3. Ảo thuật và âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sờ sờ miếng ngọc hoàn nho nhỏ, tâm trạng Mộ Anh có chút vi diệu.

Thật sự khi đeo nó lên thì sẽ hết xui? Không phải cô theo chủ nghĩa vô thần. Nói qua một chút, có vật có thể chống lại được ý chí của vận mệnh thật sao? Không nghĩ nhiều nữa, cô dứt khoát vòng sợi dây đỏ đeo lên cổ mình. Thế nhưng liền nghe 'cốp' một tiếng giòn tan, trước mắt tối sầm, hai tai ù ù, cả người choáng váng loạng choạng lùi lại phía sau hai bước.

Mẹ kiếp! Đi đường mà còn bị đụng cột đèn! Có mà cải thiện cải con khỉ mốc.

Mộ Anh tức tối giơ chân đạp 'rầm' vào cái cột sắt khốn kiếp kia. Sau lại nhẩy ụp lên ôm chân, cắn răng kêu đau.

"Đạo sĩ dởm!" Tiếng hét đè nén doạ bay mấy con bồ câu bên đường

__________

Không phân sáng hay trưa, nơi đây vẫn luôn ồn ào, dòng người qua lại tấp nập.

Bên đường ở khu phố đi bộ này không phải có quầy hàng rong, quầy bánh kẹo thì sẽ có nghệ sĩ đường phố biểu diễn đủ thứ trò.

Nhưng nổi trội nhất vẫn là ảo thuật, thứ khiến con người đau óc tò mò, hứng thú.

"Tiếp đi, tiếp đi, tôi thưởng thêm."

"Sao anh ta có thể làm được vậy?"

"Không biết nữa, nhưng tôi tận mắt thấy nó biến mất. Omg"

"Tài năng con người là vô hạn. Giờ có gì mà không làm được đâu. Tiếp đi ông anh!!!"

"Húuuuuuu..."

"Tặng anh một bông hoa hồng, hãy làm chiếc mũ bay lên điiiii."

Đám đông vây quanh hai ảo thuật gia, nhảy lên phấn khích hò hét. Bọn họ nối tiếp nhau thả tiền vào trong chiếc mũ, rồi lại kinh ngạc khi thấy tiền cứ thả vào là biến mất. Giống như một phép màu nào đó đã phủ lên, khiến người khác dù không tin những cũng vô lí giải thích.

Hai ảo thuật gia cười đến cứng cả cơ mặt, ánh mắt không kìm nén được cảm xúc vui mừng. Tiền thưởng ào ào đưa tới.

Có người vui thì cũng có người buồn. Giống như một ban nhạc nho nhỏ bên cạnh. Một nam nhạc công chán nản cầm dùi gõ trống, than thở:

"Không có khách."

"Khách không có." Một người nữa thở dài.

"Bây giờ còn ai biết thưởng thức nghệ thuật đường phố như vậy đâu." Bạn của anh ta lắc đầu, cầm cây đàn cello* chống bên cạnh.

Ban nhạc của họ có bốn người, đều từ học viện âm nhạc chính quy đi ra, vì không theo được con đường thần tượng nên phải làm cái nghề bán nghệ kiếm sống này. Chớ trêu thay từ sáng tới giờ dù chơi biết bao nhiêu bản nhạc cũng chẳng thấy bao nhiêu khán giả. Nhưng những người chơi nhạc như họ ngoài nhảy múa với những giai điệu thì chẳng biết làm gì để kiếm thêm. Bên cạnh thì người xem đông như hội, chỗ họ thì ruồi cũng lười bay tới. Có vẻ khán giả đã quá chán ngán khi nghe những bản nhạc cũ mang âm hưởng vọng cổ thời trước.

"Vậy chơi mấy bản nhạc hay hay như rock & roll á." Ai đó đưa ra ý kiến.

Bọn họ cũng đã thử, mà không đâu vào đâu. Tháng này số tiền bọn họ kiếm được không cả đủ để nuôi gia đình nữa rồi. Phải cố gắng thôi. Thế nhưng làm thế nào đây? Bọn họ chỉ biết chơi những bản nhạc trữ tình thời trước, còn những bản nhạc trẻ hiện nay thì không có đủ nhạc cụ. Hoàn cảnh rất éo le.

Cảm thấy bản thân đang dần tới đường cùng. Trưởng nhóm nhạc không khỏi quay đầu nhìn cái người vừa đưa ra ý kiến kia.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh diễm đến ngơ người.

Chỉ thấy một thân ảnh cao gầy ngồi xếp bằng ở bên cạnh bọn họ, một tay chống lên má, dáng ngồi vô cùng tùy hứng, không cao quý mà cũng chẳng thanh cao. Tuy nhiên một thân áo thun trắng và quần thể thao bình thường của người nọ lại làm người khác cảm thấy rất hài hoà, nhẹ nhõm, khí chất thong dong như có như không. Nước da không quá trắng, đúng tiêu chuẩn của một người Châu Á. Mái tóc dài ngang lưng xoã tung, một bên được vén gọn để lộ ra khuôn mặt sắc nét, mịn màng. Đôi mắt màu hổ phách linh động dưới hàng mi dài cong cong, mũi cao, môi đỏ. Một con người có nhan sắc khiến người khác 'bình tâm'. Chẳng chê vào đâu cả... trừ một điểm.

Rốt cuộc người này là nam hay nữ vậy?

Miệng trưởng nhóm run rẩy.

Nam? Tóc dài, lông mi cong, môi đỏ. Thật là nam sao?

Nữ à? Dáng cao, khoẻ mạnh, giữa lông mày có một cỗ anh khí nhàn nhạt. Đặc biệt là phần trước ngực có hơi...lép.

Vị đội trưởng còn đang trong mớ suy nghĩ về giới tính của người nọ, chợt một đôi mắt sáng ngời liếc qua nhìn anh ta. Tim bỗng đập mạnh một cái, anh ta thoát khỏi cơn mộng mị. Cười gượng, đưa tay xoa đầu xoa đầu.

Người này không ai khác chính là bạn nữ cái bang vừa thoát bang - Mộ Anh: đang trong tình trạng hết tiền, hết đồ ăn và sắp có nguy cơ chết đói lần hai.

Xoa cái bụng rỗng tuếch đã một ngày không ăn gì, Mộ Anh thảm thương cười. Hiện tại cô rất muốn gặp ông thầy bói chết tiệt hôm trước. Ông ta đúng là một gã lừa đảo mà. Xui chẳng giảm tí nào mà chỉ có tăng lên với cấp số cộng. Có 'duyên' tái kiến, cô sẽ khiến ông ta ngồi tù mọt gông vì cái tội truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, mê hoặc lòng người.

Cái thứ nhất, hiện tại phải lấp đầy cái bụng rỗng đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Từng là một người vung tiền như rác, Mộ Anh chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày ăn bữa nay, lo bữa mai. Cái này giống như... lên voi xuống chó.

Ánh mắt cô nhìn về phía vị đội trưởng ban nhạc, hay nói đúng hơn là những nhạc cụ sau lưng anh ta.

Mím môi một lúc mới dám hỏi:

"Chú cho cháu mượn cây cello một lúc được không?"

"..." Mắt đội trưởng giật hai cái. "Chú"? Mới 27 tuổi, anh ta già vậy rồi sao?

Nhưng người trước mặt này có khuôn mặt thật dễ nhìn, đặc biệt là nụ cười sáng chói mù mắt kia, anh ta từ chối không nổi.

"Cháu biết kéo đàn sao?"

"Biết chút chút."

Mấy người trong ban nhạc đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt tìm tòi, giống như nghi ngờ.

Con oắt này nhìn tươi roi rói như vị thành niên, biết chơi thật ư?

Đội trưởng cẩn thận đưa đàn cho cô.

*Cello: không tả gì nhiều, chính là cây ở giữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên