Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (9 - Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Tiêu Sắt, #Lôi Vô Kiệt, #Vô Tâm, #Vô Song

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b8651c76

Sảng văn đoàn sủng xoay quanh Đường Liên, đại sư huynh tự tìm cho mình cuộc sống mới tiêu sái. Kết hợp giả thiết của drama, donghua và tiểu thuyết, OOC do tui. Chương này là phần Hạ của arc Đường Liên và Lôi Vô Kiệt, 8k+ chữ phát luôn một lần.

_______________

9 - Sét đánh vỡ mộng xưa (Hạ)

Xe ngựa chạy vào đường đèo xuống núi, bản năng sinh tồn của động vật may mắn cứu bọn họ không lao thẳng xuống vách núi.

Bốn người chen nhau trên nóc xe ngựa nhỏ hẹp, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó. Lôi Vô Kiệt dùng thuật Hoả Chước cưỡng ép vào Tự Tại Địa Cảnh, Sát Bố Kiếm xé gió uy vũ, cầm chân được Bạch Phát Tiên đang nương tay.

Tuy Đường Liên bị thương nhưng uy lực một quyền một chưởng lại không hề suy giảm. Hải Vận xuất chiêu, cát bay đá chạy, mặt đất chấn động. Cây quạt sắc bén mạnh mẽ của Tử Y Hầu đối chưởng với Đường Liên như đang đánh vào lớp bùn mềm, bị nội kình kéo dài bắn ra, rốt cuộc vẫn không chiếm được thượng phong.

Công phu của Lôi Vô Kiệt ở nội môn là số một số hai, hiện tại dùng hết toàn lực cũng không chạm được góc áo của Bạch Phát Tiên, thế nhưng cậu không hề nhụt chí, ngược lại càng đánh càng hăng, ngọn lửa bùng cháy hừng hực.

Thấy Bạch Phát Tiên dây dưa với Lôi Vô Kiệt mà không chịu tới giúp đỡ, Tử Y Hầu quát: "Đừng nương tay nữa, còn không ra tay thì cả ta và ngươi đều không mang hắn đi được!" Dứt lời liền dùng ảo thuật hoá thành bốn đến năm mị ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện ở bất kì đâu, công kích vào những góc độ hiểm hóc.

Ngọc kiếm của Bạch Phát Tiên được rút ra, phối hợp với Tử Y Hầu tấn công Đường Liên từ nhiều hướng. Công pháp va chạm, uy lực dư lại của kiếm mấy lần suýt đẩy Lôi Vô Kiệt xuống xe ngựa.

Bị hai cao thủ cận chiến có cảnh giới tương đương cùng lúc tấn công, Đường Liên gần như chống đỡ hết sức. Giang hồ đồn đãi "Ba bước Đường Môn, một bước Diêm Vương", nhưng lại không biết ám khí tuyệt sát của Đường Môn phần lớn đều là công kích chẳng phân biệt địch ta.

Đường Liên vừa bận tâm đến Lôi Vô Kiệt, lại không thể bắn chết trưởng bối của Vô Tâm, đành phải dùng chỉ tiêm nhận ngăn cản kiếm chiêu cực nhanh của Bạch Phát Tiên, dùng quyền chưởng ngăn cản quạt xếp nhắm tới Lôi Vô Kiệt. Xe ngựa tiến vào rừng cây càng lúc càng xóc nảy, vết thương xé rách thấm ướt thuốc bột cầm máu, trận giằng co khiến lòng nôn nóng hơn.

Tử Y Hầu lại càng bực bội hơn hắn. Bạch Phát Tiên không chịu dùng toàn lực, Lôi Vô Kiệt tuy cảnh giới thấp lại cực kì khó chơi, còn y thì bị Đường Liên đánh hai quyền khí huyết cuồn cuộn. Rốt cuộc Tử Y Hầu cũng không còn kiên nhẫn nữa, nháy mắt biến thành mười mấy mị ảnh, từ trên không trung phóng xuống toàn lực tấn công Lôi Vô Kiệt.

Đường Liên liên tục ngăn chặn mấy mươi đòn tấn công đã hơi kiệt sức, thấy thế càng kinh hãi hơn. Hắn hành tẩu giang hồ phần lớn là gặp những tiền bối hào sảng ôn hoà, không ngờ người áo tím kia lại tàn nhẫn đến vậy, thế mà lại nhắm thẳng vào đại huyệt trên ngực Lôi Vô Kiệt.

Nếu dính đòn, Lôi Vô Kiệt miễn cưỡng đến Địa Cảnh cho dù không chết thì gân cốt cũng đứt gãy mất tám phần. Đường Liên không kịp nghĩ nhiều, dùng hết toàn lực chắn trước mặt Lôi Vô Kiệt, phía sau lưng không có Thuỳ Thiên bảo vệ trúng mấy chưởng, nội kình xuyên thấu phế phủ, đau đớn tận xương.

Dưới tác động mạnh mẽ, nóc xe ngựa nổ tung, càng xe đứt gãy, ngựa bị doạ sợ đâm vào thân cây, bốn người văng xuống xe ngựa. Đường Liên nhân lúc hỗn loạn phun ra một búng máu trúng người áo tím, sau khi đạp đất thì che chở Lôi Vô Kiệt lăn vài vòng, rồi khuỵ người nôn ra một ngụm máu tươi.

Lôi Vô Kiệt được che chở trước ngực Đường Liên, bên tai là tiếng tim đập cực nhanh mà không có quy luật và tiếng thở dốc dồn dập, bỗng nhiên sợ hãi: "Sư huynh! Huynh sao rồi?"

"Không sao, ngươi đi xem xe ngựa." Đường Liên lau vết máu, ánh mắt đầy tức giận, "Tà ma ngoại đạo, không ngờ lại vô sỉ như thế, lấy Tiêu Dao Thiên Cảnh ra đòn tuyệt sát với đứa trẻ vô tội vừa vào Địa Cảnh."

Người Đường Môn luyện độc thuật từ nhỏ, mỗi một giọt máu đều là kịch độc. Tử Y Hầu không tránh được ngụm máu kia, ngực bị ám khí "Sương Diệp Hồng" trong máu độc đánh trúng, vội vàng phong toả mấy đại huyệt trong kinh mạch.

Bạch Phát Tiên chắn phía trước người áo tím, thở dài: "Đường Liên, ngươi bị thương nặng, nể tình sư phụ ngươi, chúng ta không giết ngươi. Mau tránh ra, nếu không tên nhóc kia cũng khó bảo toàn được tính mạng."

Đường Liên cười lạnh: "Chỉ dựa vào các người? Vô Kiệt, đợi ở đây đừng lại gần!"

Không có hạn chế về mặt không gian và mối bận tâm về đồng bạn, Đường Liên phi thân lên không trung, hai tay điều hoà luồng khí, nặng thành nhẹ mà nhẹ cũng thành nặng, toàn lực lưu chuyển Thuỳ Thiên hình thành nên những dòng khí nhỏ. Gỗ vụn đất đá đều được tận dụng làm vũ khí, từ mặt đất trôi nổi lên thành vô số nhóm nhỏ vờn quanh quần áo phấp phới của Đường Liên, giống như ngàn vạn cây cao trăm hoa đua nở bộc phát.

Chính là thủ pháp ám khí ngoại môn khó nắm bắt nhất của Đường Môn, "Vạn Thụ Phi Hoa"!

Thủ pháp của Đường Liên khi còn ở Tự Tại Địa Cảnh dùng ám khí bình thường đã có thể phá cương khí hộ thể của Đường lão thái gia, hiện tại bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, "Vạn Thụ Phi Hoa" kết hợp Thuỳ Thiên thế như chẻ tre há là một kiếm một quạt có thể ngăn cản?

Nhân lúc Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bị lốc xoáy cuốn theo đất đá ép lùi mấy chục trượng, Đường Liên ổn định tinh thần vội vàng xách Lôi Vô Kiệt há hốc mồm lên xe ngựa, vỗ mạnh vào mông ngựa: "Vô Kiệt, trông chừng đồ trong xe!"

"Nhưng vừa rồi..."

"Ngồi cho vững! Vạn Thụ Phi Hoa không cầm chân được họ lâu, trước tiên tìm nơi trốn vài ngày!"

"Nhưng..." Lôi Vô Kiệt muốn nói lại thôi, thấy tay ôm ngực của Đường Liên đang run rẩy, cuối cùng vẫn cảm thấy thương thế của sư huynh quan trọng hơn, vội vàng đẩy Đường Liên vào thùng xe, "Sư huynh nghỉ ngơi một lát, để ta lái xe chắc chắn có thể đến được nơi bọn họ không thể tìm ra!"

Đường Liên nghe thế thì dở khóc dở cười, cũng không từ chối. Hắn chính diện tiếp nhận mấy chiêu toàn lực của Tử Y Hầu, lại cưỡng ép vận công dùng Vạn Thụ Phi Hoa, đã là nỏ mạnh hết đà. Khi thả lỏng chỉ cảm thấy kinh mạch tắc nghẽn đau nhói, ăn liền mấy viên đan dược vẫn không có chuyển biến tốt hơn.

Xe ngựa đi không nhanh, Đường Liên âm thầm thấy may mắn vì có lẽ hai người họ e ngại kịch độc nên không đuổi theo. Thấy sắc trời sắp tối, Lôi Vô Kiệt không biết đã đi đến khu rừng rậm nào, nếu còn lang thang trên đường ắt sẽ gặp mãnh thú, vì thế với đôi mắt nhìn đêm phi thường, Đường Liên vừa đi vừa nheo mắt tìm kiếm.

Bọn họ nghỉ ngơi trong một hang động. Đường Liên miễn cưỡng chống đỡ, sau khi xác nhận xung quanh không có mãnh thú vẫn không yên tâm, cứ năm bước lại chôn một ám khí "Điểm màu thành tranh" do Đường Liên Nguyệt sáng tạo. Chỉ tiêm nhận xẹt qua, cửa động giăng đầy đao ti Ám Hà kín kẽ.

Mỗi một hành động, Lôi Vô Kiệt đều đi theo bên cạnh há hốc mồm cảm thán, dáng vẻ chưa trải đời khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đường Liên uống một viên an thần, sau khi thả lỏng cảnh giác thì bắt đầu mơ mơ màng màng, trước mắt biến thành màu đen, nhưng lại bị cơn đau trong phế phủ quấy nhiễu không thể đi vào giấc ngủ. Lôi Vô Kiệt chỉ bị thương ngoài da, tinh thần tỉnh táo canh giữ ở cửa động nhìn xung quanh bên ngoài, vỗ ngực đảm bảo: "Sư huynh yên tâm mà ngủ, ta tuyệt đối sẽ không để ai xông vào!"

Đường Liên nâng tay: "Giúp ta trông chừng cỗ quan tài."

Lôi Vô Kiệt ấp úng hỏi: "Quan tài này làm bằng vàng đúng không? Sư huynh muốn giữ là quan tài hay hoà thượng bên trong?"

Đường Liên nhảy dựng, tay che vết thương ở ngực, thở dốc: "Giang hồ đồn đãi chỉ nói trong quan tài có mỹ nhân tuyệt sắc, làm sao ngươi biết bên trong là một hoà thượng?"

"Lúc xe ngựa lật, nắp quan tài có bị xốc lên, có một hoà thượng nhảy ra từ bên trong, đậy nắp quan tài xong thì nhân lúc hỗn loạn chạy mất." Thấy Đường Liên trừng lớn mắt tay run rẩy, vẻ mặt căm tức như muốn nói "Sao ngươi không nói sớm", Lôi Vô Kiệt ấm ức kêu, "Vốn dĩ định nói, kết quả bị huynh ngắt lời! Huống hồ, quan tài làm sao quan trọng bằng thương thế của sư huynh! Quan tài mất thì mất, sư huynh không thể chết được!"

Chẳng trách Bạch Phát Tiên và người áo tím không đuổi theo, bọn họ đã đuổi theo thiếu chủ của họ! Nếu Vô Tâm trên đường bị người võ lâm chặn giết, không chỉ thế gian thiếu mất một tri kỉ của Tiêu Sắt, mà một người phi phàm như thế không còn, Thiên Ngoại Thiên sắp ngóc đầu trở lại ắt sẽ đại loạn.

Nếu vì sai lầm của hắn mà huỷ diệt mười năm thái bình tô son trát phấn của Trung Nguyên, hủy diệt danh dự "Thiên hạ đệ nhất thành" của Tuyết Nguyệt Thành, chút thương tích của Đường Liên hắn thì tính là gì!

Nghĩ đến đây, Đường Liên hoả cấp công tâm, nôn ra mấy ngụm ứ máu trong kinh mạch, sặc không thở nổi. Trước mắt hắn xuất hiện mấy điểm đen rậm rạp, thân hình lung lay không thể dựa nổi xe ngựa.

Đồ ngốc này, chỉ giỏi hố sư huynh. Đường Liên căm giận nghĩ trước khi mất ý thức.

*

Kể từ khi Đường Liên xuất phát, trong lòng Tư Không Trường Phong cứ luôn cảm thấy bất an. Cảm giác bất an này càng mãnh liệt hơn khi hắn nhận được thư của Mỹ Nhân Trang thành Tam Cố nói Đường Liên vẫn chưa đến theo đúng ước định.

Ban đầu y còn tự vui đùa với mình rằng tiểu Liên ít trải đời, vì ngượng ngùng mà không chịu bước vào nơi trăng hoa tiêu phá ngàn vàng lớn nhất. Cho đến khi Mạng Nhện tìm khắp giang hồ vẫn không có tung tích gì, nỗi bất an của y được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Đường Liên từ lúc rời khỏi Hồi Long Quan tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tư Không Trường Phong gọi Tiêu Sắt, người am hiểu Đường Liên đến để bày mưu tính kế. Nghe tin xong, sắc mặt Tiêu Sắt càng lúc càng đáng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Bản lĩnh của Đường Liên ngài cũng biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ đưa quan tài đến chùa Cửu Long."

"Sau đó thì sao?" Thấy Tiêu Sắt có ẩn ý, Tư Không Trường Phong giục hắn nói tiếp.

"Nếu trên đường có biến, có lẽ bọn họ đã đến chùa Đại Phạn Âm." Tiêu Sắt bình tĩnh dựa vào bàn, ngón tay không ngừng gõ đầy lo âu đã bán đứng hắn, "Vì cướp cỗ quan tài kia, thành Vô Song, Thiên Khải và thế lực các nơi nghe được tiếng gió đều đã xuất đầu, không dễ đánh chút nào."

Tư Không Trường Phong đột nhiên vận công, vững vàng đón lấy thương Ô Kim bay tới, không nói câu nào đã phủ áo ngoài lao ra cửa, chập chùng lên xuống vài cái đã ra khỏi thành Tuyết Nguyệt.

Tiêu Sắt nhìn Thương tiên đi về hướng chùa Đại Phạn Âm mà ngơ ngác, lắc đầu tiếp nhận công văn bị đống bút trên bàn thấm mực một mảng, vừa vui mừng vừa bất an.

Không ngờ đời này Tư Không Trường Phong coi trọng Đường Liên như thế, chỉ vừa nghe nói hắn mất tích không rõ tin tức đã mặc kệ luôn thành Tuyết Nguyệt không có thành chủ toạ trấn mà đi tìm hắn.

Tiêu Sắt âm thầm khẩn cầu Đường Liên bình an, đừng giẫm vào vết xe đổ lúc trước, Đường Liên không nên vì một cỗ quan tài mà kết thúc ở đây.

Hắn không thể chịu nổi nếu Đường Liên lại rời đi một lần nữa.

*

Đường Liên chạy miệt mài trong bóng đêm, đuổi theo ánh sáng mơ hồ phía trước. Hắn chạy rất nhanh rất xa, mãi cũng đến điểm cuối của bóng tối, xung quanh mở rộng thông suốt, chính là đại dương mênh mông vô tận nối liền với bầu trời.

Từng làn sóng lớn cuồn cuộn trào lên rồi ập xuống, Đường Liên thở hổn hển vận công ngăn cản, bất lực gọi tên sư phụ, cuối cùng chống đỡ hết nổi rơi xuống đáy biển.

Khi có ý thức trở lại, toàn thân hắn ướt đẫm, kinh mạch đứt đoạn, không thể động đậy dù chỉ một chút, không thể phân biệt thứ chất lỏng tanh mặn trào ra từ miệng là máu loãng hay nước biển.

Hắn thường hay lo được lo mất, cứ nghĩ ông trời ban ân mấy năm liệu có phải chỉ là một giấc mộng trước khi chết. Hiện giờ mộng đẹp thức giấc, hắn vẫn nằm ở quán trà đại chiến Ám Hà, giữa đất trời chỉ còn tiếng mưa to cọ rửa vết máu và tiếng thở dốc rách nát mỏng manh của hắn.

Ý thức của hắn lúc mơ màng lúc tỉnh táo, khi cố sức mở to mắt, Đường Liên phát hiện mình đang nằm trong một cái rương vuông vức, xung quanh không còn nước mưa và máu nhớp nháp. Dưới thân được trải đệm chăn thoải mái, ánh lửa bên ngoài lúc sáng lúc tối, loáng thoáng có tiếng khóc kêu từng đợt.

"Ô hức hức... Đại sư huynh..."

Nhận ra tiếng của Lôi Vô Kiệt, Đường Liên mơ màng phân tích, có lẽ mình đã chết sau trận chiến với Ám Hà, sau đó không biết thi thể được ai nhặt về đặt trong linh đường và được sư đệ tế bái.

Đường Liên đưa tâm trí đi xa: Thì ra cúng bảy ngày sau khi chết có cảm giác như thế này?

Tiếng khóc ngoài quan tài đứt quãng bi thương, Đường Liên không thể chịu nổi tiểu sư đệ ngây thơ chưa trải đời khóc khổ sở như thế, nhịn không được bèn nâng cánh tay gần như kiệt sức, muốn vỗ về bả vai sư đệ để an ủi như trước kia.

Không ngờ thật sự nâng tay lên được, còn đặt được lên cạnh quan tài.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Đường Liên: "...?"

Đường Liên: "Lôi Vô Kiệt..."

Chỉ nghe một trận xao động ầm ầm, Lôi Vô Kiệt hé mở một nửa nắp quan tài, ló cái đầu nước mắt nước mũi ra: "Sư huynh, huynh tỉnh rồi! Huynh ngủ hai ngày hai đêm, ta còn tưởng, còn tưởng huynh sẽ không tỉnh lại nữa chứ hức hức..."

Đường Liên nhắm mắt vận công một lát, phát hiện trước khi hôn mê bị Lôi Vô Kiệt chọc tức phun ra một ngụm ứ máu, nhờ đó thuốc có hiệu quả, hiện tại nội thương đã đỡ hơn rất nhiều.

Hắn ngẫm nghĩ một lát liền thông suốt, trán nổi gân xanh, ngồi bật dậy: "Ngươi bỏ ta vào quan tài là thật lòng muốn ta tỉnh lại?"

Lôi Vô Kiệt nghe giọng điệu lạnh như hầm băng, ấm ức gạt lệ: "Chẳng phải ta thấy sư huynh bị thương nặng lại không có nơi nghỉ ngơi đấy sao!"

"Người bình thường sẽ không nghỉ ngơi trong quan tài." Đường Liên trừng mắt âm thầm khiển trách, "Ta ở trong đó suýt nữa an giấc ngàn thu."

"Nhưng chúng ta đã tốn công di chuyển quan tài, bên trong lại còn trống rỗng, trải chăn rất thoải mái nữa..." Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm, bị đôi mắt đen láy của Đường Liên nhìn chằm chằm, cuối cùng chột dạ cười trừ, "Nếu đã tỉnh, hay là sư huynh nằm thêm hai ngày nữa để dưỡng thương?"

Thấy Đường Liên muốn xoay người chui ra, Lôi Vô Kiệt ấn hắn nằm xuống, ngồi lên trên quan tài: "Sư huynh cứ nằm, có xui rủi gì tính hết cho ta. Sau này Lôi Vô Kiệt nhất định sẽ chịu trách nhiệm với sư huynh!"

Khéo thế nào lại được tên nhóc ngố vừa bước chân vào giang hồ cứu, Đường Liên trước giờ vẫn bó tay với cậu, hiện tại lại chưa có tư cách dùng vũ lực uy hiếp đệ tử Lôi Môn, nên đành phải thoả hiệp.

Nằm trong quan tài quả thật rất thoải mái, Đường Liên ở bên trong ngủ nghỉ chỉnh đốn một ngày, trong lúc đó hai người trò chuyện câu được câu mất về chuyện của từng người cũng như trận chiến vừa xảy ra.

Đường Liên kiên nhẫn giảng giải cho Lôi Vô Kiệt kiếm chiêu và con đường võ học của Bạch Phát Tiên và người áo tím, truyền thụ chút sách lược ứng đối dựa vào kinh nghiệm tích luỹ được, lại nói sơ qua cảnh giới và tuyệt học của một số cao thủ minh hữu với thành Tuyết Nguyệt.

Nghe đến nhiều cao thủ như vậy, Lôi Vô Kiệt không chút sợ hãi, trái lại còn hưng phấn và mong chờ vào tương lai hơn. Lôi Vô Kiệt còn tuyên bố bất kể kết quả thế nào cũng phải xông vào Đăng Thiên Các kia.

Đường Liên im lặng so sánh người giữ các đời trước và đời này, câu "Có khi ngươi đánh chưa được một nửa" ra đến miệng lại nuốt xuống.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Không có chúng ta." Đường Liên dùng tay trái vẫn còn cử động được sờ soạng trong lồng ngực: "Ta có mang theo bản đồ, đi về quan đạo phía bắc sẽ tìm được đường đến thành Tuyết Nguyệt. Cầm bản đồ xuất phát từ lúc hừng đông, không cần phải đi theo ta."

Đường Liên sờ được khoảng trống, kéo cổ áo nhìn trước ngực, làm gì còn bóng dáng của bản đồ?

Lôi Vô Kiệt vò đầu: "Bản đồ mà sư huynh nói là miếng vải trắng sao? Huynh chảy máu quá nhiều, nhất thời không có vải sạch để băng bó miệng vết thương."

Đường Liên nghẹn lời, dứt khoát gỡ miếng vải trên vai giũ ra. Kết quả mực nước bên trên phần lớn đều đã bị máu làm nhoè, không thể dùng nữa.

Chuyến này biến số cực lớn, tuyệt đối không thể để Lôi Vô Kiệt theo hắn mạo hiểm. Nhưng trên người của cả hai đều là quần áo đậm màu, Đường Liên bất đắc dĩ từ bỏ ý định lấy máu vẽ bản đồ, xoa mày sầu lo.

"Không được, sư huynh đi đâu thì ta đi đó. Cuối cùng chúng ta cùng nhau về thành Tuyết Nguyệt." Lôi Vô Kiệt dựa vào quan tài, nghiêng đầu cười để lộ hàm răng trắng. "Sư huynh vì bảo vệ ta mà bị thương, lại ngủ trong quan tài xui xẻo. Lôi Vô Kiệt ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, cho nên con đường kế tiếp để ta bảo vệ sư huynh!"

Đường Liên quát một tiếng: "Càn quấy, ngươi có biết con đường phía trước còn bao nhiêu cao thủ như Bạch Phát Tiên không? Chuyến này cửu tử nhất sinh, không phải trò đùa. Ngươi và ta bèo nước gặp nhau, không cần lấy mạng mình ra cược."

"Không ngờ vừa vào giang hồ đã có cơ hội gặp được nhiều cao thủ như vậy, là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta!" Lôi Vô Kiệt vỗ ngực đắc ý, "Sư huynh tuy bèo nước gặp nhau nhưng đã bảo vệ ta mà bị thương nặng. Mạng này của ta trả cho sư huynh có gì không được?"

Đôi mắt trong vắt của thiếu niên hồng y loé lên ánh lửa hừng hực, nhiệt huyết từ xa xôi trong trí nhớ khiến Đường Liên im lặng ngơ ngác, cuối cùng thở dài: "Thôi được, cảm tạ Lôi huynh đệ. Chẳng qua ngươi phải đồng ý với ta ba việc mới có thể đi cùng, nếu không ta lập tức bỏ ngươi lại tự sinh tự diệt."

Lôi Vô Kiệt không nghĩ ngợi đã đồng ý: "Ta đồng ý cả!"

"..." Sư đệ này e là có bị bán vẫn đứng ra giúp người ta đếm tiền, Đường Liên cực kì bất đắc dĩ, "Thứ nhất, ngươi vẫn chưa qua cửa, không cần vội vã gọi sư huynh."

"Được thôi, sư huynh!" Lôi Vô Kiệt cúi đầu trước cái trừng mắt "suy yếu" của Đường Liên, "Không gọi sư huynh thì gọi là gì chứ..."

"Tuỳ ngươi. Thứ hai, bất kể gặp phải tập kích gì, không được báo danh hào của Lôi gia và thành Tuyết Nguyệt, cũng không được lộ tên thật của chúng ta."

Thấy Lôi Vô Kiệt hoang mang đồng ý, Đường Liên giơ thêm một ngón tay: "Quan trọng nhất, ngươi phải nhớ kĩ. Nếu ta ngã xuống trước mặt ngươi, mặc kệ sống chết, lập tức bỏ ta lại rời đi."

Lôi Vô Kiệt kích động phản đối: "Như vậy sao được, ta không chịu!"

Đường Liên lạnh lùng đẩy cậu ra, giọng càng lạnh hơn: "Không làm được thì thôi, ngươi đi đi."

Lôi Vô Kiệt nhăn nhó mặt mày, dường như đang ép cậu đưa ra một sự hy sinh khủng khiếp, bèn ủ rũ cụp đuôi: "Được rồi..."

Thiếu niên nhiệt huyết vừa đồng ý một điều kiện vi phạm đạo nghĩa trong lòng. Cậu dựa bên quan tài gục đầu xuống, thoạt nhìn vô cùng ấm ức đáng thương. Đường Liên không còn nhẫn tâm làm mặt lạnh được nữa, hắn vỗ về Lôi Vô Kiệt vài cái trấn an.

Tay Đường Liên lạnh ngắt, Lôi Vô Kiệt nhìn bàn tay không còn giọt máu, nghĩ tới vết thương từ đâu mà có, cậu âm thầm quyết định phải dốc hết toàn lực cản phía trước Đường Liên, tuyệt đối sẽ không để hắn ngã xuống.

Dựa theo kí ức kiếp trước, Vô Tâm sẽ đến chùa Đại Phạn Âm tìm cố nhân, sau đó làm pháp sự cho Vong Ưu đại sư, còn có một trận loạn chiến với Đại Giác của chùa Cửu Long. Đường Liên tính toán sơ lộ trình, nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ sẽ hội hợp với Vô Tâm ở chùa Đại Phạn Âm kịp thời.

"Được rồi! Đi thôi Liên ca!" Lôi Vô Kiệt xoay người lên ngựa, vẫy tay với Đường Liên, "Tuy chỉ có một con ngựa, nhưng khả năng cưỡi ngựa của ta huynh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến thương thế của huynh trở nặng! Huynh ngồi phía trước hay là phía sau?"

Đường Liên rải thuốc bột băng bó miệng vết thương. Sau lần bị Lôi Vô Kiệt chọc tức hộc máu thì hắn ăn một viên Linh Tham Hoàn của Đường Liên Nguyệt, ngũ tạng lục phủ thoải mái hơn rất nhiều. Đối mặt với lời mời đường đột của sư đệ, Đường Liên lạnh nhạt từ chối: "Hai người cùng cưỡi, còn ra thể thống gì."

Ngồi ở đâu cũng rất mất mặt. Hơn nữa, đường xá xa xôi, ngựa chắc chắn không chịu nổi đến Tây Vực Phật Quốc.

Lôi Vô Kiệt làm bộ xuống ngựa: "Được... Vậy Liên ca cưỡi ngựa, ta chạy theo huynh!"

"Không cần." Dứt lời, Đường Liên luồn tay vào áo choàng lấy một thanh chuỷ thủ màu lam ở sau eo. Tay vận nội lực, có hai thanh đao ngắn bay ra từ hai ngăn da bí mật bên eo, xoay tròn vài vòng trên không trung, gắn chặt vào chuỷ thủ như nam châm.

Một thanh kiếm mỏng linh hoạt lại ẩn chứa sát khí thần bí. Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm: "Thanh kiếm thật thần kì! Huynh không phải người Đường Môn sao, thế mà cũng có bội kiếm!"

Đường Liên lần đầu tiên sử dụng Liên Vụ trước mặt người đồng lứa, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác kiêu ngạo của thiếu niên. Ngoài mặt không thể hiện, chỉ bình tĩnh đáp: "Sư phụ ta là Tửu tiên Bách Lý Đông Quân thiên hạ đệ nhất, rút kiếm thành kiếm tiên, ta dùng kiếm thì lạ lắm sao?"

Dứt lời tung tay áo ném Liên Vụ lên không trung, thuận thế đạp "Nhất Tuý Thiên Lí" vững vàng đáp xuống thân kiếm, thế mà có thể ngự kiếm trôi nổi trên không trung.

Lôi Vô Kiệt ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trong veo tràn đầy sùng bái.

Thiếu niên nên như thế, tiểu sư đệ của hắn sẽ nhanh chóng lấy hắn làm mục tiêu mà đuổi kịp. Đường Liên vui mừng gật đầu với Lôi Vô Kiệt, bay đi xa: "Mau lên, ta giữ không được lâu đâu."

*

Hoang mạc Tây Vực, trăng tròn lạnh lẽo, có thiếu niên hồng y phóng ngựa lao nhanh, thiếu niên hắc y phi kiếm theo sau, làm bốc lên một đường khói bụi.

Đầu mùa xuân, hoang mạc ban đêm rất lạnh, dù sao cũng bị thương lại ngự kiếm đi suốt mấy ngày, Đường Liên có chút không chịu nổi. Lúc hắn đưa Lôi Vô Kiệt đi tìm nơi cản gió nghỉ ngơi thì mặt đã không còn chút máu, tay chân lạnh lẽo.

Lôi Vô Kiệt vô cùng lo lắng. Cậu tu luyện thuật Hoả Chước, mùa đông giá rét dù mặc áo đơn để lộ nửa cánh tay cũng sẽ không thấy lạnh. Nhìn Đường Liên quấn chặt áo choàng uể oải dựa bên ngựa, sắc mặt trắng bệch hai tai ửng đỏ vì lạnh, Lôi Vô Kiệt vội vàng cởi áo ngoài và khăn quàng cổ khoác lên người Đường Liên, vận thuật Hoả Chước điên cuồng truyền nội lực cho hắn.

Cứ thế nằm yên được sư đệ chăm sóc, ta vẫn chưa có tê liệt đâu, thôi xong rồi. Đại sư huynh Đường Liên cả đời hiếu thắng quyết định giả vờ bất tỉnh, cuối cùng không ngờ lại ngủ quên thật.

Lôi Vô Kiệt cũng nằm xuống. Cậu có cảm giác, đại sư huynh chưa qua cửa trông nghiêm túc lạnh nhạt thực chất rất quan tâm cậu, việc gì cũng lo chu toàn, thế nhưng lại vô duyên vô cớ phân rõ giới hạn, né tránh tình cảm thân cận.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cứ cho là tư thái đoan trang của các bậc cao thủ hành tẩu giang hồ đi. Sư huynh đối tốt với cậu, cậu phải đối tốt với sư huynh gấp bội.

*

Lôi Vô Kiệt xung phong nhận việc đi lấy nước ở ốc đảo gần đó. Đường Liên có chút không yên tâm, bèn cho Lôi Vô Kiệt một tấm Diêm Vương Thiếp và pháo tín hiệu của thành Tuyết Nguyệt, liên tục dặn dò nếu gặp chuyện thì lập tức trở về tìm hắn, không cần cậy mạnh.

Đường Liên một mình đứng ở hoang mạc, không bao lâu thì gặp phải ba đao khách Nam Quyết. Người cầm đầu ăn mặc đẹp đẽ xa xỉ, hai hộ vệ đao pháp càng kinh ngạc hơn, lúc nhìn thấy Đường Liên thì kêu to hành tung bại lộ, bày trận dùng sát chiêu với hắn.

Đối mặt với quái nhân Nam Quyết vừa tàn bạo lại còn lẩn quẩn ở biên cảnh Bắc Ly, Đường Liên không có lý do gì để khách khí. Hắn né tránh mấy đao rồi dùng một kích phá trận, Phật nộ đường liên nở rộ, nháy mắt đã đánh ba người thành thi thể toàn lỗ thủng đầy máu.

Hắn ngồi bên cạnh cánh hoa Phật nộ đường liên, nhận ra bản thân còn chưa đến trận hỗn chiến chùa Đại Phạn Âm mà một cái ám khí đáng giá cuối cùng đã dùng hết. Hơn nữa, những ám khí này lại không thể nhặt về dùng lại, Đường Liên thở dài cảm thán vì sao kể từ khi gặp Lôi Vô Kiệt lại xui xẻo như thế.

Một hắc y nhân phóng qua, bung dù tung hoành giữa khoảng trời cát vàng, chậm rãi hướng tới Đường Liên, từng bước đều tỏa sát khí.

Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ.

Đường Liên giữ khoảng cách, thấy chết không sờn nhìn chằm chằm sát thủ lạnh lùng trong trí nhớ. Tay hắn sờ vào túi, với thương thế của hắn hiện tại nếu vô ý sẽ chấm dứt ngay tại đây. Nếu cưỡng ép phá cảnh dùng hết toàn lực nói không chừng sẽ có cơ hội sống sót.

Tô Mộ Vũ nhìn Đường Liên đứng sững tại chỗ, y hờ hững hỏi: "Tiểu đồ đệ của Đường Liên Nguyệt, sao lần nào thấy ngươi cũng chật vật như vậy?"

Đường Liên mở to hai mắt.

"Xem ra không nhớ ta." Tô Mộ Vũ thu dù giấy nheo mắt, "Hiện tại là tiểu đồ đệ của Bách Lý Đông Quân nhỉ? Nói ra thì ta và sư phụ ngươi cũng có chút giao tình, vì sao lại sợ ta như thế?"

Vì ánh mắt âm u và quầng thâm mắt thoạt nhìn muốn giết người của ngươi đấy. Đường Liên tự hỏi Bách Lý Đông Quân có giao tình với Tô Mộ Vũ từ lúc nào, cũng không nhớ rõ đời này đã gặp kiếm khách xuất quỷ nhập thần này khi nào, tại sao lại bị lôi kéo làm quen.

Đường Liên vẫn đầy cảnh giác, Tô Mộ Vũ thấy không nói chuyện tiếp được, bèn dùng dù chỉ về hướng Tây Nam: "Người bạn hồng y của ngươi gặp nguy hiểm."

Lôi Vô Kiệt? Đường Liên theo bản năng nhìn về hướng Tây Nam, khi quay đầu lại thì Tô Mộ Vũ đã biến mất.

Ai mà ngờ được Lôi Vô Kiệt đi lấy nước còn gặp phải mã tặc hung hãn nhất của Tây Vực? Bọn họ có thuật cưỡi ngựa cao siêu, trận pháp kín kẽ, vũ khí trong tay có thể trong nháy mắt lóc xương xẻo thịt con mồi thành thịt vụn.

Lôi Vô Kiệt giơ Sát Bố Kiếm vừa ngăn cản một cách khó khăn vừa ra sức chạy trốn, trong lúc bị bao vây định liều mạng thì thấy chân trời bay tới một thanh kiếm cắm ở giữa trận. Thân kiếm màu lam sương mù, khí thế hừng hực, tiếng ong ong như muôn vàn u hồn vờn quanh, kiếm ý nhanh chóng đẩy lùi mã tặc mấy chục bước.

Thiếu niên mặc y phục tối đứng ngạo nghễ trên thân kiếm, tùy tiện vung tay đã đẩy mã tặc lui vài chục bước bằng nội lực.

"Lôi Vô Kiệt, giữ chặt ta!" Đường Liên kéo Lôi Vô Kiệt ra sau, nhân lúc mã tặc kinh sợ không dám tiến lên thì dùng nội kình ngự kiếm tẩu thoát.

Lôi Vô Kiệt cao tám thước, cơ thể rắn chắc, dựa vào người Đường Liên thật sự không nhẹ. Hai người trên một kiếm tới chùa Đại Phạn Âm. Kết quả tới chậm một bước, pháp sự đã kết thúc, mấy ngày trước Vô Tâm đã xuất phát đến chùa Cửu Long.

Vô Tâm đi chùa Cửu Long làm gì? Đường Liên không dám dừng lại, kéo Lôi Vô Kiệt bay về phía chùa Cửu Long, đuổi kịp một chiêu cuối cùng của Vô Tâm và Vô Song.

Thời gian và địa điểm không đúng, vì sao Vô Tâm vẫn cứ bị bao vây tiêu trừ? Đường Liên nghĩ mãi cũng không ra.

Vô Tâm chắp tay trước ngực: "Đường công tử tới trễ thật đấy, nếu còn trễ hơn nữa thì thành Vô Song đã mang ta đi rồi. Bây giờ ngươi xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa ta về chùa Hàn Thủy không?"

"..." Đường Liên cảm thán suy nghĩ của diệu nhân trước mặt này thật khó đoán, sau đó đẩy y ra sau cho Lôi Vô Kiệt bảo vệ.

Hộp kiếm Vô Song chưa đóng, Đại Minh Chu Tước cảm nhận được kiếm khí của Liên Vụ liền xao động. Vô Song hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm Đường Liên: "Không ngờ cùng thế hệ có cao thủ như vậy, sao không nghe sư huynh nhắc tới nhỉ!"

Năm đó thua thảm như vậy, chắc là sợ mất mặt trước sư đệ thiên tài. Đường Liên không có nói thẳng trước mặt khối ngọc quý này, chuyển sang ánh mắt lạnh lùng: "Lư Ngọc Địch, thành Vô Song cũng đến tranh vũng nước đục này?"

Lư Ngọc Địch ngạc nhiên: "Đường Liên, ngươi bị thương? Thành Vô Song lần này đã quyết chí, chỉ cần ngươi tránh ra, ta sẽ không động đến bạn ngươi."

Thành Vô Song vậy mà phái đến hơn trăm đệ tử, tất cả bao vây nhóm Đường Liên. Vô Song quý trọng hai vị cao thủ cùng thế hệ, nhưng không thể công khai chống đối, đành thu hồi hộp kiếm lui về sau, lắc đầu: "Đánh thế này khó coi quá."

"Ta không dám chắc sẽ có đủ sức ngăn lại toàn bộ. Ngươi cứ yên tâm chém, Vô Tam giao lại cho ngươi." Đường Liên dặn dò Lôi Vô Kiệt, dứt lời liền sờ vào túi móc ra một bình rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch.

Ly thứ nhất trong bảy ly rượu Tinh Dạ—— Thiên Xu.

Tim Đường Liên đập như trống nổi, cơ thể tiêu hao quá mức, bây giờ tuy chỉ mới uống ly đầu tiên đã đau đớn chẳng khác gì ly thứ năm.

Một ly cưỡng ép vào Đại Tiêu Dao, trong phạm vi một dặm đất đá cỏ cây do hắn điều khiển. Quyền Hải Vận nổi gió, đệ tử thành Vô Song như vùi mình trong bão cát, miễn cưỡng ổn định cơ thể lại không thể tiến lấy một bước, bị quyền thế ép lui.

Trước mắt, thành Vô Song và thành Tuyết Nguyệt bề ngoài chưa hoàn toàn lật bài, Đường Liên biết một quyền của hắn tung ra sẽ chết hơn phân nửa đệ tử, lúc đó cục diện không thể cứu vãn được nữa.

Muốn khống chế lực đạo để thương mà không giết, hắn cần lên thêm một tầng nữa.

Chuyến này sau khi gặp được Lôi Vô Kiệt thật sự quá xui, đối thủ trên cơ đáng lẽ không gặp, Thiên Ngoại Thiên đáng lý phải tới rồi vẫn chưa có tung tích, kể từ ngày quyết chiến ở quán trà sáu năm qua chưa từng bị thương nặng, ngay cả rượu cũng có ý cảnh khi đó.

Uống xong ly này e là phải nằm nửa năm, hai vị sư phụ và tam sư tôn chắc sẽ tức chết mất. Đường Liên lấy ra bình thứ hai, lòng cười khổ.

Hắn đang định uống một hơi dứt khoát thì một cây thương từ bên ngoài lao tới, nháy mắt san bằng mọi thứ trong phạm vi vài dặm, đương nhiên cũng làm vỡ luôn bình rượu trong tay Đường Liên.

Tư Không Trường Phong đứng trên thương giận tím mặt: "Đường Liên, ngươi không muốn sống nữa?"

Thiếu niên bị thương khí mãnh liệt đẩy lảo đảo, thấy Tư Không Trường Phong đến liền thả lỏng ngất đi.

Tư Không Trường Phong đầy tức giận bỗng dưng dịu lại, tiến tới đỡ hắn, thở dài: "Tiểu Liên, con chịu khổ rồi."

Cõng đồ đệ nhặt được nhà người ta, Tư Không Trường Phong chỉ thương xuống đất, Thương tiên giận dữ, trời đất biến sắc: "Các ngươi có biết Đường Liên băn khoăn nương tay rất nhiều lần? Chừa mặt mũi cho còn không biết xấu hổ, đừng trách ta không khách khí!"

*

Khi Đường Liên tỉnh lại, Tiêu Sắt đang ngồi bên giường đọc sách.

"Vô Tâm sao rồi?" Giọng nói khàn khàn mới nhận ra cổ họng khô rát.

Tiêu Sắt duỗi tay ấn hắn nằm xuống, châm chọc: "Có huynh bảo vệ, hơn cả ổn. Đại sư huynh hôn mê bốn ngày, thế mà cũng chịu tỉnh lại?"

Đường Liên biết mình lần này làm y sợ, chột dạ chui vào trong chăn. Ngửi được mùi thảo dược và hương an thần quen thuộc, Đường Liên lại không tìm thấy người mà mỗi lần hắn bị thương đều sẽ trông chừng bên cạnh, bèn hỏi: "Tam sư tôn đâu?"

"Ông ấy rất tức giận, nói nửa tháng không thèm gặp huynh." Tiêu Sắt rũ mi mắt, "Ta cũng rất tức giận. Nếu huynh lại dám vì mấy chuyện không cần chấp nhất mà lấy thân mạo hiểm, ta..."

"Yên tâm, thật ra ta nắm chắc bảy phần." Đường Liên ngồi dậy vỗ vỗ lưng Tiêu Sắt, chuyển đề tài một cách cứng nhắc, "Tam sư tôn thật sự không muốn nhìn thấy ta nữa sao?"

Tư Không Trường Phong bưng chén thuốc vào cửa, thấy Đường Liên tỉnh lại liền vội vàng bắt mạch. Sau khi xác nhận không còn trở ngại, ông đặt chén thuốc xuống, lấy hạt dưa từ trong tay áo ra: "Ai nói nửa tháng không gặp? Nửa ngày cũng không chờ nổi! Mau giải thích cho ta!"

Giải thích cái gì? Đường Liên hoang mang vô tội nhìn Tiêu Sắt.

Ngày đó tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt cõng đại đệ tử bị thương nặng về thành, sắc mặt xanh mét vì tức giận, giận chó đánh mèo lên thiếu niên hồng y đi theo bái sư.

Lôi Vô Kiệt không hổ thẹn với họ của cậu, vỗ ngực hùng hồn khiến làng trên xóm dưới đều nghe thấy: "Ta nợ sư huynh một đêm cùng ở sơn động (nằm quan tài dính vận rủi), Lôi Vô Kiệt ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"

Sơn động, một đêm, thiếu nợ, trách nhiệm.

"May mà huynh hôn mê, không thấy ánh mắt mà nam nữ già trẻ thành Tuyết Nguyệt nhìn huynh." Tiêu Sắt cười hai mắt cong cong đầy ý nghĩ xấu, "Có điều, tam thành chủ dường như suy nghĩ vẩn vơ tưởng tượng ra cái gì đó, cứ nhìn chằm chằm dè chừng đồ ngốc kia, ngay cả đến thăm nhìn một cái cũng không cho."

Tư Không Trường Phong hừ một tiếng, đòi Đường Liên chính miệng giải thích mới yên tâm.

Đường Liên há miệng thở dốc, lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là hết đường chối cãi.

——————

Tác giả: "Phần này thật dài, còn có thể gọi là arc Đường Liên chịu khổ chịu nạn. Viết xong cảm thấy thật buồn cười, tiểu thiên sứ có thể cùng nhau thảo luận không"

____________

Bonus:

«Quan tài vàng lời kết»

Tư Không Trường Phong đã lâu không tức giận. Đại đệ tử ngoan ngoãn của y nằm trên lưng hôn mê bất tỉnh, khoé miệng nôn ra máu nhỏ giọt chảy vào trong cổ áo của y.

Vì mấy tên không có mắt này.

Thương tiên giận dữ, một phần tư Bắc Ly run rẩy ba cái. Đệ tử thành Vô Song may mắn trở về mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó đều run sợ, Lư Ngọc Địch cũng không dám kiếm chuyện với thành Tuyết Nguyệt nữa.

Hồi mới đến thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên quả thật bơ vơ không nơi nương tựa, Tư Không Trường Phong vẫn luôn xem hắn như cải trắng cần che chở trong vườn nhà mình.

Hiện giờ hắn cứu Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt luôn mồm kêu lấy thân "chịu trách nhiệm"; vì nhiệm vụ của thành Tuyết Nguyệt mà liều mạng, Vô Tâm Thiên Ngoại Thiên cảm tạ ân tình sẽ không bước vào Bắc Ly nữa; vì bảo vệ Tiêu Sắt... Tiêu Sắt sợ tới mức mặt mày trắng bệch, tay run run đem Bồng Lan Đan đáng ngàn vàng điên cuồng nhét vào miệng Đường Liên.

Cải trắng của bọn họ tốt như vậy, chân thành và đáng tin cậy, vô duyên vô cớ khiến rất nhiều người nhớ thương.

Tư Không Trường Phong cầm đèn trông chừng Đường Liên suốt đêm, thỉnh thoảng lại dịch góc chăn giúp hắn. Mấy vị sư trưởng nỗ lực nhiều năm vẫn không thể chỉnh được tật xấu liều mạng của Đường Liên. Chẳng trách Bách Lý Đông Quân cứ nói mãi, cải trắng ở đâu ra, rõ ràng là cục đá.

«Bế quan tiểu ký»

Sau khi truyền cho Đường Liên kiếm ca, Bách Lý Đông Quân bế quan đã hơn nửa tháng.

Đường Liên theo hơi thở tìm được hang động hắn bế quan, gần như mỗi ngày đều lên đó cách vách đá ngồi cùng sư phụ một lúc. Đương nhiên, để tránh quấy nhiễu sư phụ tu luyện, Đường Liên không dám chủ động nói một lời.

Bách Lý Đông Quân bế quan một tháng, Đường Liên lo lắng sư phụ dốc lòng tu luyện ăn uống đạm bạc có hại cho cơ thể. Từ nhỏ hắn đã quen nấu cơm, bèn làm vài món có dinh dưỡng, mỗi ngày lại lấy một ít trái cây đặt cùng nhau ở cửa động.

Người thì không thấy đâu, nhưng thức ăn biến mất rất nhanh.

Tư Không Trường Phong thấy thế rất ngưỡng mộ, lời nói ra cũng mang theo chút vị chua: "Tiểu Liên, con thượng cống mỗi ngày để làm gì? Tên đó không đói chết được, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nhọc lòng."

Đường Liên nghe ra ý ngoài lời nói, hôm sau thức ăn chuẩn bị biến thành ba phần, mang theo hai phần mời Tư Không Trường Phong cùng ăn cơm.

"Dù sao cũng phải nấu cơm, một phần hay ba phần cũng không khác gì nhau. Chỉ là cơm canh đạm bạc, tay nghề non nớt, tam sư tôn đừng ghét bỏ."

Tư Không Trường Phong cắn một miếng ớt đỏ, không biết là do cay hay cảm động đến rơi nước mắt.

Bách Lý Đông Quân bế quan ba tháng, Đường Liên gần đây rất bận, ngày lên núi thăm sư phụ càng ngày càng cách ra. Điều duy nhất không thay đổi chính là vẫn không nghe được động tĩnh gì của Bách Lý Đông Quân.

Sau khi trở về, không hiểu sao Đường Liên có chút tủi thân, nhưng không nói ra mà chỉ vùi đầu uống rượu giải sầu.

Đã lâu không thấy Đường Liên trẻ con như thế, Tư Không Trường Phong nhịn không được bèn trêu hắn: "Đại sư huynh sau một lần tình thương liền tuyên bố mười năm không về Trung Nguyên, lúc đi Hải Ngoại Tiên Sơn tìm canh Manh Bà lại nói muốn lánh đời mười năm. Hiện tại hắn bế quan chắc không phải lại mười năm đấy chứ?"

Lôi Vân Hạc đại chiến Triệu Ngọc Chân, trở về dáng vẻ khi thiếu niên khinh cuồng. Y từng ở thành Tuyết Nguyệt nhiều năm, làm trưởng lão cũng thường xuyên trở về trấn thủ. Đúng lúc gặp bạn bè tụ tập uống rượu, lại hiểu tính cách của Đường Liên, Lôi Vân Hạc bèn đổ thêm dầu vào lửa: "Xem bộ dạng bình thường không để tâm tới chuyện gì của hắn cũng thật khó nói. Đúng là vô tình mà, đại mộng mười năm, chẳng lẽ tiểu đồ đệ này cũng không cần?"

Đại mộng mười năm. Đường Liên nhớ lại kiếp trước Bách Lý Đông Quân hứa hẹn mười năm với Mạc Y. Thần Du Huyền Cảnh trường thọ như tiên nhân, mười năm đối với họ chỉ như chớp mắt, nhưng đối với Đường Liên lại là năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời hắn.

Nghĩ đến khả năng mười năm không gặp sư phụ khó khăn lắm mới gần gũi, Đường Liên uể oải, trong lòng buồn bực.

Đường Liên Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, đứng dậy rót rượu cho ba người, đưa mắt ra hiệu, rồi hừ lạnh: "Đang yên lành, các ngươi trêu nó làm gì? Bách Lý Đông Quân không ra thì thôi, Đường Môn hiện tại đang cần chưởng sự ngoại phòng, đợi hắn bế quan xong có lẽ Liên Nhi đã là Đường lão thái gia đời kế tiếp rồi."

Hai trưởng bối thấy Đường Liên không biết nghĩ tới điều gì mà trông quá đáng thương, lúc này mới nhớ ra đại đệ tử đáng tin cậy hiểu chuyện, ông cụ non nhà bọn họ đối với tình nghĩa thầy trò đặc biệt mẫn cảm rụt rè, bèn vội vàng an ủi hắn.

Nhưng nói chưa được mấy câu đã nằm lăn quay.

Đường Liên nhìn ly rượu độc trong tay mà cười gượng, đột nhiên không rõ Đường Liên Nguyệt nhắc tới chuyện dẫn hắn về Đường Môn làm chưởng sự ngoại phòng có phải là nói đùa hay không.

Rốt cuộc thì thành chủ và trưởng lão Tuyết Nguyệt Thành đều đã bị bỏ độc nằm bò, đương sự uống xong cũng nằm. Liên Nguyệt sư phụ thật sự rất giống hắc điếm đánh cướp.

Hơn nữa, sư phụ, hoá ra mười năm nữa người định để con thay người làm Đường lão thái gia!

____________

Note:

1. Trong nguyên tác, phần Quan tài vàng, nhóm Đường Liên bị truy đuổi bởi Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Lên donghua và drama thì chỉ còn mỗi Bạch Phát Tiên. Riêng trong fic này, tác giả Hoả Đồng đặt giả thiết kiếp trước chỉ có Bạch Phát Tiên, còn kiếp này thì thêm cả Tử Y Hầu.

2. Đường Liên từng gặp Tô Mô Vũ một lần lúc nhỏ, chi tiết mời đọc «Ám Hà Truyện» của tác giả Chu Mộc Nam.

(CẢNH BÁO SPOIL) Đại khái là Đường Môn có biến, Đường Liên (còn nhỏ) nghi ngờ sư phụ không phải bế quan mà là xảy ra chuyện, bèn một mình xông vào Liên Nguyệt Các, phát hiện sư phụ bị người ta hãm hại. Sau đó liều mình chạy ra ngoài dưới sự truy sát của mấy người Đường Môn có mưu đồ xấu. Tình cờ gặp Tô Mộ Vũ và được hắn cứu, hắn còn tự giới thiệu "Ta là huynh trưởng của sư nương tương lai của ngươi." =))))

Sư nương tương lai ở đây đương nhiên là Mộ Vũ Mặc. =)))) Có điều, mỹ nữ thích trúng đầu gỗ Đường Liên Nguyệt - người đặt tình yêu ở cuối cùng trong danh sách những việc cần quan tâm. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro