[Không CP] Sổ đen hội Bách Hoa (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui, Đoản, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Lôi Vô Kiệt, #Tiêu Sắt

—————o0o—————

Tác giả:
https ://7844302002.lofter. com/ post/319fd88c_2b805c50b

* Tên khác 'Danh sách ám sát của Tư Không Trường Phong'.

____________

Hội Bách Hoa mỗi năm một lần là sự kiện trọng đại của thành Tuyết Nguyệt.

Lần hội Bách Hoa này, Tiêu Sắt bận rộn phê duyệt công văn, Đường Liên thương thế vừa khỏi, ở trong phòng dưỡng thương. Không có Đường Liên trợ giúp, Tư Không Trường Phong bận rộn trước sau suốt một tháng trời thì mọi việc mới xem như ổn định. Sau khi xong việc, Tư Không Trường Phong theo thường lệ đến chỗ Đường Liên kiểm tra thương thế.

"Mạch tượng vững vàng hơn nhiều, xem ra sắp đột phá Tiêu Dao Thiên Cảnh đúng chứ." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Đối với tam sư tôn ngày thường thân cận, Đường Liên đương nhiên không có gì giấu diếm, trả lời đúng sự thật, "Vâng, mấy ngày qua thấy nội lực đã khôi phục nhiều. Lúc vận hành có cảm giác sắp phá cảnh, chỉ là có lẽ vẫn còn thiếu một thời cơ."

"Không sao, với thiên phú của tiểu Liên nhà chúng ta, tin chắc không quá một tháng sẽ có thể đột phá." Nhìn Đường Liên sắp sửa khôi phục hoàn toàn, Tư Không Trường Phong vừa là y giả vừa là sư trưởng thật sự rất vui mừng. "Dưỡng thương đã lâu, gần đây hội Bách Hoa sắp đến, nên ra ngoài thả lỏng một chút. Tháng sau đến lượt Ôn gia tổ chức tiệc Anh Hùng, vừa khéo để con đại diện thành Tuyết Nguyệt, cũng như thông báo cho toàn bộ giang hồ biết đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt chúng ta đã trở lại."

"Vâng, nằm lâu ngày, con cũng muốn ra ngoài xem thành Tuyết Nguyệt giao cho Tiêu Sắt quản lý có khác gì không." Đường Liên cười đồng ý. Có điều, nếu Tư Không Trường Phong biết hội Bách Hoa lần này sẽ có người tìm Đường Liên gây phiền toái, ông nhất định sẽ không kêu hắn tham gia.

Sau lập xuân năm ngày, thời tiết vừa đẹp, trăm hoa đua nở. Chạng vạng đèn đuốc sáng trưng, các đệ tử thế gia nhận lời mời đến hoặc uống rượu ngâm thơ, hoặc đợi trăng ngắm hoa. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là đệ tử của thành chủ đương nhiên hôm nay phải có mặt, cũng thuận tiện để ý Đường Liên.

Cùng một chỗ ngồi, cùng một người, Nho kiếm tiên hôm nay cũng đến theo lời hẹn lúc trước, ngồi đối diện thưởng thức rượu với Tư Không Trường Phong. Hai người nhìn khách khứa đầy đường, "Hôm nay quả thật hiếm có. Chẳng hay một năm không gặp, đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt của ông đã khoẻ hẳn chưa?"

"Gần như khỏi hẳn, ra ngoài một lát thì không vấn đề gì." Tư Không Trường Phong không định nói cho Tạ Tuyên biết chuyện Đường Liên sắp khôi phục công lực. Dù sao đến ngày khôi phục, đại đệ tử của bọn họ sẽ lại một lần nữa danh chấn giang hồ, lúc đó sẽ có rất nhiều người truyền lời giúp, không cần ông tốn hơi sức. Chỉ là ông không ngờ ngày ấy lại chính là hôm nay, ngay trong thành Tuyết Nguyệt.

"Đệ tử mà ông nhận đâu? Lúc trước hắn lên Đăng Thiên Các ta cũng có gặp, là một thiếu niên khí phách hăng hái giống như Lôi Vô Kiệt."

"Ông nói thằng nhóc Lý Phàm Tùng? Đi chơi rồi, nó thích nhất là không khí nhộn nhịp như thế này. Yên tâm, nó không phải Lôi Vô Kiệt, không có chiêu kiếm như Tuyết Nguyệt kiếm tiên, không phá hỏng hội Bách Hoa của ông đâu." Nghĩ đến sự việc Lôi Vô Kiệt một kiếm huỷ hoại hội Bách Hoa vẫn còn rõ ngay trước mắt, cũng xem như là duyên phận.

"Yên tâm, ta bảo Đường Liên trông chừng nó rồi. Chỉ cần không ai trêu chọc chúng, nó cũng không đến mức kéo người khác lên luận võ trong hôm nay." Thật không ngờ, một lời thành sấm, mà lần này luận võ lại còn là Đường Liên mà ông yên tâm nhất.

Không biết có phải là ba người bọn họ trời sinh bát tự không hợp hay không. Khi chỉ có hai người thì sóng êm biển lặng, nhưng khi ba người ở cùng một chỗ thì phiền toái nối đuôi nhau mà tới.

Năm đó bị mất mặt ở thành Tuyết Nguyệt, trưởng tử Đoạn gia Đoạn Tuyên Dịch mọi năm vẫn luôn nghĩ cách tìm lại thể diện ở chỗ Đường Liên. Ngặt nỗi Đường Liên trọng thương mấy năm chưa từng xuất hiện, hôm nay hắn rốt cuộc cũng tham gia hội Bách Hoa. Đường Liên trọng thương mới khỏi, thực lực không biết khôi phục được bao nhiêu, đối với Đoạn Tuyên Dịch chính là cơ hội tốt hiếm có. Đánh bại đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt sẽ giúp y củng cố tên tuổi của gia chủ Đoạn gia.

Nghĩ như vậy, y liền bước tới chỗ Đường Liên, "Đường huynh, đã lâu không gặp, không biết Đường huynh dạo này có khoẻ không?" Câu hàn huyên rất không có thành ý, Đường Liên cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi ở đây, "Dạo này vẫn ổn, đa tạ Đoạn huynh quan tâm."

"Ổn là được rồi. Đường huynh vẫn nhớ năm đó chúng ta luận bàn lại bị gián đoạn chứ? Tại hạ trở về khổ tâm tu luyện, chỉ ngóng trông một ngày có thể lại luận bàn với Đường huynh." Nói nghe rất hay, Lôi Vô Kiệt cũng nhận ra Đoạn Tuyên Dịch không có ý tốt, khả năng là muốn tìm bọn họ gây sự. Càng quá đáng hơn là y muốn dùng thanh danh của Đường Liên làm đá kê chân.

"Không phải Đoạn huynh có ý định giậu đổ bìm leo đấy chứ. Trên giang hồ ai chẳng biết đại sư huynh ta lúc trước bị thương nặng. Bây giờ ngươi ở đây khiêu chiến đại sư huynh của chúng ta, thắng không vinh quang, thua thì càng mất mặt." Tiêu Sắt vẫn nói chuyện một cách không nhanh không chậm, nhưng cẩn thận nghe thì có thể nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy. Hắn thật sự đã tức giận rồi.

"Trận luận bàn của chúng ta vẫn chưa đánh xong, chi bằng ngươi đánh với ta trước đi." Lôi Vô Kiệt vẫn ngăn cản ở trước Đường Liên giống như đêm tuyết hôm ấy.

"Sao nào, đệ tử thành Tuyết Nguyệt muốn dựa vào xa luân chiến [1] đấy phỏng? Không phải quá đáng sao? Huống chi, đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt hiện giờ còn phải để sư đệ ra mặt thay, có phải là có chút..." Lời nói của Đoạn Tuyên Dịch thật sự chọc Lôi Vô Kiệt muốn ngay lập tức xông lên đánh y một trận, chỉ là bị Đường Liên giữ lại.

"Không sao, một trận luận bàn thôi, ta ứng phó được." Đường Liên nói thầm bên tai Lôi Vô Kiệt. "Nếu Đoạn huynh tự tin như thế, vậy để tại hạ lĩnh giáo võ nghệ hiện tại của Đoạn huynh."

Hai người nói xong liền nhảy lên lôi đài. Ngồi ở dưới đều là đệ tử võ học thế gia, nghe tiếng gió là hiểu lần này không đơn giản. Biết có kịch hay để xem, tất cả đều hướng mắt về phía này.

Mặt đối mặt, tuy Đoạn Tuyên Dịch tự mình khiêu chiến trước, nhưng đối mặt với Đường Liên thì y cũng không dám sơ suất, lập tức lấy ra Nhị Thập Tứ Kiều Phiến và Minh Nguyệt Tiêu. "Đoạn gia, Đoạn Tuyên Dịch, xin Đường huynh chỉ giáo." Đệ tử thế gia, trước khi luận bàn không thể bỏ qua lễ nghĩa.

"Thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên, xin chỉ giáo." Thực lực hiện giờ của Đường Liên đã khôi phục đến đỉnh. Theo hắn thấy thì Đoạn Tuyên Dịch quá lắm mới là Tự Tại Địa Cảnh, không có gì đáng sợ.

Hai người vận khinh công nhanh chóng tiếp cận, trong chớp mắt thì kình khí mạnh mẽ từ quyền của Đường Liên đã qua lại mấy chiêu với Minh Nguyệt Tiêu và Nhị Thập Tứ Kiều Phiến. Động tĩnh này cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của kiếm tiên và thương tiên ngồi trên đài cao. Bọn họ vừa cúi đầu là thấy, Tư Không Trường Phong nhận ra người trên lôi đài chính là Đường Liên mà ông yên tâm nhất, suýt nữa bóp nát cái ly đang cầm trong tay.

"Yên tâm, xem một quyền một chiêu của đại đệ tử nhà ông thì thực lực và kinh nghiệm của hắn đều cao hơn lúc trước. Đoạn Tuyên Dịch không có chút phần thắng nào cả."

"Thằng nhóc Đoạn gia làm sao so được với đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt của chúng ta. Chẳng qua là lo lắng nó vừa thương nặng mới khỏi thôi." Tư Không Trường Phong buông ly xuống, nhưng nắm tay vẫn đang siết chặt cho thấy lo lắng trong lòng ông.

"Haiz, Tiêu Sắt, ngươi nói đại sư huynh có thắng được không?" Lôi Vô Kiệt có chút sốt ruột, hận không thể thay sư huynh đánh tên trưởng tử Đoạn gia không biết xấu hổ.

"Tin tưởng đại sư huynh của chúng ta chút đi. Nếu không phải ngươi năm đó đột nhiên xuất hiện, để đại sư huynh ra tay thì tên nhãi này không chết cũng phế, làm gì còn chỗ cho hắn kêu gào như bây giờ."

Trong lúc mọi người trò chuyện, hai người trên đài đã qua lại mấy chục chiêu, thoạt nhìn thì vẫn có vẻ là ngang nhau. Nói là luận bàn, nhưng Đường Liên thật sự không có ý định dùng bao nhiêu sức lực, chẳng qua là gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, đợi đến khi Đoạn Tuyên Dịch hết sức thì trận đối chiến này dĩ nhiên sẽ kết thúc.

Có điều, lần này ra tay thật ra cũng là hắn gặp hoạ được phúc. Chân khí trì trệ trong cơ thể theo quyền pháp đại khai đại hợp được khơi thông. Qua mấy chục chiêu, mỗi một chiêu đều gia tăng cảnh giới, khí thuận theo quyền, không hề cố ý khống chế. Chiêu thức trở nên mạnh mẽ hơn, cục diện cũng dần dần nghiêng về một phía. Song, Đoạn Tuyên Dịch đối diện hắn thì không như vậy. Y đã phát hiện ra Đường Liên khôi phục thực lực, nhưng luận bàn đã bắt đầu, không có đường cho y đổi ý.

Vận Ẩn Thuỷ Quyết, dòng nước bên cạnh hội tụ quanh người y, "Lúc đó ta từng hỏi Đường huynh, Thiên Nữ Tán Hoa trông như thế nào. Hiện tại muốn mở mang một chút, không biết Đường huynh có thể thoả mãn yêu cầu này của tại hạ không?" Nói xong liền vận công chia dòng nước quấn quanh thành mấy ngàn mấy vạn giọt nước mang theo nội lực phóng tới chỗ Đường Liên. Không giống Thiên Nữ Tán Hoa, nhưng lại rất có dáng vẻ của Vạn Thụ Phi Hoa. Đường Liên không ngờ y còn có chiêu thức ấy. Nếu Đoạn Tuyên Dịch đã năm lần bảy lượt dùng ám khí Đường Môn khiêu khích hắn, hắn mà còn nhịn thì thật sự là uất ức.

"Thiên Nữ Tán Hoa không đẹp bằng, ta mời Đoạn huynh xem Vạn Thụ Phi Hoa của Đường Môn chúng ta trông như thế nào." Đường Liên đã khôi phục đương nhiên không cần phải dùng tới ám khí để ra Vạn Thụ Phi Hoa. Cánh hoa và lá cây xung quanh chuyển động theo nội lực của hắn, tập trung về phía hắn.

Quả thật rất đẹp, có thể so với Nguyệt Tịch Hoa Thần của Tuyết Nguyệt kiếm tiên.

Khổ nỗi, nếu như đây không phải là hội Bách Hoa.

____________

Chú thích:

[1] Xa luân chiến: thay phiên nhau tấn công khiến đối thủ xoay sở không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro