Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tác giả:

*Nhân vật OOC nghiêm trọng, tui lọt hố Dương Liễu thế đó

*Kết thúc hơi qua loa, mọi người đọc tạm ha...

_____________

Chuyến này của hai thầy trò Liễu Thanh Ca đi khá thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ lần bị Mị Âm phu nhân gây sự không vui vẻ gì cho cam, dọc đường đi ngẫu nhiên có đụng vài loại tà ma chẳng được cái tích sự gì, hai người tiện tay đều diệt bằng sạch, cứ như thế mấy tháng trôi qua. Một hôm đi đến nơi nọ, hai người thấy sắc trời không còn sớm, định tìm đến cửa tiệm để nghỉ ngơi, nhưng tìm mãi chẳng thấy một bóng người, mãi sau khi trời sắp tối mới tìm được một gian khách trọ ở phía trước.

Hỏi thì thấy chỉ còn một gian phòng tốt.

Từ sau ngày hôm đó, có nhiều thứ suy cho cùng không còn giống trước nữa, ví như từ đó trở đi Dương Nhất Huyền ở trọ đều phải trọ hai phòng, sẽ không ở cùng Liễu Thanh Ca, lại ví như Dương Nhất Huyền trốn bay trốn biến ánh mắt Liễu Thanh Ca, cực ít khi đối mặt với y. Liễu Thanh Ca cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là hắn còn xoắn xuýt trong lòng, y cũng không khuyên bảo gì, cứ tùy theo ý hắn.

Tình huống hôm nay có hơi nan giải.

 "Việc này..." Dương Nhất Huyền lưỡng lự một hồi, xoay qua hỏi Liễu Thanh Ca "Sư phụ, bọn họ còn lại một gian phòng tốt mà thôi..."

"Không sao, thế cứ trọ một phòng đi."

Liễu Thanh Ca đã nói không sao rồi, Dương Nhất Huyền đành miễn cưỡng mà đặt một phòng.

Khách trọ này đã quá lụp xụp rồi, gọi là phòng tốt cũng chỉ là rộng hơn một ít, quét dọn sạch hơn một tí mà thôi.

Hai người cùng nằm trên giường, tương đối im lặng.

Dương Nhất Huyền vốn định ngủ dưới sàn lại bị Liễu Thanh Ca can ngăn "Mặt đất lạnh, nếu ngươi đổ bệnh không ai chăm nổi ngươi." Vì thế mới thành cái cục diện bây giờ đây này.

Liễu Thanh Ca cũng không biết sao mình phải bảo Dương Nhất Huyền lên giường ngủ, Dương Nhất Huyền thể chất tốt, còn có chân khí hộ thể, cứ nằm đất cả đêm cũng chẳng vấn đề gì, nhưng khi y thấy Dương Nhất Huyền ôm chăn chuẩn bị lăn ra đất nằm đột nhiên lại mềm lòng, mới bật thốt ra cái câu kia. Hiện tại có hắn nằm bên cạnh, cả người đều thấy không tự nhiên, có hơi hối hận vừa rồi cho hắn lên giường ngủ.

Nào có phải chỉ mình Liễu Thanh Ca thấy không thoải mái, Dương Nhất Huyền cũng căng thẳng đến không dám động đậy, nhưng giường quá nhỏ, hai người không đụng tay thì chạm chân, nhiệt độ thân thể ấm áp của Liễu Thanh Ca truyền đến làm hắn không hiểu sao đỏ cả mặt.

Liễu Thanh Ca nhận thấy đồ đệ nằm bên cạnh cứng đờ như gỗ, lông mày bèn nhíu lại.

"Nằm chen chúc không thoải mái sao?"

Nào chỉ không thoải mái, Dương Nhất Huyền sắp điên luôn rồi. Thiếu niên tinh lực dồi dào, người trong lòng còn mặc mỗi lí y nằm bên cạnh, mà bản thân không được nhúc nhích.

"Dạ, hơi hơi..."

Liễu Thanh Ca không đáp, hai người chìm vào im lặng đầy ngượng ngập.

Lát sau, Liễu Thanh Ca đột nhiên nghiêng người ôm lấy Dương Nhất Huyền.

"Thế này chắc khá hơn chút, ngủ đi, muộn rồi."

Dương Nhất Huyền nhất thời chưa kịp phản ứng có chuyện gì, chờ khi biết được Liễu Thanh Ca ôm mình, toàn thân như hóa đá vậy.

Sư phụ từ phía sau vòng qua eo hắn, phía sau gáy có thể lờ mờ cảm nhận được hô hấp đều đều của Liễu Thanh Ca.

Dương Nhất Huyền cương rồi.

Hắn muốn hỏi Liễu Thanh Ca vì sao còn muốn giữ tên nghịch đồ hắn đây ở lại bên cạnh, thậm chí còn ôm nhau ngủ như này. Sư phụ càng tốt với hắn, trong lòng hắn càng cảm thấy có lỗi.

Sự việc ngày ấy, Liễu Thanh Ca không nhắc đến, hắn cũng không dám hỏi. Có thể nói, hắn đang trốn tránh việc đó, tựa như hắn không nhắc đến, không nói, không hỏi thì thật sự có thể xem sự việc đó chưa bao giờ xảy ra, hắn vẫn là đệ tử thân truyền duy nhất của Liễu Thanh Ca, yên tâm thoải mái hưởng thụ việc Liễu Thanh Ca tốt với hắn.

Nhưng mà... Thôi vậy, cứ thế này đi, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh sư phụ, dù có đau khổ, cũng đủ rồi.

Bỗng nhiên có chút thấu hiểu vì sao Lạc Băng Hà trong thoại bản lại biến thành như vậy, yêu đến sâu đậm lại không thể ở bên nên mới đau khổ phát điên. Nhưng mình tuyệt đối không được biến thành như thế, biến thành như thế sư phụ chắc chắn sẽ chán ghét mình mất...

Cứ suy nghĩ miên man thế, Dương Nhất Huyền dần thiếp đi.

Liễu Thanh Ca đứng trước mặt yêu thú, một thân bạch y đều là vết máu, bên khóe miệng tràn ra máu tươi, yêu thú kia bị đâm mù một con mắt, khuôn mặt dữ tợn, mở to miệng máu gào thét vọt tới, Liễu Thanh Ca vung ngang Thừa Loan lên chống đỡ, ánh sáng vốn luôn vờn quanh Thừa Loan vào lúc này lại ảm đạm không chút tia sáng. Keng một tiếng, Thừa Loan rơi xuống đất, trước mắt trông thấy yêu thú kia nhào về phía y...

"Sư phụ!" Dương Nhất Huyền thình lình tỉnh giấc, há miệng thở hồng hộc mới nhận ra chỉ là giấc mơ mà thôi.

Động tĩnh lớn thế cũng đánh thức Liễu Thanh Ca bên cạnh "Sao vậy?" giọng vừa tỉnh ngủ không giống với bình thường lạnh nhạt vô cảm, nghe mềm mại hơn nhiều.

Dương Nhất Huyền chưa bình tĩnh được, thấy Liễu Thanh Ca còn an ổn nằm bên cạnh, cơ thể hành động trước suy nghĩ mà bổ nhào sang ôm chầm lấy y. Liễu Thanh Ca bị ôm một cái liền tỉnh luôn, giơ chân tính đá văng tên kia ra thì nghe thấy Dương Nhất Huyền khẽ run rẩy, giọng nói mang theo chút sợ hãi "Sư phụ... Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ... Sẽ bảo vệ người thật tốt..."

Phát đạp kia cuối cùng không nỡ đạp xuống.

"Ngươi làm sao? Mơ thấy ác mộng?"

Dương Nhất Huyền chỉ ôm càng chặt, chẳng nói chẳng rằng.

"Mơ thấy ta bị thương? Còn chết rồi?"

Dương Nhất Huyền vẫn không nói lời nào, vùi mặt vào bên cổ Liễu Thanh Ca, khẽ gật gật đầu.

"Một giấc mơ mà thôi, ta nào có dễ chết thế." Dứt lời, vỗ vỗ lưng Dương Nhất Huyền "Dậy đi, buông tay."

Dương Nhất Huyền xỏ giày, vừa mặc áo vừa hỏi "Sư phụ, lát nữa ta đi mua bữa sáng, sư phụ muốn ăn gì?"

"Chốn này hoang vắng không có người ở, ngươi đi đâu mua bữa sáng?"

"Cửa tiệm luôn có mà, ta đi hỏi chút xem."

"Ừm, vậy lấy ít cháo và thức ăn nhẹ bình thường đi, xuất môn ra ngoài không cần chú trọng nhiều vậy."

Dương Nhất Huyền đi rất lâu mới về.

"Sao giờ mới về?"

Dương Nhất Huyền gãi đầu "Sớm quá chủ tiệm chưa nấu cơm, ta mới mượn phòng bếp một lát," nói xong đặt hộp thức ăn trên tay xuống "nấu ít cháo trắng, nhân tiện nướng mấy cái bánh đậu đỏ, sư phụ người ăn thử xem, xem mùi vị như nào?"

Gương mặt thường ngày không chút cảm xúc của Liễu Thanh Ca lộ ra vẻ kinh ngạc, y thật sự không biết Dương Nhất Huyền còn biết nấu cơm.

"Ta cũng là lần đầu nấu... trông bầu vẽ gáo thôi, nhìn qua thì chắc chín rồi, không biết ăn ngon không..."

Liễu Thanh Ca chờ cả nửa ngày, có hơi đói, cũng không khách sáo với hắn làm gì, lấy đũa bắt đầu ăn.

Mùi vị rất bình thường, không có gì đặc biệt nhưng cũng không phải là khó ăn.

Liễu Thanh Ca ôm bát ăn rất vừa ý, y không thanh nhã thanh tao gì đó giống Thẩm Thanh Thu, đồ ăn ăn no là được. Bên kia, Dương Nhất Huyền không nhúc nhích, mắt trân trân nhìn Liễu Thanh Ca ăn.

Sư phụ rất thích cơm ta nấu sao...?

Liễu Thanh Ca vừa ngẩng đầu thì thấy Dương Nhất Huyền nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen láy sáng lấp la lấp lánh.

Dương Nhất Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, nhất thời quên cả rời mắt, mãi mới lắp bắp hỏi "Sư, sư phụ... Ăn ngon không? Là... cháo và bánh nướng..."

"Cũng không tồi, sao ngươi không ăn?"

"Ta không đói..." Cái bụng của Dương Nhất Huyền lập tức phát ra âm thanh phản bác, Liễu Thanh Ca chỉ thấy kỳ quặc "Đói rồi thì ăn, đồ nhiều nhường này một mình ta cũng không ăn hết được," nói xong liền lấy từ hộp thức ăn đưa một bát cháo tới trước mặt Dương Nhất Huyền "ăn đi, hay còn muốn ta đút cho ăn?"

Dương Nhất Huyền đang ngẩn ra, nghe được lời này lập tức đỏ mặt tía tai, tay chân lóng ngóng mà ngồi xuống, suýt chút nữa làm đổ cả ghế.

Dù là sinh vật sống với bản năng thô sơ như Liễu Thanh Ca cũng nhìn ra chỗ bất thường "Ngươi gần đây rất hay mơ màng, có chuyện gì sao?"

Dương Nhất Huyền đang húp miếng cháo liền bị sặc.

"Khụ khụ... Ta đâu có sao đâu sư phụ."

"Mấy ngày gần đây cứ thấy hồn ngươi bay nơi nào, mặc dù không chậm trễ việc chính nhưng cứ thế mãi sau này tai họa khôn lường, ta đã là sư phụ ngươi thì có gì không thể nói với ta?"

Tay đang bưng bát của Dương Nhất Huyền đình chỉ tại chỗ.

Việc này bảo hắn nói sao giờ? Sư phụ, ta vì người mới tâm thần bất an? Thế thì hắn vừa nói ra, một giây sau nói không chừng sẽ bị đuổi cổ khỏi sư môn, phải làm sao?

Liễu Thanh Ca trông thấy vẻ rối rắm không biết phải làm sao của hắn, có lẽ thật sự là chuyện không dễ mở lời, nhưng với người tu đạo mà nói nếu trong lòng có khúc mắc lúc tu luyện rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thế nên y tiếp tục hỏi "Có tâm sự gì? Là có người trong lòng rồi?"

Dương Nhất Huyền lập tức ngẩng đầu.

Liễu Thanh Ca nhìn phản ứng của hắn thầm hiểu mình đoán trúng phóc rồi, vẻ mặt chẳng đổi tiếp tục nói "Chúng ta xuống núi đã lâu, đi qua rất nhiều nơi, nếu như ngươi thật lòng coi trọng cô nương nhà ai vi sư sẽ đi cùng ngươi một chuyến, có điều ngươi phải hiểu rõ, tuổi thọ của người tu tiên không giống người thường, nhưng nếu các ngươi tâm đồng ý hợp thì ta sẽ không ngăn cản."

Dương Nhất Huyền há miệng, muốn nói lại thôi.

Liễu Thanh Ca cầm chén trà, uống một ngụm, "Có lời gì, cứ nói không cần ngại."

Dương Nhất Huyền khẽ cắn môi, quyết định mượn cơ hội này thử xem thái độ của sư phụ đối với mình.

"Sư phụ, ta... đúng là có người trong lòng, nhưng không phải gặp được ở lần xuống núi này."

"Là vị nữ đệ tử trên Thương Khung Sơn?" Liễu Thanh Ca đặt chén trà xuống hỏi.

"Y... y không phải là nữ."

Động tác của Liễu Thanh Ca ngưng trệ, Dương Nhất Huyền nôn nóng chờ phản ứng của y.

"Nếu là nam... Hiện tại các cặp đạo lữ cũng có cặp đều là nam, nếu thật tâm đối đãi cũng không gì không thể, ngươi là đang lo lắng người kia từ chối ngươi?"

Dương Nhất Huyền lắc đầu, "Y còn chưa biết tâm ý của ta."

"Nếu vậy sao không hỏi thẳng hắn?"

"Y..." Dương Nhất Huyền tỏ ra rất chần chừ "Ta sợ một khi mình nói ra, y sẽ không bao giờ để ý ta nữa..."

"Ngươi làm sao biết hắn sẽ không để ý tới ngươi nữa? Nếu ngươi không nói ra, việc này tích tại tâm, đối với con đường tu luyện sau này của ngươi rất bất lợi, chẳng bằng hỏi cho rõ ràng, thành thì tốt, không thành thôi, tóm lại gỡ bỏ được khúc mắc."

Liễu Thanh Ca không hổ là Liễu Thanh Ca, làm việc thẳng thắn dứt khoát tuyệt đối không dây dưa phiền toái, ngay cả hiện tại đề xuất phương án cho đồ đệ cũng là cách nhanh gọn nhất.

Nhưng lời này vào tai Dương Nhất Huyền không phải có mỗi thế.

Sư phụ đang... cổ vũ ta thổ lộ sao? Nhưng nếu thổ lộ ra...

"Sư phụ, ta vô cùng thích y, ta không muốn y sau này sẽ ghét ta..."

"Từ tình cảm mà ra thôi, có gì phải khó nói? Nếu hắn vì chuyện này mà xa lánh ngươi thì là bụng dạ hắn hẹp hòi."

Liễu Thanh Ca vẫn giữ vẻ mặt băng sơn chẳng đổi nhưng trong lời nói lại bất giác mà nhẹ nhàng hơn chút ít, tưởng như núi băng cũng có phần tan ra.

Lòng Dương Nhất Huyền nhộn nhạo.

"Sư phụ đã nói thế... Ta lập tức thổ lộ tâm ý với y."

"Nơi này cách Thương Khung Sơn hơn nghìn dặm, dù ngự kiếm trở về cũng mất hơn mười ngày, ngươi vội vã như thế làm gì?" Liễu Thanh Ca khẽ nhíu mày, đồ đệ do mình dạy dỗ không nên vì chút chuyện nhỏ này mà không chú ý đại cục thế được.

"Không... Sư phụ, người trong lòng ta, bây giờ đang ngồi trước mặt ta."

Lúc Dương Nhất Huyền nói ra câu này, đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt Liễu Thanh Ca, giọng nói kiên định, nhưng bàn tay siết chặt lấy góc áo đủ thấy hắn rất hồi hộp thấp thỏm.

Dương Nhất Huyền đang đánh cược, cược Liễu Thanh Ca không nỡ bỏ rơi hắn, cược mình vẫn có vị trí ở trong lòng Liễu Thanh Ca.

Vẻ mặt Liễu Thanh Ca hết sức kinh hãi, ngồi im cả nửa ngày không nói nên lời.

"Sư phụ, ta biết người rất khó tiếp thu... Nhưng ta không còn cách nào... Ta thật sự thích..."

"Chuyện ôn tuyền lần trước, thứ nhất là vì giải độc cho sư phụ, nhưng thứ hai... xác thực do ta khó tự kiềm lòng."

"Sư phụ, hôm nay ta nói ra là vì ta không muốn giấu người nữa, người cũng không cần tức khắc trả lời ta, đợi người nghĩ kỹ rồi, ta đi hay ở đều do sư phụ quyết định."

Dứt lời, từ trên ghế đứng dậy, lại quỳ phục trên mặt đất, nghiêm túc dập đầu với Liễu Thanh Ca một cái.

"Ta đem hộp thức ăn đi trước..." Dương Nhất Huyền đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn, động tác nhanh lẹ, lúc hắn dọn xong tính ra khỏi cửa, Liễu Thanh Ca lại gọi hắn lại.

"Đứng lại."

Liễu Thanh Ca khoanh tay rũ mắt ngồi ở đó, thần sắc lạnh lùng, không nhìn ra vui hay giận.

"Thích từ khi nào?"

"Hơ?"

"Ta hỏi ngươi từ khi nào đối với ta có loại cảm giác này."

"Ờm..." Dương Nhất Huyền vò đầu "Từ khi nào có thì ta không biết... nhưng sau khi xuống núi mới nhận ra."

"...Tình trạng hiện tại của ngươi có thể do ngày đó đối phó yêu nữ kia bị hạ ám thị tâm lý, ả ta tu vi không cao nhưng giỏi nhất là mê hoặc lòng người, để ta nghĩ kỹ lại tình huống hôm đó, lúc ấy ả cố kéo dài thời gian..."

"Không phải" Dương Nhất Huyền lần đầu tiên ngắt lời Liễu Thanh Ca "Không phải do ả... lúc, lúc trước đó, ta đã nhận ra rồi..."

"Ta quả thật có suy nghĩ không phải với sư phụ, nhưng ta là thật lòng, ta..."

"Đủ rồi," Liễu Thanh Ca mệt mỏi day day đầu lông mày "Ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài đi."

"Ta xin lỗi sư phụ... Ta đi ngay đây." Dương Nhất Huyền từ từ từ đứng dậy, thiếu niên vốn hăng hái nhiệt tình lúc này hai mắt phủ một tầng ánh nước, mím chặt môi lùi từng bước đến cửa.

"Quay lại đây," Dương Nhất Huyền nghe vậy thoáng sửng sốt "Ta bảo ngươi đi ra ngoài để ta yên tĩnh, ngươi tưởng thành cái gì?"

"Sư phụ..." Dương Nhất Huyền giương hai mắt ửng đỏ lên nhìn về phía y.

"Khóc cái gì, đồ đệ của ta không phải là loại động cái là khóc lóc ỉ ôi." Giọng điệu dạy dỗ của Liễu Thanh Ca vẫn giống hệt ngày thường, ít nhất trông không giống như đang tức giận.

"Vâng, sư phụ!" Dương Nhất Huyền vội lấy tay áo quệt đi nước mắt chưa kịp rơi "Sư phụ, ta ra ngoài, người có việc gì cứ gọi một tiếng là được."

Liễu Thanh Ca phẩy tay ý là đã biết.

Dương Nhất Huyền lui ra ngoài đóng cửa lại, ôm đầu gối ngồi dựa lưng ở ngoài cửa. Hắn chỉ hi vọng Liễu Thanh Ca đừng đuổi cổ hắn khỏi sư môn, nào biết rằng Liễu Thanh Ca suy nghĩ nhiều hơn hắn nhiều.

Liễu Thanh Ca quả thật phải cẩn thận ngẫm nghĩ, ngẫm lại chính mình, nghĩ tới Dương Nhất Huyền, còn phải nghĩ tới Bách Chiến phong và Thương Khung Sơn.

Y biết rõ mình sẽ không trục xuất Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền không phát hiện ra nhưng trong lòng y tự hiểu, đối mặt với Dương Nhất Huyền y thay đổi rất nhiều. Chuyện xảy ra ở ôn tuyền khi trước, dù đổi thành bất cứ người nào y cũng sẽ không dễ dàng mà tiếp nhận như vậy, ít nhất cũng phải cộc cằn cả tháng, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn Dương Nhất Huyền y lại không giận nổi, nhìn thấy vẻ mặt của tên oắt này lúc bị thương thì có bao nhiêu lời cay độc cũng không nói ra được, đến cùng cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài thôi.

Liễu Thanh Ca y lạnh mặt lạnh lòng, đến cùng chẳng biết từ lúc nào dành cho thiếu niên ngày ngày vây quanh mình nhiều thêm vài phần nhẫn nại mà chính y cũng không thể nói rõ. Khi Dương Nhất Huyền nói ra lời "Ta thích người" đại nghịch bất đạo như vậy, mình đầu tiên không phải trách tội hắn mà lại nghĩ cách bào chữa cho hắn.

Tên đồ đệ này, chẳng biết khi nào thật sự khiến mình thay đổi rất nhiều.

Liễu phong chủ nửa đời không hiểu nổi chuyện yêu đương, với mấy thứ tình cảm này trước nay đều chậm hiểu, y không biết "thích" rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng khi y nghe thấy Dương Nhất Huyền nói "Ta thích người" không hề có cảm giác vượt quá giới hạn, ngược lại còn thấy như buông bỏ được vướng bận trong lòng, tựa như những lời này bản thân đã luôn chờ luôn đợi từ đó giờ. Bình tĩnh suy xét thì y không ghét Dương Nhất Huyền làm loại chuyện đó với mình, nhưng sư đồ có tôn ti trật tự, hành động của Dương Nhất Huyền không cần bàn chính là khi sư diệt tổ.

Nhưng nếu thành lưỡng tình tương duyêt, lại là cách kiến giải khác.

Khi sư diệt tổ hay lưỡng tình tương duyệt, đều chỉ bằng một câu nói của y, Liễu Thanh Ca hiếm khi mù mờ như vậy.

Trong giới tu chân quả thật có người cùng giới kết đôi với nhau, nhưng nay xảy ra trên người mình vẫn có hơi khó lòng chấp nhận, phải đồng ý với Dương Nhất Huyền? Đệ tử thân truyền duy nhất của chính mình?

Nghĩ đến đây Liễu Thanh Ca lại đau đầu xoa xoa đầu lông mày, thu đồ đệ còn thu về nhiều phiền toái như thế này, sớm biết vậy đã không thu.

Nói là không thu, nhưng hiện tại chính mình lại không nỡ đuổi hắn đi. Nhưng nếu giữ hắn lại bên cạnh trong lòng Dương Nhất Huyền sẽ còn khúc mắc, thêm một ngày không hóa giải, tương lai hắn tu luyện sẽ thêm một phần hung hiểm.

Y muốn giúp Dương Nhất Huyền gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nhưng ngọn nguồn của nó lại nằm trên người mình. Đuổi hắn khỏi sư môn là việc trăm triệu không thể làm được, qua quýt mà giữ lại cũng sẽ có tai họa ngầm. Chẳng lẽ phải đồng ý thật?

Sau cánh cửa Liễu Thanh Ca còn đang đánh nhau với người trời*, Dương Nhất Huyền ở ngoài cửa cũng lo lắng bất an.

*Thiên nhân giao chiến = đấu tranh tư tưởng

Thời gian trôi qua càng lâu, lòng Dương Nhất Huyền càng lo lắng, hắn có thể lường được sư phụ sẽ thất vọng về mình, nhưng một chữ tình này vốn không thể lý giải được, Dương Nhất Huyền chẳng qua mới bước vào ngưỡng cửa tương tư*, nói gì làm gì đều từ tâm mà ra. Hắn vừa nghĩ làm sao để không làm sư phụ tức giận, một phần lại như có như không như ẩn như hiện mong mỏi được Liễu Thanh Ca đáp lại.

*Tương tư môn = mới biết yêu đó mấy má, lần đầu yêu có hơi bối rối xí.

Không biết qua bao lâu, Dương Nhất Huyền nghe thấy tiếng Liễu Thanh Ca gọi hắn: "Vào đi."

Tiếng gọi này như sấm sét ngang trời, khiến Dương Nhất Huyền kích động cả người run bần bật, cẩn thận từng li từng tí mở cửa đi vào.

"Sư phụ, người gọi ta?"

Khuôn mặt Liễu Thanh Ca bình tĩnh, chỉ là phía sau nét bình tĩnh này là một hồi sóng to gió lớn mà Dương Nhất Huyền không bao giờ biết được.

"Ngồi đi, ta nghĩ đủ rồi."

Dương Nhất Huyền lo lắng bất an ngồi đối mặt với Liễu Thanh Ca, cúi thấp đầu, giống như đang chờ phán quyết cuối cùng.

"Ta sẽ không đuổi ngươi đi."

Dương Nhất Huyền kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca mặt không đổi sắc nói tiếp " Nhưng ta nghĩ, chỉ tùy tiện giữ ngươi lại cũng không phải giải pháp."

Tim Dương Nhất Huyền dồn dập như đánh trống, hắn hiểu, câu nói kế tiếp của Liễu Thanh Ca sẽ quyết định mình đi hay ở.

"Ta đồng ý tình cảm của ngươi."

"Sư, sư phụ...?" Tình huống trước mắt dĩ nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của Dương Nhất Huyền, lúc nãy khi ở ngoài cửa hắn đã nghĩ vô số khả năng, duy chỉ tránh đi thứ mình ước vọng nhất. Hắn không dám mơ tưởng.

"Sư phụ...?" Dương Nhất Huyền mở to hai mắt, khó mà tin nổi.

"Ta không rõ lắm," Liễu Thanh Ca lắc đầu "Có lẽ giống như ngươi nghĩ."

Dương Nhất Huyền sững sờ, tiện đà bổ nhào tới "Sư phụ ta rất thích người!"

Thiếu niên nhiệt huyết thay đổi tâm trạng chán nản vừa rồi, treo trên cổ Liễu Thanh Ca, cái đuôi vẫy tới vẫy lui, hai mắt trong veo không nhiễm một hạt bụi, chỉ nhìn thẳng người đó đó, mọi tình cảm, sự hưng phấn đều bộc lộ trong lời nói.

Liễu Thanh Ca bị người vồ lấy bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay luống cuống không biết đặt làm sao, nửa ngày mới vỗ vỗ lưng Dương Nhất Huyền "Đứng lên, ra thể thống gì nữa!"

Dương Nhất Huyền ngoan ngoãn buông lỏng tay ngồi yên một chỗ, trên mặt vẫn không kìm được vẻ vui sướng.

Giống hệt con chó xù. Liễu Thanh Ca nghĩ, chính y cũng không nhận ra khóe miệng mình khẽ giương một độ cong.

Độ cong ấy khiến hô hấp của Dương Nhất Huyền như ngưng lại.

Dương Nhất Huyền nuốt nước miếng, mở miệng nói thẳng "Sư phụ... Ta có thể hôn người được không?"

"?"

Một con chó siêu to khổng lồ nhào tới.

"... Dương Nhất Huyền!"

Liễu Thanh Ca không kịp phản kháng môi đã bị bắt lấy, thiếu niên nhắm mắt lại, bằng bản năng đơn thuần nhất quấn lấy môi Liễu Thanh Ca, đầu tiên chỉ là môi chạm môi, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước vươn đầu lưỡi cạy mở khớp hàm Liễu Thanh Ca, cùng y môi lưỡi quấn quýt. Liễu Thanh Ca đẩy ra cũng không được mà không đẩy cũng không được, mơ mơ hồ hồ bị thiếu niên kéo vào nụ hôn triền miên.

Khi hai người tách ra Dương Nhất Huyền còn chưa thỏa mãn, vẫy vẫy cái đuôi còn muốn sáp tới thì bị Liễu Thanh Ca đẩy ra.

"Được rồi!"

Lúc này Dương Nhất Huyền mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đỏ bừng.

Liễu Thanh Ca thấy thế cảm giác hắn có chút đáng yêu, trên mặt không hiện rõ nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn vài phân.

"Chuẩn bị chút đi, lần này xuống núi đã lâu rồi, nên về thôi."

"Vâng! Sư phụ!" Tiếp đó lại vẫy đuôi thu dọn hành lý.

Trên đường quay về Thương Khung Sơn, Dương Nhất Huyền nhịn không được đã hỏi một câu mà bản thân luôn muốn hỏi,

"Sư phụ, từ nay chúng ta..." Hắn giật giật lọn tóc, không tìm được từ nào phù hợp.

Liễu Thanh Ca lại nghe hiểu ý hắn, đáp lời "Ngươi với ta vẫn là thầy trò, ngươi cứ như thường gọi ta là sư phụ, nhưng tình cảm của ngươi không cần kiềm nén nữa."

"Sư phụ!" Hai mắt Dương Nhất Huyền tỏa sáng lấp lánh, Liễu Thanh Ca bị con chó bự đang vẫy tít cái đuôi nhào vào lòng.

Dương Nhất Huyền cười tít mắt, "Sư phụ, ta yêu người nhất!"

Liễu Thanh Ca mặt không lộ biểu cảm, dùng một tay ôm lấy thiếu niên trong lòng, bắt đầu hồ nghi quyết định này của mình liệu có đúng hay chăng.

Bỏ đi, như này cũng tốt. Liễu Thanh Ca xoa xoa mái tóc xù của Dương Nhất Huyền, dẫn hắn ngự kiếm trở về Thương Khung Sơn.

Từ đó về sau mỗi khi Dương Nhất Huyền xuống núi lại thấy mấy thứ như "Dương Liễu quyến luyến" hay "Huyền Ca tựa nhau" trong một cửa nhỏ quen thuộc, hắn do dự liệu có nên nói với Liễu Thanh Ca về mấy loại thoại bản này hay không, mà đó cũng là chuyện của sau này.

Hết

____________

Lời chủ Wattpad: Xong ròi nè, tuy nó không đỡ hơn bản QT bao nhiêu nhưng chắc dễ đọc hơn QT một chút á. Phần “Khi sư diệt tổ” - “Lưỡng tình tương duyệt” tui muốn nó đi đôi với nhau không bị lệch nên tui không có sửa lại mà để nguyên, chắc mọi người cũng hiểu ha.

Kể một tẹo về lần tui xin tác giả đăng lại truyện, tui bất ngờ cực luôn á, không biết đúng lúc hay gì mà tui vừa xin cái chưa đầy mười phút bản đã trả lời rồi. Tui cứ nghĩ phải vài ba hôm thậm chí cả tháng cơ, không ngờ lẹ vậy. Tại AO3 là dạng trang web, thường không lên kiểm tra là không biết có thông báo luôn. Bạn trả lời liền mà còn dễ thương nữa, tui vẫn ấn tượng đó giờ, vẫn đang mò tài khoản mạng xã hội khác của bản với hi vọng được húp thêm hàng =)))) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro