pin soi đường thì thấy một cái bóng trắng ngồi thù lù vắt vưởng trên nóc nhà ấy, sợ vãi ra quần vứt cả xe mà chạy lấy người. Không biết bác gì đó có sức chạy vào thôn không, nhưng đến ngày hôm sau tin ngôi nhà hoang phế có ma đã truyền khắp nơi.

Mộ Anh thầm nhủ như thế cũng tốt, cô đỡ bị làm phiền.

Tuy nhiên cô đã quá coi thường trình độ "bác đại uyên thâm" của các chú bác ở đây. Tối hôm sau đi về, mạc danh kì diệu thấy tường nhà dán chi chít giấy vàng, đoán xem cái gì nào? Bùa đấy! Vâng! Chính là bùa! Mấy bức tường và cả trần nhà đều kín bùa.

Mộ Anh:...

Cảm thấy bản thân thật phi thường khi ngủ trong một căn phòng đầy bùa mà không bị ám ảnh tâm lí.

Bây giờ tình trạng đó đã đỡ rồi. Sau khi đống bùa bị gấp thành một đống hạc giấy treo ở cửa sổ thì không còn một tên nào dám hú hí ở đây nữa.

Cảm thấy bản thân bị vận rủi quấn thân cũng khá tốt.

Ngoài trừ hay bị xui vặt ra thì không sao. Mấy đứa ghét cô sẽ bị cô 'lây bệnh'.

Ví dụ như cái thằng cha tụt quần tiểu bậy ngay cửa sổ 'phòng cô' vào đêm mấy hôm trước.

Đang 'phê' thì một cái đầu lù lù ngay cửa sổ, gã ta xỉu. Nghe nói sau đó gã bị 'liệt' (cái này thì chịu), không dám đi bậy nữa, hồn vía lạc trôi mấy cõi nơi nào rồi. Giờ mỗi lần gã ấy đi là lại có ám ảnh tâm lí.

Amen.

Nhưng rất nhanh Mộ Anh lại biết bản thân bị 'rủi' không phải dạng rủi vừa, mà à rủi đến cùng cực, rủi thiên tan địa nát.

'Nhà' của cô là khu đất đang được quy hoạch để xây trường học, yêu cầu phá dỡ để bắt đầu tiến trình xây dựng.

Nữ chính ngôn tình: liên hệ cán bộ nam chính, nam tám giàu nứt vách đổ tường, con ông cháu cha giúp đỡ.

Mộ Anh: thu dọn tay nải ra đi.

Từ đó, Mộ nữ tôn trở thành Mộ bang chủ Cái Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên