Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (9 - Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Bạch Phát Tiên, #Tiêu Sắt, #Lôi Vô Kiệt

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b8651c76

Sảng văn đoàn sủng xoay quanh Đường Liên, đại sư huynh tự tìm cho mình cuộc sống tự do mới. Kết hợp giả thiết của phim, donghua và tiểu thuyết, OOC do tui. Chương này là phần Thượng của arc Lôi Vô Kiệt, có tương tác Tiêu Liên, Lôi Liên, tam sư tôn/ Liên Nguyệt sư phụ/ Bạch Phát Tiên. 5k+ chữ, một chương viết không hết nên chia làm hai phần.

_______________

9 - Sét đánh vỡ mộng xưa (Thượng)

Hội Bách Hoa là nơi các thanh niên nam nữ ngâm thơ đối câu, giao lưu phong nhã, cũng có không ít con em thế gia kết duyên tại đây, vì vậy mang danh là "đại hội xem mắt".

Đường Liên thiếu niên thiên tài, có uy danh trên giang hồ từ sớm, được xem là một miếng bánh ngon trong mắt rất nhiều đệ tử phái nữ. Nhất chiến thành danh lên thẳng đầu bảng Lương Ngọc, ở hội Bách Hoa năm ấy bị mấy nữ đệ tử khó chơi ép đến góc tường tìm cách gây khó dễ, thế mà sư trưởng hóng chuyện vui và các sư đệ sư muội không có nghĩa khí chẳng có ai tới cứu hắn. Từ đó về sau hắn để lại ám ảnh đối với hội Bách Hoa, ngoại trừ giúp Tư Không Trường Phong chuẩn bị và bất đắc dĩ phải xuất hiện duy trì trật tự (đánh sư đệ sư muội gây chuyện) thì không bao giờ lộ mặt.

Năm nay vì có bạn cũ đồng hành, rốt cuộc Đường Liên cũng có hứng thú với hội Bách Hoa.

Tiên sinh tài vụ trước kia của thành Tuyết Nguyệt thật được việc. Sau khi lôi kéo Tiêu Sắt cùng xử lí mớ công văn tài vụ, Đường Liên có ý nghĩ không mấy phúc hậu.

Đêm đầu hạ gió thổi hiu hiu, Đường Liên và Tiêu Sắt thảnh thơi dựa vào lan can năm đó cùng nhau uống rượu.

Đường Liên nhìn nước sông một lúc, cười: "Trốn nhiều năm như vậy, không ngờ vẫn còn cơ hội cùng người xưa ôn lại hội Bách Hoa trước kia. Vận mệnh thật là thần kì."

Tiêu Sắt đưa hồi ức đi ngược rất lâu về trước. Thành Tuyết Nguyệt từng tổ chức hội Bách Hoa rất nhiều lần, nhưng sư huynh của y chỉ ở cùng bọn họ có một năm. Kí ức năm đó quá quý giá, cho nên rất dễ nhớ lại, Tiêu Sắt cũng cười: "Huynh đang nói cái năm mà Lôi Vô Kiệt dùng Nguyệt Tịch Hoa Thần giả rút trụi hội Bách Hoa? Sau lần đó hắn được cho vào sổ đen, mỗi năm đều phải cử người làm riêng nhiệm vụ trông chừng không cho hắn lộn xộn."

"Ha, tên ngốc Lôi Vô Kiệt." Không biết Đường Liên nhớ tới chuyện thú vị gì, hắn cười nhạt, tay lắc lắc chén rượu, "Thời điểm này năm sau có khả năng đã gặp được hắn."

"Sư huynh, lâu không về quê nhà, lòng thấy thấp thỏm đấy à?"

"Câm miệng." Đường Liên trừng Tiêu Sắt, "Năm đó Nho kiếm tiên tặng ngươi một quyển sách khôi phục kinh mạch tổn hại, luyện đến đâu rồi?"

"Ta quên rồi." Tiêu Sắt trả lời đúng lý hợp tình, "Trừng ta làm gì? Chuyện bao nhiêu năm, nội dung trong sách làm sao ta nhớ rõ."

Huyệt thái dương của Đường Liên nhảy thình thịch, hận sắt không thành thép: "Tin ngươi mới lạ! Không điều trị thân thể cho tốt thì làm sao ngươi đi chùa Cửu Long với ta. Mang theo quan tài còn phải trông ngươi, muốn sư huynh mệt chết?"

"Ta nói muốn đi chùa Cửu Long với huynh khi nào?"

Lần này đến lượt Đường Liên kinh ngạc: "Không đi cùng ta thì làm sao ngươi kết bạn với Vô Tâm? Ta nhớ hắn là tri kỉ quan trọng nhất của ngươi."

"Sư huynh à sư huynh." Tiêu Sắt không ngờ Đường Liên đã nhọc lòng đến mức độ này, không nhịn được bật cười, "Nếu ta có duyên với Vô Tâm, sau này chắc chắn sẽ quen biết, không cần cố tình gặp nhau. Huynh nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi!"

Đường Liên lắc đầu: "Ta không có gì để nghĩ, làm trọn trách nhiệm, tuỳ theo ý trời, cùng lắm thì lần này có nhiều cao thủ đến hơn."

Tiêu Sắt vuốt cằm trêu chọc hắn: "Ta đã muốn nói điều này rất lâu. Không biết sư huynh có nhận ra hay không, tuy huynh làm người khiêm tốn, làm việc chu đáo, nhưng không hiểu sao vẫn có thể vô cớ chọc vào thị phi, bị cao thủ đuổi đánh. Mỗi lần gặp mặt, trên người huynh đều có thương tích. Năm đó hội Bách Hoa còn bị tên háo sắc trêu đùa Diệp Nhược Y dùng sát chiêu, muốn cùng huynh đua một mất một còn."

"Ngươi nói tên trưởng tử Đoạn gia Đoạn Tuyên Dịch? Khi đó ta học nghệ không tinh, nếu không có Lôi Vô Kiệt nhúng tay vào, muốn né tránh ám toán thì đối phương nhất định phải chết." Đường Liên lạnh lùng nói, "Chẳng qua mấy năm nay cần cù luyện công, năm trước ở tiệc Anh Hùng, tiểu nhân kia đánh không lại liền giở trò cũ, ta còn đánh nhau với cả lão tử nhà hắn."

Nhớ đến lần đánh lôi đài hôm đó, Tiêu Sắt cười lạnh: "Vô sỉ, đánh là đáng."

Đường Liên nhướng mày: "Hình như ngươi khó ở hơn nhỉ? Nhớ tới lần Thiên Lạc luận võ chiêu thân?"

"Làm gì có, không phải ta thấy sư huynh bị ức hiếp nên thay huynh bênh vực kẻ yếu sao? Ta đoán Đoạn gia sau này cũng không dám đến thành Tuyết Nguyệt cầu hôn nữa..." Tiêu Sắt vô tội chớp mắt, còn chưa dứt lời đã vội vàng huých vào eo Đường Liên, "Đừng uống nữa! Trí nhớ ta kém, mau xem người đó có phải là Đoạn Tuyên Dịch không?"

"Nói bậy cái gì... Đâu?" Đường Liên hờ hững liếc mắt, đợi thấy rõ người ở xa thì âm cuối nghẹn trong cổ họng liền thay đổi, "Mau quay đi, giả vờ không nhìn thấy!"

"Hắn cũng chẳng biết ta, sợ cái gì?" Tiêu Sắt không xoay người, tiếp tục mật báo, "Kì lạ, sao hắn còn dám tới thành Tuyết Nguyệt? Lần này là tới cưới ai?"

Đường Liên không hề biết là có một số người chỉ mỗi bóng lưng thôi cũng đã rất thu hút sự chú ý. Đoạn Tuyên Dịch dạo quanh trong đám đông một lúc lâu, hai mắt đột nhiên sáng lên, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu. Hắn phẩy quạt tự cho là phong nhã, nhẹ nhàng bước về phía này.

"Ồ! Sư huynh, hắn đi về phía huynh kìa!" Tiêu Sắt phát hiện có chuyện hay để xem, hưng phấn dùng sức chọc vài cái vào eo Đường Liên.

Đường Liên kêu khổ không thôi. Đoạn Tuyên Dịch tới hội Bách Hoa tìm hắn nhất định là tới báo thù ở tiệc Anh Hùng, hắn không muốn để ý, nhưng nếu thật sự bị bắt chuyện, ứng với lễ tiết nên có của đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt không thể không để ý. Nếu bị khiêu khích nóng nảy, công lực ép thẳng đại tiêu dao hắn tuyệt đối không thể ra tay đánh người, để người khác mượn cớ bắt được chuôi.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Vì thế Đường Liên bịt tai trộm chuông càng lúc càng tự thu nhỏ chính mình, trong lòng thầm niệm không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.

Tiêu Sắt hai mắt cong cong lại gần đổ dầu vào lửa: "Huynh xem Đoạn Tuyên Dịch cười ghê tởm nhường nào. Trông thế trận này chắc không phải là sau thất bại ở tiệc Anh Hùng bị huynh mê hoặc, nên đến thành Tuyết Nguyệt cầu hôn huynh đấy chứ?"

Đường Liên trước giờ không biết Tiêu Sắt nói câu nào là nói đùa, nghe xong liền khựng lại, sợ tới mức không dám quay đầu nhìn. Hắn duỗi cánh tay vòng qua cổ Tiêu Sắt kéo y lại, hạ thấp giọng: "Ta nhổ. Còn dám nhiều lời thêm một câu, có tin sư huynh đánh ngươi kinh mạch thông suốt không."

Mỗi một bước chân của Đoạn Tuyên Dịch như một đòn đả kích, nụ cười kia trông thật mờ ám và chẳng có ý tốt, không thể nhìn thấu mục đích, xem như lời Tiêu Sắt nói là nửa thật nửa giả. Đường Liên còn bối rối hơn cả lúc trước lấy Thiên Nữ Nhuỵ ra chọc hắn, ngón tay siết chặt lan can, lưng cứng còng, mắt đảo quanh, quả thật tiến thoái lưỡng nan, vô kế khả thi.

Dáng vẻ này của Đường Liên đúng là hiếm thấy. Tuy rất thú vị, nhưng không thể đùa quá đáng. Tiêu Sắt chắn trước người Đường Liên, nét mặt lạnh đi.

"Đường Liên." Thấy Đường Liên làm bộ không nhìn thấy mình, Đoạn Tuyên Dịch tiến lên hai bước, cố ý kéo dài bằng dáng vẻ kệch cỡm, "Ta tới để——"

Tiêu Sắt đang định xổ một tràng những lời lẽ khắc nghiệt khiến ba đời tổ tông nhà hắn không chỗ dung thân, nào ngờ bị giọng nói từ trên con thuyền phía sau giành trước: "Thì ra là khách quý Đoạn gia."

Tư Không Trường Phong đứng khoanh tay ở đầu thuyền, phi thân lên cầu, vịn bả vai Đường Liên, bảo: "Tiểu Liên, bên phía Đông Quy cần giúp đỡ, cứ để ta tiếp đãi khách của thành Tuyết Nguyệt."

Đường Liên như được đại xá, cuống quít cảm tạ tam sư tôn rồi đạp "Nhất Tuý Thiên Lí" biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để quên cả bầu rượu trên lan can.

Hôm sau, Tiêu Sắt vẫn dựa vào cửa sổ xem Đường Liên luyện công, thấy hắn thu kiếm thì phi thân xuống trêu hắn.

Tiêu Sắt giơ hai ngón tay: "Về Đoạn Tuyên Dịch, có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước."

Đường Liên lạnh lùng nhìn Tiêu Sắt, ngoài cười nhưng trong không cười.

Cảm thấy nếu còn tiếp tục úp úp mở mở thì sẽ bị đánh thật, Tiêu Sắt hắng giọng: "Tin tốt, Đoạn Tuyên Dịch không phải đến cầu hôn huynh."

"Cút."

"Tin xấu, Đoạn Tuyên Dịch cầu hoà huynh. Nói cách khác, Đoạn gia cảm thấy có quan hệ sâu xa với Đường Môn, muốn thông qua huynh để kết minh hai nhà, thật sự khó chơi."

Đường Liên mắng: "Thật không biết xấu hổ. Tam sư tôn từ chối thế nào?"

Tiêu Sắt mở to mắt ngạc nhiên: "Nói y như huynh. Kì quái, đôi khi ta hoài nghi ai mới thật sự là sư phụ của huynh."

Đường Liên thay đổi tâm tình, ý cười khó nén: "Sau khi đến thành Tuyết Nguyệt, quả thật ta ở bên cạnh tam sư tôn nhiều nhất, người đối xử với ta rất tốt."

Cũng là người hiểu huynh nhất trong thành Tuyết Nguyệt. Tiêu Sắt lắc đầu, tối hôm qua sư huynh hắn kinh hoảng nên không phát hiện ra thuyền của Tư Không Trường Phong ở bến tàu ngay sau chỗ hai người uống rượu. Không biết ông đã nghe được bao nhiêu của cuộc trò chuyện, cuối cùng lại không dò hỏi cặn kẽ mà chỉ cười sâu xa.

Có thể thấy, Tư Không Trường Phong vì bảo vệ tâm cảnh của Đường Liên, đã tốn bao nhiêu công sức không chọc phá bí mật giấu đầu lòi đuôi của bọn họ.

*

Nhiệm vụ hộ tống quan tài vàng hiển nhiên giao cho Đường Liên, cao thủ đệ nhất trong số lứa trẻ của thành Tuyết Nguyệt.

Tuy trong lòng biết rõ hộ tống cái gì, Đường Liên vẫn ra vẻ tự nhiên hỏi một câu tương tự những lần trước: "Đường xá xa xôi, con có thể biết mình hộ tống cái gì không?"

Tư Không Trường Phong cười thần bí: "Đoán xem?"

Đường Liên: "..."

Lần này bí mật ra ngoài chỉ có Tiêu Sắt đến cửa nhỏ thành nam tiễn hắn. Đường Liên đội đấu lạp, hắc y tầng tầng lớp lớp, chỉ chừa đôi mắt như mèo con nhìn đường.

Thấy Tiêu Sắt có vẻ lo lắng, Đường Liên an ủi: "Yên tâm, gặp Lôi Vô Kiệt ta nhất định sẽ mang hắn về, cũng sẽ đưa Vô Tâm bình an về Thiên Ngoại Thiên."

Tiêu Sắt nghẹn lời, mắt trợn trắng. Ta lo cho đám da dày thịt béo kia làm gì, ta chỉ không yên tâm huynh lại để mình thương tích khắp người. Nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất Đường Liên đã không còn giống cao thủ năm đó quen biết.

Trước khi đi, Tư Không Trường Phong ngàn dặn vạn dò tuyệt đối không được mở quan tài. Đường Liên đáp ứng cho có lệ, đến Hồi Long Quan thì dừng xe ngựa chỉnh đốn ở hậu viện rồi dứt khoát xốc quan tài lên.

Hắn muốn xác nhận "hàng hoá" chuyến này có phải Vô Tâm hay không, nếu không thì đỡ lãng phí tình cảm.

Quan tài vàng mở ra, xe ngựa lắc lư làm Vô Tâm tỉnh dậy. Y duỗi người, mặt đối mặt với Đường Liên, bầu không khí như ngưng đọng.

Đường Liên không mấy biểu cảm, khép quan tài lại cái "rầm".

Ừ, không sai, vẫn là hoà thượng tà yêu kia.

Lần này Đường Liên dễ dàng khiến Nguyệt Cơ và Minh Hầu không thể tìm hắn gây phiền toái. Quan tài vàng được hắn bố trí trận pháp ám khí, yên tâm ở gần đây kiếm thức ăn, nhặt củi lửa. Bão tuyết buông xuống, hắn chuẩn bị ở lại Hồi Long Quan mấy ngày, đợi Lôi Vô Kiệt ngơ ngác tìm tới như kiếp trước.

Đường Liên ở ngôi miếu cũ ba ngày vẫn không đợi được ai. Nhìn gió tuyết càng lúc càng lớn, hắn không khỏi chửi thầm sư đệ ngốc không có Tiêu Sắt thậm chí không tới nỗi nơi này.

Có chút tiếc nuối, đành gặp lại ở thành Tuyết Nguyệt vậy.

Cô Hư Trận của Thiên Ngoại Thiên đến sớm hơn dự định của hắn, khả năng nghe gió đoán vị trí của Đường Liên không hề suy giảm, nâng tay bắn ra ba viên chông sắt xuyên qua đầu của hắc y nhân ở mắt trận.

Sau khi phá trận, Đường Liên không vội lên đường, mà dùng giấy dầu và vải che xe ngựa ở hậu viện đợi tuyết ngừng. Lúc trở về miếu thì phát hiện một vị khách không mời mà đến.

Miếu cũ lọt gió, khí lạnh dày đặc, chỉ có xung quanh đống lửa Đường Liên ngồi mới có chút độ ấm. Chần chừ một lúc, Đường Liên bất đắc dĩ mở miệng: "Mạc thúc thúc, trời lạnh như vậy, sao không vào sưởi ấm?"

Bạch Phát Tiên nguỵ trang tượng đá đứng lẫn trong số các tượng mười hai La Hán, gương mặt sửng sốt như gặp phải chuyện kinh hãi thế tục.

Mỹ kiếm Mạc Kỳ Tuyên từng nổi danh thiên hạ, kiếp trước cố tình nương tay vẫn có thể khiến hắn vô cùng chật vật. Dù có ngàn vạn điều không phục, khi trở về thành thì người nghiêm túc nghe Tư Không Trường Phong kể chuyện xưa nhất lại là hắn.

Nghe kể nhiều, ký ức về Bạch Phát Tiên Thiên Ngoại Thiên dần dần mưa dầm thấm lâu biến thành "thúc thúc đầu bạc của ngươi", "Mạc thúc thúc của ngươi".

Không ngờ mình lại buột miệng thốt ra xưng hô này, Đường Liên hoảng loạn, yên lặng cúi đầu khảy đống lửa trước mặt.

Bạch Phát Tiên cảm thấy tên nhóc này thật thú vị. Y cũng chẳng khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Liên: "Đường Liên thành Tuyết Nguyệt, quả thật có tư cách gọi ta như vậy, miệng cũng ngọt lắm."

"Nghe Bách Lý sư phụ nhắc tới." Đường Liên đi thẳng vào vấn đề, "Nếu ngài muốn cỗ quan tài ở hậu viện thì hết hy vọng đi."

Bạch Phát Tiên vẫn rất kinh ngạc: "Ồ? Nếu ta nhất định phải lấy thì sao? Ngươi cảm thấy có thể đánh với ta một trận?"

Đường Liên không hề lung lay: "Nếu ngài khăng khăng muốn cướp, Đường Liên đành phải dốc toàn lực chiến đấu. Chỉ là lấy cảnh giới của chúng ta, nếu ta muốn bảo vệ quan tài, không thể thương mà không giết."

Bạch Phát Tiên bật cười: "Hay cho câu không thể thương mà không giết, thiếu niên quả thật có tư cách để cuồng vọng."

"Ta sẽ đưa quan tài an toàn đến chùa Cửu Long, sau đó người bên trong đi hay ở không liên quan đến ta." Khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán của Đường Liên dưới ánh lửa bập bùng vẫn còn chút non nớt, "Cho nên xin Mạc thúc thúc trước đó đừng quấy rầy nhiệm vụ của Đường Liên."

Đêm nay đã đủ nhiều chuyện khiến Bạch Phát Tiên kinh ngạc, cuộc nói chuyện này càng vượt ngoài dự kiến của Bạch Phát Tiên. Y im lặng một lát, sau đó hừ nhẹ rồi hoá thành tàn ảnh biến mất: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Đường Liên thở phào nhẹ nhõm, cảm thán Thiên Ngoại Thiên bí pháp tà môn, không thể nhìn ra chút sơ hở nào từ ảo thuật của Bạch Phát Tiên. Tuy cảnh giới hai người tương đương, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn che chở quan tài chưa chắc có thể chiếm được lợi.

Bạch Phát Tiên trong lời kể của tam sư tôn và sư phụ đối với tiểu bối rất mềm lòng. Đường Liên lợi dụng những gì trải qua kiếp trước để gian lận một chút, lừa y một phen thì thế nào.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Đường Liên vung tay dập tắt lửa, đội bão tuyết đi suốt đêm.

Vì đề phòng biến cố, Tư Không Trường Phong đã sắp xếp cho hắn tiếp viện ở thôn Mỹ Nhân thành Tam Cố. Nhưng Đường Liên không cần, lần này hắn không kiếm cớ đi vòng thành Tam Cố, chỉ dựa vào khả năng xác định phương hướng ưu việt đi tắt xuyên qua một hoang mạc khác.

Các thế lực giang hồ như thành Vô Song và Bạch Phát Tiên không biết có được tin tức từ đâu mà tử thủ ở thôn Mỹ Nhân, ẩu đả tiêu hao thể lực. Đường Liên mừng rỡ để bọn họ trai cò đánh nhau.

Chỉ là không ngờ Bạch Phát Tiên giải quyết quá nhanh.

Đường Liên đội bão tuyết chạy suốt một đêm, bị ánh mặt trời hoang mạc phơi khô mấy ngày, vừa chạy tới quan đạo ở rừng cây xanh mát đã bị chặn lại.

Khi Bạch Phát Tiên đánh tới, Đường Liên đang ở dưới bóng cây uống rượu, đầu mơ mơ màng màng, trên mặt còn hơi ửng đỏ.

Tốc độ xe ngựa không thể cắt đuôi Bạch Phát Tiên, khi bạch y ngọc kiếm đâm tới, Đường Liên không thể không lên đỉnh xe đón đánh. Bạch Phát Tiên không dùng toàn lực, Đường Liên không dùng sát chiêu, hai người thật thật giả giả đánh nhau một trận.

Ngựa bị giật mình, xe ngựa không người điều khiển nổi điên lao vào trong rừng sâu. Đường Liên dùng chỉ tiêm nhận ngăn cản kiếm pháp thất thường của Bạch Phát Tiên một cách khó khăn. Lại phải phân tâm nhìn đường, thấy rừng núi hoang vắng đột nhiên có người xuất hiện giữa đường, vội vàng quát: "Mau tránh ra!"

Người kia thấy cao thủ quyết đấu thì ngơ ngác há hốc mồm dừng chân quan sát. Mắt thấy sắp đụng phải, Đường Liên đành phải xoay người kéo dây cương, chống đỡ không kịp khiến bả vai bị ngọc kiếm đâm xuyên, thân hình ngã khỏi xe ngựa né tránh người kia nên va vào thân cây.

Đường Liên mặt mày xám tro vội bật dậy. Bạch Phát Tiên thu kiếm, đứng trên nóc xe khuyên hắn: "Đường Liên, thức thời giao hắn cho ta, ta không đợi đến chùa Cửu Long được."

Cái người thiếu chút nữa bị đụng lúc nãy há miệng, giọng nói đinh tai nhức óc: "Đường Liên? Huynh là đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt Đường Liên?" Dường như không nhìn thấy tình hình mà ghé sát Đường Liên, vui vẻ reo lên: "Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia Lôi Vô Kiệt, đang muốn đến thành Tuyết Nguyệt bái sư! Vậy huynh chẳng phải sẽ là... đại sư huynh của ta?"

Lôi Vô Kiệt, đương nhiên là Lôi Vô Kiệt. Đường Liên che bả vai máu chảy không ngừng, nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ hắn muốn đánh sư đệ như lúc này. Cớ gì đi thành Tuyết Nguyệt lại chọn con đường hẻo lánh ít dấu chân, trái với người thường?

Cũng may Lôi Vô Kiệt tương đối tỉnh táo, hắn cẩn thận phân tích tình hình rồi chắn trước mặt Đường Liên: "Ha! Yêu quái tóc bạc, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đồ của sư huynh ta thì bước qua ta trước!"

Huyệt thái dương của Đường Liên nhảy thình thịch, tiện tay rắc chút bột cầm máu lên miệng vết thương, cố định dây cương vung roi thúc ngựa. Đường Liên túm Lôi Vô Kiệt lên xe, dặn dò: "Ngươi lái xe, đi thẳng về phía nam, nghe tiếng động gì cũng không được buông tay!"

Lôi Vô Kiệt tựa như tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên khi bái vào môn hạ thành Tuyết Nguyệt, vui sướng vút roi: "Được thôi, sư huynh!"

Nóc xe ngựa nhỏ hẹp, cấp bậc ám khí cận chiến có thể đả thương được Bạch Phát Tiên cũng sẽ đả thương chính mình. Đường Liên nhịn đau dùng quyền pháp Hải Vận, mỗi một quyền hùng hậu khiến không khí vặn vẹo, đại địa chấn động, phối hợp công pháp tuyệt diệu tay không ngăn cản kiếm pháp quỷ dị của Bạch Phát Tiên.

Trong lúc Đường Liên dùng một quyền đẩy lùi Bạch Phát Tiên, ngưng tụ ám khí chuẩn bị dùng một kích cuối cùng, một bóng áo tím từ trên trời giáng xuống dùng quạt xếp gạt tất cả ám khí, nhắm vào miệng vết thương của Đường Liên.

Trong ấn tượng của Đường Liên, hắn chưa từng so chiêu với người áo tím tàn nhẫn này, vội vàng lui về sau né tránh. Mũi tên chu nhan phóng ra cũng bị đánh văng.

Tử Y Hầu khinh thường: "Kỳ Tuyên, ngươi quá mềm lòng. Một tên nhóc mà thôi, sao lại kéo dài lâu như vậy?"

Đường Liên cười lạnh: "Không hổ là Thiên Ngoại Thiên, có thể được hai vị tiền bối Tiêu Dao Thiên Cảnh hợp lực đối phó, Đường Liên thụ sủng nhược kinh."

Tử Y Hầu mỉm cười, xoay quạt xếp: "Miệng khéo lắm. Mặc kệ ngươi là thiên tài gì, hôm nay hoặc để lại quan tài, hoặc bỏ mạng tại đây!"

Đường Liên tính số ám khí còn thừa, tuy bả vai bị thương, nhưng lấy cảnh giới của hắn dùng Vạn Thụ Phi Hoa hẳn là có thể ép lui hai người, bèn nhắm mắt vận chuyển chân khí.

Không ngờ thiếu niên hồng y đột nhiên phóng lên nóc xe, trường kiếm Sát Bố chắn ngang giữa Đường Liên và Tử Y Hầu, Bạch Phát Tiên, quát bằng lời lẽ chính đáng: "Tiểu nhân đê tiện! Các ngươi hai đánh một ức hiếp đại sư huynh ta, thật là không biết xấu hổ. Sư huynh yên tâm, ta tới giúp huynh!"

Chân khí Đường Liên đang vận chuyển đảo ngược, thiếu chút nữa phun ra máu.

Yên tâm cái đầu ngươi! Quay về lái xe nhìn đường đi Lôi Vô Kiệt!

__________

Bonus:

Phiên ngoại «Tàng kiếm tiểu kí»

Liên Vụ không có vỏ kiếm, Đường Liên một tay xách kiếm cưỡi ngựa chạy về thành Tuyết Nguyệt. Lạc Minh Hiên đồng hành cùng hắn theo ngay phía sau cắm bảy thanh kiếm ngang dọc. Hai người tạo hình kì lạ, dọc đường thu hút biết bao sự chú ý.

Liên Vụ không phải nhuyễn kiếm truyền thống, thân kiếm vừa co vừa dãn, không hổ là huyền thiết thiên ngoại. Tuy Đường Liên được kiếm, nhưng không có ý định sử dụng thường xuyên, cũng không hiểu hàm nghĩa của một thể ba phần mà Lý Tố Vương nói tới. Hắn đặt thanh kiếm lên bàn cẩn thận quan sát mấy ngày vẫn không nhìn ra kẽ hở nào.

Đường Liên buồn rầu. Hắn am hiểu thủ pháp ám khí và quyền pháp Hải Vận đều yêu cầu hai tay tự do tiêu sái, đeo một thanh trường kiếm như vậy thật sự không tiện. Cầm trên tay thì không phải, đeo bên hông cũng không xong, vác trên lưng thì rêu rao quá.

Tiêu Sắt từng kiếm tiên thấy hắn mấy ngày ngồi không yên: "Còn nhớ nhuyễn kiếm của Nguyệt Cơ không? Huynh học theo đeo bên eo, vừa đẹp vừa hữu dụng."

Đường Liên cười hiền lành: "Còn nhớ Phật nộ đường liên ta đánh rơi ở Tuyết Lạc sơn trang không? Bây giờ ta lại đánh rơi một quả, Đạp Vân của ngươi nhất định cũng vừa đẹp vừa hữu dụng."

Tiêu Sắt đành thôi, lười biếng nói: "Huynh có thể giấu một đống ám khí trong quần áo, một thanh kiếm mà không làm gì được sao?"

Đường Liên im lặng tưởng tượng hình ảnh giấu trường kiếm trong quần áo trông sẽ kỳ quái thế nào, vẫn là quyết định đi tìm Tư Không Trường Phong khai đạo.

Tư Không Trường Phong từ chối giúp đỡ, còn nói một cách thần bí rằng kiếm phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ, sau đó cho hắn một cái vỏ kiếm nhờ thợ thủ công Thanh Châu chế tạo.

Đường Liên không có manh mối, đổi sang ngồi xổm trước cửa động mà Bách Lý Đông Quân bế quan, mong muốn lây nhiễm chút kiếm ý của Tửu tiên thiên tài nhằm lĩnh ngộ chân lý.

Kết quả không ngộ được kiếm, còn bị men say bên trong làm choáng váng đầu óc.

Trước mắt phủ đầy mây đen, Đường Liên đột nhiên nhớ tới Liên Nguyệt sư phụ trầm tĩnh đáng tin cậy của hắn. Hôm sau liền bái biệt Tư Không Trường Phong, đạp Liên Vụ ngự kiếm bay về Đường Môn.

Sau khi đáp xuống đất, vừa định dùng cách cũ chuồn vào Liên Nguyệt Các, thì giọng nói cực kì uy nghiêm của Đường lão thái gia cách không truyền đến từ xa: "Đi cửa chính!"

Đường Liên khựng lại, ngại uy nghiêm nhiều năm của Đường lão thái gia đành phải ngoan ngoãn bước vào chính đường. Đối diện với ánh mắt giết người nhìn chằm chằm của mọi người—— bái lạy chưởng sự và trưởng lão Đường Môn, rồi nhìn Đường Liên Nguyệt cầu cứu.

Trong lòng Đường Liên Nguyệt tự hào không để đâu cho hết nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt, lặng lẽ giải cứu tiểu đồ đệ về Liên Nguyệt Các, cung kính mời Đường lão thái gia đi theo ngồi ghế trên.

"Là kiếm tốt, nhưng đạp thân kiếm mỏng như này dưới chân có chút kỳ quái." Đường Liên Nguyệt cẩn thận quan sát, có chút e ngại, "Dẫm cây trúc bay về cũng không thấy con lảo đảo như thế, ngự kiếm và ngự vật có gì khác biệt sao?"

Nói đến là Đường Liên lại thấy đau đầu, hắn vội vàng bày tỏ nỗi băn khoăn của mình với hai trưởng bối. Đường lão thái gia hút tẩu thuốc, nói: "Dùng thanh kiếm này đánh một lần Vấn Đạo Vu Thiên xem sao."

Đường Liên Nguyệt đưa kiếm cho Đường Liên, vỗ vai hắn cổ vũ.

... Sư phụ, thì ra người cũng muốn xem.

Đường Liên phóng người ra giữa hồ, đánh một lần Vấn Đạo Vu Thiên đẹp mắt giữa những đoá sen lượn lờ.

Khi kiếm ý mãnh liệt, Đường Liên vung tay vận chuyển Thuỳ Thiên. Liên Vụ nháy mắt chia làm ba đoạn theo nội lực bay ra ngoài, bắn về hướng Đường Liên Nguyệt với tốc độ còn nhanh hơn cả thủ pháp ám khí thông thường.

Đường Liên Nguyệt giơ tay vững vàng tiếp được một đoạn kiếm, một đoạn khác bị Đường Liên ra sức dùng nội lực kéo về, hợp thành một thể với đoạn chuôi kiếm trong tay.

Đường Liên hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống bồi tội với sư phụ và Đường lão thái gia, được Đường Liên Nguyệt đỡ dậy.

Đường Liên Nguyệt giơ mũi kiếm: "Bây giờ đã biết dùng thể nào chưa?"

Đường lão thái gia cười bảo: "Người đầu tiên kết hợp thủ pháp ám khí Đường Môn và kiếm, thật mới lạ. Liên Nguyệt, ngươi dạy được một đồ đệ giỏi nha." Nói xong thì chậm rãi rảo bước ra khỏi Liên Nguyệt Các, "Dù sao cũng là người Đường Môn, đừng để lão nhân ta bắt được ngươi không đi cửa chính."

Đường Liên Nguyệt gõ đầu đồ đệ gọi hắn hoàn hồn: "Không cần áp lực. Thanh kiếm này có thể thao tác tự nhiên, ghép mở thành ba bộ phận. Hơn nữa vi sư giúp ngươi bôi độc lên trên, thứ này còn vượt xa cả ám khí cơ quan."

Xem ra sau này ngự kiếm, khi dẫm lên phải cẩn thận, Đường Liên vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro