5. Tiểu bảo bối ở đâu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nhạc vui vẻ đồng ý chia một nửa số tiền thưởng cho Mộ Anh nhưng cô không lấy. Ây za... Không phải không muốn lấy mà là cầm không được. Khổ lắm chứ bộ. Cô cắn răng rút 5 tờ tiền, giá trị còn không bằng một phần mười tổng số kia, đủ cho cô không chết đói 1 tuần.

Cầm có 5 tờ tiền thế mà nửa đường một tờ bị gió thổi bay mất. Là gió thổi! Gió đó! Cmn có cẩu huyết không chứ? Cô đã làm gì sai mà vận mệnh thế giới này ghét cô như ghét tà vậy hả?

Một kẻ không nhà, không quốc tịch tiếp tục lang thang với số tiền ít ỏi. Cô dùng hai đồng mua một bộ quần áo mới, lại dùng một đồng tắm suối nước nóng tẩy vận xui và mùi kì lạ trên người. Hiện tại trong tay chỉ còn đúng một tờ tiền! Mộ Anh muốn chửi thề.

Thế này thì sống bằng niềm tin và hy vọng hả? Đến ăn xin có khi còn giàu hơn cô gấp mấy lần chứ đếch đùa.

Cô gái ăn mặc vô cùng 'giản dị' đi băng băng trên đường lớn khiến nhiều người phải ngước nhìn. Dáng người rất cao, giống như người mẫu trong mấy cuốn tạp chí điện ảnh, mà lại mặc quần ngố đen, áo thun trắng vô cùng tùy tiện, đôi dép huyền thoại khiến người không thể rời mắt kia nữa. Đặc biệt là khuôn mặt trông như 'nhà quê lên tỉnh' hết ngó đông lại ngó tây, ngờ nghệch như con nai lạc đàn, mang theo một chút non nớt của lứa tuổi vị thành niên mời gọi những tên biến thái đến.

Vì thế, có một đám người đã theo dõi bạn trẻ Mộ Anh rất lâu. Đến một nơi ít người chú ý, vèo một cái bọn chúng nhảy ra quây quanh cô thành một vòng. Ai nấy đều cười rất đểu, ánh mắt dung tục không chịu được.

Mộ Anh bị doạ nhảy dựng lên, đang tính hét lên và tung 'tuyệt tôn thần cước' thì bỗng thấy có một thứ nhòn nhọn chọc vào lưng mình. Cảm giác lạnh buốt truyền từ sống lưng lan ra toàn cơ thể.

Mặt cô tái mét.

"Mấy... mấy ông là ai?" giọng cô nghẹn ngào run rẩy.

Một thằng cha nào đấy mở cái miệng rộng như cái cốc nước, ồm ồm nói:

"Đi theo bọn anh nào cô em."

Đi đâu? Đi đầu thai chắc? No no no. Cô tới nơi này mới hơn 1 tháng, chơi còn chưa đủ mà.

Mấy cái thằng cha này sao cứ nhắm vào cô vậy?

Mộ Anh chớp mắt, đưa hai tay đầu hàng.

"Có gì từ từ nói người anh em." Cô run người nhích xa cái vật sắc nhọn dí sát sau lưng.

"Nói? Cưng muốn nói cái gì? Đại ca cho cưng nói đó." Cái gã nọ lại mở mồm.

'Cưng cái cmm. Bằng tuổi ông người ta mà ăn nói thế à? Muốn bà cho một đạp à? Bà mà thoát ra được thì mi chết chắc.' Mộ Anh trong lòng phun 7749 câu nguyền rủa gã ta nhưng ngoài mặt vẫn phải khép nép:

"Đại ca, tôi không có tiền. Ngoài cái tấm thân già cỗi này ra thì chẳng còn chút tài sản nào cả."

"Ai nói bọn này muốn ăn cướp." Gã kia mặt cơng lên, nhìn muốn cho một phát 'dép lào cước'.

"Ế. Không được đâu đại ca. Tôi tuy tài năng xuất chúng, người người nể trọng nhưng đây là xã hội của đảng. Muốn thuê tôi làm thì cũng phải trả tiền nha."

"Không phải..." Tên đại ca kia nghiến răng.

"Sao? Mấy người là fans của tôi ư? Im lặng! Ca sẽ kí tên cho từng người một, nào nào, xếp hàng." hai mắt Mộ Anh loé lên, bỗng cười sâu kín nhìn mấy người bọn gã.

"..." Gã đại ca nghẹn họng trân trối.

Hắn ta há miệng như muốn nói, mà từ bé tới giờ đã được ăn học đàng hoàng đâu, vốn từ 'éo le' cạn khô đáy cốc.

"Cảm động lắm đúng không? Mấy người vui lên đi, tìm khắp đất nước này cũng chẳng có người nào tốt tính như tôi đâu. À mà vở đâu? Bút đâu?"

"Cái gì cơ?"

"Bút! Bút đó! Ai có bút không?"

Một tên theo bản năng rút cây bút bi trong túi áo ra đặt vào tay cô.

Mộ Anh cắn môi nhíu mày.

"Không có giấy. Ai có giấy không?"

Mấy người kia theo bản năng lắc đầu.

"Không có, không có giấy."

"Shissss.... Thôi vậy, mấy người quay lưng lại đây."

"À... Được."

Thế là mấy tên kia đồng loạt quay người. Cô gái cầm chiếc bút bi kí tên loẹt xoẹt sau lưng áo.

Không khí trầm lặng.

Một đám già đầu ngớ người.

Quay lưng làm gì? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Dự tính ban đầu là lừa người ta đi bán kia mà, sao lại thành thế này? Kí tên, kí cái quái gì cơ chứ?

Cả đám ngu ngu quay mặt lại, chẳng biết cái người còn thao thao bất tuyệt về tài hoa 'dởm' của mình giờ phút này đã biến đi đằng nào. Ngay cả hạt bụi cũng không động, cứ thế biến mất tăm. Nhớ tới nụ cười sâu kín của cô vừa rồi, mấy tên già đầu không nhịn được lạnh gáy.

Đây là idol nhà ai?

Con cái nhà ai thả rông đi doạ người?

Một lũ già đầu tức đến giơ chân.

Nếu bọn chúng chịu xem kĩ phía sau lưng loằng ngoằng mấy chữ "mấy tên bố láo, ngu ngốc." Biết được chắc tức ọc máu.

...

Còn Mộ Anh, cô co giò chạy một mạch hết hẻm này tới ngõ khác. Sau khi xác định xung quanh không có ai mới dám ngồi gục xuống thở gấp gáp. Mái tóc dài ngang vai ướt đẫm mồ hôi, mặt mày cũng ướt đẫm, khoé mắt cay cay. Mộ Anh tùy tiện lau qua, ngả người dựa lưng vào bức tường sau lưng.

Trời đang ngả màu xám, những tia nắng màu kim quất dần rút đi lờ mờ thấy cả ánh sao sáng loé ở một góc trời.

Phụt. Ánh đèn đường bật lên, rọi sáng mọi thứ. Trừ cái hẻm này ra, đã đen rồi lại càng thêm tối tăm.

Mộ Anh đứng thẳng lưng, đưa con ngươi màu hổ phách đánh giá hoàn cảnh của mình. Trong tay cô có một con dao bấm cướp được từ tay lũ biến thái vừa nãy. Cô cẩn thận đóng lại, cho vào túi. Thứ này đối với sinh tồn rất quan trọng.

Chợt có tiếng lộc cộc phát ra. Mộ Anh giật bắn người, rút vội con dao vừa cất nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô căng mắt ra nhìn về phía trước.

Thì ra chỉ là một cái lon nước. Thằng khốn nào vô tâm thế không biết? Ý thức không bằng một con gà.

Chưa để cô bình phục, một vật thể đen thù lù lạch bạch bước qua. Nó cao chừng 1m, kéo theo một cái túi đen nhỏ. Mộ Anh nhận ra đấy là một đứa bé, ăn mặc rách rưới, khuôn mặt lem nhem sau mái tóc dài. Nó cúi xuống nhặt cái lon rồi ném vào cái túi đen sau lưng, sau đó lại loẹt xoẹt kéo cái túi đi. Từng bước đều đều chậm chạp.

Cô hình như đã thấy cái dáng vẻ này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhận ra là ở đâu.

Có vẻ cô khuất trong bóng tối nên đứa bé kia không thấy cô.

Mấy chuyện này như một nốt nhạc đệm, thoáng cái đã bị cô chôn sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên