4. Giai điệu của nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội trưởng ấy cầm cây cello nâng niu như báu vật. Mộ Anh chẳng thể nào giật một cái cho dứt khoát, chỉ có thể từ từ đón lấy, y hệt cái kiểu thái giám nhận thánh chỉ của hoàng đế. Khoảng cách hai người có hơn một mét mà đưa cây đàn qua mất cả phút thời gian.

Đã rất lâu chưa động tới nhạc cụ, cô cảm thấy hơi lạ khi chạm vào chất gỗ loáng bóng ấy. Cây vĩ trượt trên dây đàn kéo ra một tiếng 'kít' chói tai. Mấy người ban nhạc giật bắn người che tai lại, nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Biết chút chút là thế này à?

Mộ Anh xấu hổ cười trừ, đặt đàn dựa vào thân mình, cầm cây vĩ kéo thử, âm thanh 'kít kít ken két'' y như tiếng cái bàn gỗ bị kéo lê trên sàn đá. Da gà mọi người đều nổi lên một tầng.

Mộ Anh cười cười khá hài lòng, đàn rất êm, trơn mượt không bị đứt quãng.

Vị đội trưởng kia ánh mắt đã có chút thay đổi, anh ta lo lắng nhìn cây đàn của mình không biết có bị kéo hỏng hay không? Muốn kéo lại nhưng mà không biết phải làm thế nào.

Người này thật sự biết kéo đàn hay sao? Đàn thì ai mà không kéo được, nhưng âm thanh từng người kéo ra luôn có một sắc thái khác nhau. Giống như màu sắc bị trộn lại, không cẩn thận thì sẽ tạo ra một hỗn hợp màu xấu xí.

Chờ đến khi anh ta mất hết kiên nhẫn, muốn lấy lại cello thì người nọ bắt đầu kéo đàn.

Một giai điệu trầm trầm như tiếng đàn cổ vang lên, anh ta giống như nghe thấy tiếng hát của các cô thôn nữ đi giặt đồ bên bờ suối lúc bình minh, lại như tiếng ca dao của các chị gánh nước vào cuối hoàng hôn khiến lòng người yên tĩnh lạ thường. Bàn tay vị đội trưởng đưa lên giữa không trung sững lại, không dám nhúc nhích một chút nào.

Anh ta sợ sẽ làm người đang kéo đàn kia bị giật mình, giai điệu êm tai gián đoạn.

Cô gái khép hàng mi, che lại đôi mắt màu hổ phách sáng rực dưới tia nắng nhạt. Ánh nắng giống một lớp phấn lung linh phủ lên mái tóc, hàng mi, gò má và đôi môi của cô một màu sáng bóng. Những nốt nhạc như nhảy múa trong nắng được tạo ra từ một cây cello gỗ nâu đỏ. Bàn tay xinh đẹp rõ từng khớp xương đang chơi đùa với cây đàn.

Khung cảnh mới đẹp làm sao.

Vị đội trưởng ngơ ngác. Lúc anh ta thoát khỏi cơn mộng mị thì thấy xung quanh từ khi nào đã tụ tập rất nhiều người. Họ yên tĩnh ngắm nhìn cô gái kia, có người nhắm mắt lại cảm nhận những nốt nhạc được tạo ra, có người khẽ rung chân theo điệu nhạc. Ngay cả ba người đồng nghiệp của anh ta cũng đắm chìm trong âm thanh nhẹ nhàng ấy.

Bao nhiêu lo âu, mệt mỏi giống như bị hoà tan trong nhịp điệu dễ chịu. Cái gì mà tiền, cái gì mà tình họ đều không nhớ nữa, chỉ muốn nghe hết bản nhạc này mà thôi.

Cho đến khi cây vĩ kia dừng lại, những âm thanh kia vẫn nhảy nhót đâu đây, văng vẳng không tan đi, lắng đọng trong không trung khiến người ta bàng hoàng, có chút nuối tiếc và hẫng hụt, muốn kéo lại một chút gì đó mà không nắm lấy được.

Hết rồi sao?

"Hết rồi." Mộ Anh mở mắt ra, hơi ngơ ngác khi thấy kín mít người vây thành vòng tròn trước mặt.

"Bốp." Âm thanh vỗ tay vang lên.

"Bốp bốp bốp bốp." Tiếp theo đó là một tràng dài.

Tiếng vỗ tay như sấm vang.

Bọn họ phấn khích thét lên, cổ vũ:

"Hay lắm!"

"Lâu lắm rồi tôi chưa nghe được bản nhạc nào thoải mái như vậy."

"Ca thưởng cho bé nè."

"Tránh ra tránh ra, để tôi."

"Thưởng cho bé nè."

"Rất hay, không chê vào đâu được."

"..."

Chẳng mấy chốc, chiếc hòm của ban nhạc đã chứa đầy tiền giấy.

Mộ Anh hơi nhếch miệng.

"Tiếp một bài đi bé." Không biết là ai đó hét lên.

"Đúng thế! Tiếp đi."

"Tiếp bài nữa đi!"

"Bài nữa đi."

"Thưởng cho bé nữa này."

"Bài nữa nhé!!!"

Mộ Anh quay mặt nhìn đội trưởng ban nhạc kia.

Tiếp nữa sao?

Anh ta cho cô một ánh mắt: tùy cô.

Mộ Anh gãi đầu nhìn đám đông.

"Vậy tôi hát một bài nhé. Mọi người nghe chứ?"

Đám đông hưởng ứng mãnh liệt, lại thêm rất nhiều người tụ tập đến, thưởng thêm tiền.

Mộ Anh trả lại đàn cho ban nhạc, với lấy cốc nước thuỷ tinh trên bàn cùng một thìa cà phê nhỏ đặt trước mặt.

Khẽ gõ một cái.

"Keng."

Lại gõ thêm.

"Leng keng..."

Đôi môi đỏ khẽ mở.

"Gió rẽ một con đường nhỏ cho em đến bên anh..." Giọng hát nữ nhẹ nhàng cất lên sau những tiếng leng keng nhạt nhẽo. Thế nhưng bây giờ những âm thanh tuỳ tiện ấy chẳng khác gì điểm nhấn cho điệu nhạc êm dịu kia.

"Dưới gốc cây nào đó, anh đặt xuống một ly cà phê đen. Em không thích cà phê đen mà chỉ thích hương vị ngọt ngào của dâu...

Anh vì em

Cánh diều hoà cùng với mây trắng, gió rẽ một con đường nhỏ cho em đến bên anh... Anh muốn ôm em một lát, cùng em nghĩ tới tương lai của hai ta cùng với ngôi nhà nhỏ...

Cho em một tình yêu...

Cho em một ngôi nhà nhỏ...

Cho em sự vui vẻ đến giây phút cuối cùng..."

"Leng... Keng..."

"Cạch." Chiếc thìa nhỏ gọn gẽ rơi vào lòng ly thủy tinh phát ra một tiếng vang thanh thúy. Kéo những con người u mê trong đám mây hồng phấn ra ngoài.

"Mẹ kiếp!... Cứ như trở về cái ngày gặp bà vợ vậy."

Người nào đó chửi thề một tiếng, tiếng vỗ tay mạnh mẽ sau đó dội lên.

"Bép bép bép..."

"Nhớ vợ quá. Không được, phải về nhà với vợ đây."

"Giống như hồi ức về mối tình đầu, khi hai đứa còn trốn học đi ăn kem."

"Xí! Ai lại có cái hồi ức sến súa như vậy nè."

"Ngọt lịm như đường."

"Aaaa... Tôi phải về tìm bạn gái, tôi muốn cầu hôn cô ấy."

"Chờ tôi nữa. Tôi cũng muốn."

"Đi theo làm gì."

"Tôi muốn có người yêu..."

Giống như một phép màu giáng xuống, mấy người vừa rồi còn đứng ở đây nghe nhạc chợt nối đuôi nhau về nhà với người yêu. Trước khi đi không quên rút tiền thưởng thêm, nói thêm một câu 'lần sau tới tiếp' rồi chuồn biến.

Trước ban nhạc lại trống khách.

Nhưng lần này chẳng còn ai ủ dột, buồn bã, họ đều cười hạnh phúc.

Vị đội trưởng kia còn lau khoé mắt đo đỏ.

Anh ta đứng dậy khâm phục nói:

"Bạn nhỏ, hậu sinh khả úy, nhóc thật có tài."

"Haha."

Cái này Mộ cái bang không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên