2. Thiếu nữ với chiếc cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói 'không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền', Mộ Anh không sợ nhất đó là kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm. Thế nhưng bản thân bị thế giới bài xích, dù có cố thế nào thì bản thân cũng rủi muốn chết.

Cô lang thang đi trên đường, nơi này phố xá rộng lớn, nhà hai tầng mọc như nấm, xe ô tô chạy vù vù. So với trấn kia thì phát triển hơn rất nhiều.

Đã ba ngày không được một hạt cơm nào vào bụng, Mộ Anh đói tới mức bụng lưng hợp nhất, chân tay bủn rủn. Khuôn mặt phờ phệch, nhợt nhạt mà ngã ngồi trên ghế đá ven đường.

Cô nhìn trời, nắng chói chang nóng hầm hập, ánh sáng trắng phản lại vào mắt có chút chói. Hai mắt đành nhắm lại.

Dưới chân là một chiếc cốc thủy tinh, không biết ai để lại nơi này. Cô rất muốn sút một phát cho bõ tức nhưng chẳng lấy đâu ra sức.

Đôi mỗi khô khốc tái nhợt như người bị ung thư giai đoạn cuối. Đói muốn ngỏm luôn rồi! Có lẽ cô là đứa con gái xui xẻo nhất trong đám xuyên không giả. Người ta thì oanh oanh liệt liệt, dù chết cũng mang danh muôn đời. Còn cô, chết đói. Một cái kết nhạt nhẽo không thể dởm hơn. Đây là cái vận khỉ gió gì thế không biết?

Bỗng một âm thanh leng keng, soàn soạt vang lên dưới chân.

Không biết lúc nào mà chiếc cốc thủy tinh có ba đồng tiền. Một đồng màu bạc đang quay tròn, sau đó hoa lệ đổ xuống. Cho đến khi thấy một người phụ nữ cúi xuống thả xuống một tờ tiền vào chiếc cốc lần nữa thì Mộ Anh mới hết ngây người.

Đây là... cho ăn xin tiền sao? Nhìn cô giống ăn xin lắm hả?

À... Hình như còn thảm hơn ăn xin.

Mộ Anh gào thét trong lòng, hai mắt trợn ngược muốn xỉu đi luôn cho bõ nhục.

Có người thứ nhất, người thứ hai thì sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chẳng mấy chốc chiếc cốc thủy tinh đã đầy ắp tiền xu và mấy tờ tiền giấy.

Mộ Anh kích động tới run người. Không phải vui mừng mà là vì tức. Nếu còn sức thì cô đã trừng to mắt lên mà nói: mấy người có thôi đi không! Ca không phải ăn xin! Biết là mấy người có lòng nhưng ít nhất cũng phải suy xét trường hợp chứ. Cái con nhóc bị đói sắp chết này ăn được tiền à? Nhai đồng xu sẽ hết đói à? Tay nhấc không xong thì cần tiền làm quái gì.

Lần thứ n có một người tới bố thí.

Người nọ đang định thả tờ tiền xuống bỗng cảm thấy cả người rét lạnh, không khí âm u quái dị. Vội vàng để tiền lại rồi chạy mất hút.

Trên ghế đá chỉ còn mỗi Mộ Anh hơi liếc mắt nhìn ổ bánh mì trên tay người nọ ngày càng xa, xa dần, xa dần. Bánh mì ơi, em đừng đi. Đừng rời xa ta. Tim đau quá...

Bóng người nọ tan biến.

Mộ Anh thở dài, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.

Thôi, cứ nằm chờ chết thôi vậy. Nghĩ thoáng lên một chút, khi chết còn có tiền bên cạnh, ai có phúc như cô chứ?

Cảm giác tim đang đập uỳnh uỳnh, âm thanh ngày càng nhỏ, Mộ Anh hơi nhếch miệng cười diễu cợt.

Trước mắt tối sầm, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vương bên chóp mũi. Là mùi kem tươi, vani, sữa, chocolate, có một chút hạnh nhân. Thoáng chốc, đôi mắt màu hổ phách của cô gái mở bừng ra, đập vào mắt là miếng bánh kem chocolate thơm ngào ngạt. Phần kem trắng đẹp đẽ, ngầy ngậy cách chóp mũi có vài cm, Mộ Anh thầm nuốt khí.

"Cho cô." Âm thanh từ ái của nữ nhân vang lên trên đỉnh đầu. Giống như tiên âm của chúa, cứu vớt một linh hồn đang dần tàn lụi ở chốn nhân gian. Hai mắt Mộ Anh sáng lên, dùng hết sức bình sinh mà đón lấy miếng bánh, há miệng cắn một miếng lớn, hương vị ngọt đắng của chocolate lan toả trong khoang miệng, mùi thơm ngọt ngấy của kem tươi đọng lại trên đầu lưỡi khiến linh hồn Mộ Anh như được tưới nước, tươi hẳn lên trông thấy. Trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi cô đã sử lí xong miếng bánh kia.

Khẽ lau miệng, lúc này cô mới uốn lưng đứng lên, xoạt một cái liền gập lưng một góc 90 độ.

"Cảm ơn phu nhân." Ơn cứu cái mạng quèn này cô sẽ không bao giờ quên.

Gương mặt ân nhân vô cùng hiền dịu. Là một người phụ nữ trung niên quý phái, âm thầm nhớ rõ gương mặt ấy Mộ Anh nghĩ chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ trả lại ân huệ này.

Người phụ nữ không nói gì, mỉm cười xoay người đi về phía chiếc siêu xe bản giới hạn đậu ven đường. Xe khởi động chạy đi, những chú chim bồ câu hoảng sợ ồ ạt bay lên không trung, vài chiếc lông vũ màu trắng lượn vòng đáp đất.

Mộ Anh ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Cô mỉm cười.

Thật ra thế giới này cũng không tệ lắm, đáng để sống. Đời nào chẳng có hai kiểu người, tốt và xấu. Cầu cho vị phu nhân kia hạnh phúc, vui vẻ tới cuối đời.

___________

Ở thế giới này Mộ Anh không thể đụng đến nhiều tiền tới một mức nào đó. Còn là mức nào thì cô không biết. Nhưng khẳng định là số tiền xu này không thể ôm hết vào người nếu không sẽ mất hết tất cả. Cô dốc một nắm tiền xu vào lòng bàn tay phát cho người ăn xin thực sự ở ven đường mỗi người hai đồng, còn lại để cho bản thân.

Lúc đi ngang qua một quầy hàng rong bỗng bị một cây gậy trúc chắn lại. Cô xém nữa thì ngã sấp mặt.

"Cô gái, tôi thấy cô ấn đường hoá đen, vận rủi quấn thân. Có muốn xem bói không?" Âm thanh già nua xen vài phần khàn khàn vang lên.

Phản ứng đầu tiên của Mộ Anh: Là người già, không được đánh.

Sau đó mới phản ứng một chút. Xem bói?

Mộ Anh lùi lại một bước, quay người nhìn ông lão mặc đạo bào vừa nói mấy lời âm dương quái khí, mê tín kia. Pháp luật dù ở đâu đi nữa cũng đều cấm truyền tải tư tưởng lệch lạc, mê tín dị đoan mà.

Bình thường thì cô sẽ chẳng nề hà gì mà đi thẳng, nếu như không phải tên thầy bói này chọc đúng chỗ đau của cô: vận rủi quấn thân.

Mộ Anh thần kinh căng đét.

"Vậy làm sao thì mới hoá được vận rủi?" Cô trầm ngâm hỏi lại.

Tên thầy bói cười hai tiếng rồi rút từ trong hộp gỗ bên cạnh ra một miếng ngọc hoàn màu đỏ như máu, nhỏ bằng hai ngón tay, khắc đủ thứ hoa văn kì quặc đưa cho cô. Ông ta nói:

"Chỉ cần đeo cái này lên người ít nhất 2 năm thì không sao nữa."

"Bao nhiêu tiền?"

"Bần đạo chỉ kết duyên, không lấy tiền, nhưng nếu..."

"À vậy cảm ơn, có duyên gặp lại." Mộ Anh vèo một cái chuồn mất.

"..." Cánh tay vô vọng của tên thầy bói giơ lên rồi tuyệt vọng hạ xuống.

Thôi xong, làm ăn lỗ vốn rồi. Ở đâu ra cái thể loại người vô duyên như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên