[Không CP] Sổ đen hội Bách Hoa (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui, Đoản, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Lôi Vô Kiệt, #Tiêu Sắt

—————o0o—————

Tác giả:
https ://7844302002. lofter. com/post/ 319fd88c_2b80a90a9

* Tên khác: Danh sách ám sát của Tư Không Trường Phong, soàn soạt hội Bách Hoa cùng Tư Không Trường Phong.

___________

Hoa đầy trời trộn lẫn với những giọt nước trên không trung, bọt nước bị nội lực đánh sâu vào hoá thành hơi nước. Hương hoa và hơi nước thấp thoáng trong không khí, cánh hoa vương giọt sương trút xuống như mưa, cũng xem như là một khung cảnh đẹp.

Đường Liên khống chế phi hoa sau khi va chạm với giọt nước thì di chuyển lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nếu không e là Đoạn Tuyên Dịch sẽ bị hắn ghim thành con nhím. Chưởng phong mang nội lực cuồn cuộn đẩy Đoạn Tuyên Dịch đã kiệt sức xuống lôi đài. Kết quả của trận tỷ thí đã rõ ràng.

Trước cảnh đẹp nhường này, Tạ Tuyên không khỏi muốn ngâm thơ vài câu, nhưng liếc thấy tay siết chặt chén rượu của vị Thương tiên bên cạnh đang run rẩy, ông bèn nhịn xuống mong muốn ngâm thơ. Chén rượu loáng thoáng xuất hiện khe nứt, rượu trong ly nổi lên từng đợt sóng gợn.

"Vậy mà chưa vỡ." Tạ Tuyên nghĩ thầm, không khỏi bội phục sức nhẫn nại của người kia, nhưng trong đó cũng có chút buồn cười, đều là oan gia cả.

"Aiya, hội Bách Hoa chẳng qua là một ngày hội. Đại đệ tử nhà ông không sao là tốt rồi, người trẻ tuổi mà, nhiệt huyết một chút cũng là chuyện tốt. Không phải ông thường hay phàn nàn đại đệ tử nhà ông quá sầu đời sao, hắn như bây giờ xem như ông có thể yên tâm rồi." Tạ Tuyên tìm cách khuyên nhủ.

Tư Không Trường Phong giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nện thật mạnh xuống mặt bàn, tự mình an ủi: Không giận! Tốt xấu gì cũng là đứa nhỏ mình bồi dưỡng, nhất định phải nhịn!

Chén rượu giơ lên hạ xuống, Tạ Tuyên mới nhận ra mặt bàn tiếp xúc với đế ly đã lõm xuống thành một cái hố. "Tư Không huynh..."

Tạ Tuyên định khuyên thêm, nhưng Tư Không Trường Phong lại ngắt lời ông ấy, "Haiz, ta biết rồi. Chuyện này không thể trách tiểu Liên, là do trưởng tử Đoạn gia chủ động khiêu khích. Vả lại, nếu không phải do tên Đường Liên Nguyệt cứ muốn luyện cái gì mà lấy vạn vật thiên hạ làm ám khí, thì tiểu Liên cũng sẽ không dùng chiêu này. Suy cho cùng, đều tại Đường Liên Nguyệt!"

Tạ Tuyên không ngờ Tư Không Trường Phong có thể bắc cầu xa đến vậy. Tuy ông không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Đường Liên rút trụi hội Bách Hoa, nhưng cũng biết tâm tư của Tư Không Trường Phong này quả thật bay xa đến tận Bồng Lai.

Thôi, người ta tự mình nghĩ thông thì cũng chẳng cần ông phải khuyên. Ít nhất sẽ không làm mất mặt con cháu người ta ngay trong hội Bách Hoa. Ông á mà, vẫn nên ngồi xem trò hay thôi.

Đường Liên bên này nhìn phi hoa đầy trời, đẹp thì có đẹp, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Cánh hoa rợp trời rơi xuống như mưa, khiến hắn nhớ tới năm đó Lôi Vô Kiệt cũng một kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần từ trên trời giáng xuống, đẩy lùi Đoạn Tuyên Dịch. Quả thật là duyên phận.

Đợi đã, giống như Nguyệt Tịch Hoa Thần! Hiện tại hắn không chỉ lạnh sống lưng, mà còn không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Tư Không Trường Phong. Vận nội lực cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trên đài cao, lúc nghe tiếng Tư Không Trường Phong nện chén rượu lên mặt bàn, lòng hắn cũng run rẩy không thôi.

Nhưng nếu đã đứng trên đài, hắn không thể để mất khí thế của đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt, "Đa tạ Đoạn huynh thủ hạ lưu tình. Trận luận bàn này đến đây kết thúc, chẳng hay Đoạn huynh có cảm thấy Vạn Thụ Phi Hoa rất đẹp?" Tuy hắn vẫn miễn cưỡng bày ra khí độ của một đại sư huynh, nhưng khi nói đến Vạn Thụ Phi Hoa vẫn không khỏi run rẩy. Tiêu Sắt dưới đài thu hết biểu hiện của hai người vào ánh mắt thật sự là không nhịn cười nổi.

Đường Liên khách sáo xong thì vội vàng xuống đài, kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đến một góc ít người, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

"Đại sư huynh! Sao huynh lại dễ dàng buông tha cho Đoạn Tuyên Dịch, tên đó thật sự đáng giận!" Lôi Vô Kiệt tức giận bất bình.

"Được rồi, sao ta có thể đánh hắn một trận trên lôi đài. Tốt xấu gì cũng là trưởng tử Đoạn gia, làm lớn chuyện lên thì phiền lắm, nên giảm ít việc cho Tiêu Sắt." Đường Liên khuyên nhủ, chẳng qua là một đệ tử thế gia bình thường, không cần lãng phí thời gian. Hiện tại, hắn vẫn nên ngẫm lại làm thế nào để không bị Tư Không Trường Phong đánh một trận thì hơn.

"Haiz, biết đại sư huynh chúng ta lòng dạ rộng lượng, không thèm để ý đến tên hề nhảy nhót này. Có điều, trên lôi đài không thể công khai đánh hắn, nhưng dưới lôi đài không người nhìn thấy thì có thể." Tiêu Sắt hiểu Đường Liên không để tâm đến nhân vật nhỏ nhoi đó, nhưng nếu phiền toái này không trả lại đủ thì cũng thật có lỗi với tam thành chủ đã nhờ bọn họ quan tâm Đường Liên.

"Ồ? Tiêu Sắt, có phải ngươi có ý kiến gì hay không? Mau nói, mau nói!" Lôi Vô Kiệt hưng phấn, "Đã sớm chướng mắt gã kia."

Đường Liên không tỏ ý kiến, nếu có chuyện để hóng thì hắn đương nhiên không từ chối.

Tiêu Sắt không nói gì, chỉ nhìn về vị trí ngồi nghỉ ngơi của Đoạn Tuyên Dịch. Đoạn gia ở trong các thế gia cũng được xem là gia tộc lớn, trưởng tử Đoạn gia thua mất mặt, không ai dám đến trước mặt bọn họ động chạm, cũng coi như giảm bớt rủi ro. Hiện tại bên cạnh Đoạn Tuyên Dịch trống vắng quạnh quẽ, chỉ có vài cái đèn lồng không xa không gần là cho thấy vẻ nhộn nhịp của lễ hội.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi có mang phích lịch tử không?"

"Đương nhiên là bất li thân... À! Ta hiểu rồi, được đó, Tiêu Sắt."

"Giờ vẫn chưa được. Ta nhớ đêm nay có pháo hoa, đợi thêm chút nữa." Đường Liên cũng hiểu ý Tiêu Sắt. Phiền toái có chừng mực, cháy mấy cái đèn lồng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần nói là bất cẩn bị pháo hoa văng trúng là có thể qua ải. Huống hồ, những người đang ngồi đây hoặc nhiều hoặc ít đều có võ công trong người, lửa nhỏ chẳng đả thương được ai, quả thật chỉ là một trả thù nho nhỏ.

Hội Bách Hoa nhanh chóng đi đến những phút cuối cùng. Ba viên phích lịch tử trong tay Lôi Vô Kiệt sẵn sàng ra trận, chỉ cần đợi pháo hoa vang lên là sẽ ngay lập tức phóng về phía đèn lồng gần Đoạn Tuyên Dịch.

Vào thời khắc pháo hoa nổ tung trên không trung, tiếng vang lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng như che giấu tiếng xé gió của phích lịch tử. Trước kia Tiêu Sắt vẫn luôn tìm cách dụ Đường Liên dạy Lôi Vô Kiệt hai chiêu ám khí thủ pháp, nói là để phòng ngừa sau này trong lúc hỗn chiến, đồ ngộc kia có thể tránh làm người phe mình bị thương. Nhưng mọi lần đều bị Đường Liên từ chối với lý do chính đáng, dù sao đây cũng là công pháp Đường Môn, hắn không có quyền truyền ra ngoài. Có điều, Đường Liên vẫn chỉ cho Lôi Vô Kiệt một vài "kỹ xảo nhỏ" để ném phích lịch tử, tuy không nhằm nhò gì nhưng cũng đủ để rèn độ chính xác. Không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.

Lửa cháy không làm Đoạn Tuyên Dịch bị thương, nhưng đủ doạ y giật mình. Đốm lửa nổ vang bên tai, suýt nữa leo lên tóc và quần áo của y. Đoạn Tuyên Dịch nhanh chóng vận Ẩn Thuỷ Quyết dập tắt lửa, nội lực khó khăn lắm mới hồi phục được một chút lại bị ép khô. Khi y muốn tìm đầu sỏ của chuyện này thì ba người đã rời khỏi hiện trường từ lúc Lôi Vô Kiệt ném phích lịch tử.

"Ha ha, không tệ, cũng chẳng hại gì." Tạ Tuyên và Tư Không Trường Phong ở trên đài cao nhìn thấy mọi mưu đồ bí mật và hành động của nhóm người phía dưới. Tóm lại vẫn là lũ trẻ bày trò quấy phá, không xảy ra chuyện thì không cần họ ra mặt.

Tư Không Trường Phong trải qua ba lần bị rút trụi hội Bách Hoa ngoài ý muốn chỉ có thể xem như đã quen. Sau khi ổn định tâm trạng, ông gọi Mạng Nhện, "Luận bàn hôm nay do trưởng tử Đoạn gia khơi mào, huỷ hoại hội Bách Hoa nên phải chịu trách nhiệm. Các ngươi phái người đến Đường Môn và Đoạn gia, tổn thất đêm nay để hai nhà trả."

"Vâng, tam thành chủ. Nhưng bên phía Đường Môn..."

"Trực tiếp tìm Đường Liên Nguyệt."

"Vâng." Tuy lúc rời đi, đệ tử bên Mạng Nhện vẫn không rõ chuyện lần này có liên quan gì đến Đường Môn, nhưng cứ làm theo ý của Tư Không Trường Phong thì hẳn là không sai được.

Sau khi quay về, Đường Liên vẫn mãi đứng ngồi không yên. Hắn có hơi sợ Tư Không Trường Phong sẽ nổi giận, trái lo phải nghĩ chẳng bằng dứt khoát nhận sai. Nghĩ như vậy, hắn liền bước chân ra cửa. "Đêm hôm chuẩn bị đi đâu? Sợ ta đánh nên định chạy suốt đêm?" Tư Không Trường Phong nhanh hơn Đường Liên một bước, đã tới tìm hắn trước. Nhận ra Tư Không Trường Phong đang nói đùa, Đường Liên không còn căng thẳng nữa, mời Tư Không Trường Phong vào phòng.

Tư Không Trường Phong vừa ngồi xuống liền bắt mạch cho Đường Liên, "Không tệ, không tệ. Đã khôi phục hoàn toàn, nói thử xem hiện tại cảm thấy thế nào."

"Rất nhẹ nhàng. Lúc luận bàn, con cảm thấy kinh mạch dường như thông thuận hơn nhiều, cảm giác giống như ngày đó sau khi uống xong ly rượu Tinh Dạ thứ năm."

"Là thông thuận. Hiện tại thực lực của con chắc chỉ cách Thần Du nửa bước, phá rồi lại lập, tóm lại là khôi phục. Ta cũng có thể yên tâm để tháng sau con tham dự tiệc Anh Hùng." Tư Không Trường Phong vui mừng vỗ vai Đường Liên. Đây là tin tức tốt nhất từ khi Đường Liên trọng thương đến nay.

"Tam sư tôn, hội Bách Hoa hôm nay..."

"Không sao, một hội Bách Hoa mà thôi. Hiện tại càng không có ai dám coi thường thành Tuyết Nguyệt chúng ta. Có điều, bồi thường lần này, cũng phải mượn cớ gạt Đoạn gia và Đường Liên Nguyệt."

"Liên Nguyệt sư phụ? Vì sao?" Đường Liên có chút tò mò, việc này tính thế nào cũng không liên quan đến Liên Nguyệt sư phụ mà?

"Tháng sau con phải tham dự tiệc Anh Hùng ở Ôn gia. Tuy ta tinh thông y thuật nhưng không hiểu độc thuật của Ôn gia, e là không giúp được gì. Vốn dĩ nếu sư phụ quỷ rượu của con còn ở đây thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện tại chỉ có thể lôi kéo một sư phụ khác của con tinh thông độc thuật thôi."

"Đa tạ tam sư tôn!" Đường Liên rất cảm động, hắn không ngờ tam sư tôn suy tính chu đáo vì hắn như thế.

"Tuy chỉ là hội Bách Hoa, nhưng đây là thành quả mà ta vất vả suốt một tháng. Ngày mai đến dược lư của ta xay thuốc! Trước khi tiệc Anh Hùng bắt đầu thì đừng hòng trốn! Xem ngươi lần sau còn dám không." Tuy lời nói có ý uy hiếp, nhưng giọng điệu lại vui đùa. Nói xong liền rời đi.

"Tam sư tôn đi thong thả." Đường Liên ở sau nhìn Tư Không Trường Phong rời đi. Dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi, đợi ngày mai giúp Tư Không Trường Phong xay thuốc.

  — Hết —

  ———————————

Tư Không Trường Phong muốn được bồi thường: Đoạn gia, công kích không phân biệt; Đường Môn, phải tìm chính xác Đường Liên Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro