Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có thể vẫn còn một số lỗi trong đây, tui sẽ gắng chỉnh sửa lại sớm nhất có thể. Hi vọng không ảnh hưởng đến việc đọc truyện của bạn.

_______________

Sau khi Thẩm Thanh Thu bay màu, Liễu Thanh Ca vẫn luôn muốn mang di thể của hắn trở về an táng tử tế. Nhưng không ngờ tên Lạc Băng Hà kia luận tu vi hay bản lĩnh đều trên cơ y, Liễu phong chủ càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, sau đó các vị phong chủ khác nhìn không nổi nữa đều khuyên nhủ y ra ngoài ngao du một chuyến, chuyện Lạc Băng Hà cứ để lại cho bọn họ xử lý. Vừa hay y mới thu Dương Nhất Huyền làm đệ tử thân truyền, chẳng bằng cứ đưa đồ đệ ra ngoài mở mang thêm chút kiến thức đi.

Nói thật, y nhận đệ tử Dương Nhất Huyền này, chủ yếu là vì câu đề nghị khi ấy của Thẩm Thanh Thu. Nhưng mà sau lại thấy tên nhóc này quả thật có thiên phú hơn người, siêng năng khổ luyện, thái độ của y với Dương Nhất Huyền tất nhiên không còn lạnh như băng giống hồi trước nữa, còn rất nghiêm túc dạy dỗ tên đệ tử thân truyền duy nhất này.

Dĩ nhiên là cái nghiêm túc dạy dỗ của y chẳng qua chỉ là tẩn nó nhiều thêm vài trận mà thôi. Nhưng dù cách dạy bạo lực không thèm giảng đạo lý như này, Dương Nhất Huyền vẫn có thể tiến bộ rõ rệt, số chiêu thức chống đỡ được dưới tay y ngày càng nhiều, thậm chí có lúc còn tìm được cơ hội bất ngờ phản kích.

Dương Nhất Huyền là tên đầu óc đơn giản, Liễu Thanh Ca là sư phụ của mình nên mình có sự tiến bộ tất cả đều là nhờ cách dạy bảo của sư phụ, hắn cực kỳ sùng bái sư phụ mình, hết mực cung kính. Hai người họ gần như sắp trở thành cặp sư đồ mẫu mực kế sau Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu năm xưa.

Sau bao lần, Liễu Thanh Ca cũng bị thuyết phục bởi các phong chủ khác trong đó còn có cả chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên, cuối cùng y quyết định tạm đình chiến với Lạc Băng Hà, đưa Dương Nhất Huyền ra ngoài học hỏi.

Nếu nói trước kia y khá vừa lòng Dương Nhất Huyền, thì bây giờ tất nhiên rất ưng cái bụng, tuy rằng ngoài mặt không nhìn ra được nhưng trong lòng vô cùng khen ngợi đồ đệ mình thu nhận. Dương Nhất Huyền sẽ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ trước cả khi Liễu Thanh Ca nghĩ đến, dường như ngoại trừ không biết nấu nướng thì chắc cũng chẳng kém hơn Lạc Băng Hà năm đó... Nhớ đến Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca lại cau mày. Cái tên khi sư diệt tổ đó... sao có thể đem đồ đệ nhà mình ra so sánh với tên đó được!

Hai người ngao du khắp nơi, suốt chặng đường Dương Nhất Huyền học được không ít thứ, trong tất cả thì... làm hắn kinh sợ hãi hùng nhất thậm chí lâm vào khủng hoảng là mấy quyển thoại bản lưu truyền trên khắp phố xá - Xuân Sơn Hận. Sách này tất nhiên là viết về chuyện yêu hận tình thù của Thẩm sư thúc và đại ma đầu Lạc Băng Hà! Là một đệ tử trung thành của Thương Khung Sơn sao có thể chịu được người ngoài phịa chuyện về sư thúc mình như thế được! Hắn đắn đo suy nghĩ có nên nói cho sư phụ hay không, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết nên mở miệng kiểu gì... Lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói nổi cái gì, còn bị Liễu Thanh Ca dạy dỗ một trận. Mà chuyện này chưa đến mức khiến hắn kinh hoảng. Thật sự khiến hắn kinh hãi tột độ phải là đêm hôm đó nằm mơ.

Trong mơ, hắn thế mà, thế mà, cùng sư phụ, làm loại chuyện đó... Hắn trước nay cực kỳ kính trọng sư phụ, tự nhận rằng không thẹn với lòng, nhưng loại giấc mơ này... Nếu giải thích mọi vấn đề đều là do thoại bản kia thì hắn tự thấy không phục, nhưng nếu thừa nhận mình có ý nghĩ đó với sư phụ càng khiến hắn không thể chấp nhận được. Dưới áp lực khủng khiếp của mớ suy nghĩ này, Dương Nhất Huyền thành công bị mất ngủ.

Ngày hôm sau, hiển nhiên Liễu Thanh Ca nhận thấy sự bất thường của hắn, nhưng khi y chưa kịp lên tiếng thì có chuyện khác kéo sự chú ý của y đi. Y gặp lại một người quen cũ.

Mị Âm phu nhân cũng thấy y rất rõ, yêu kiều cười một tiếng "Đã lâu không gặp, Liễu phong chủ vẫn khỏe ha~"

Liễu Thanh Ca không đáp lời nhưng tay đã đặt lên chuôi Thừa Loan.

"Liễu phong chủ thế này là lại tính ra tay đánh người à? Ui da, lần này ta đâu có làm chuyện gì xấu xa, cứ thế ra tay đánh thì thật không hợp tình hợp lý nha?"

Liễu Thanh Ca hừ lạnh một tiếng "Người người mê hoặc khi trước còn ít sao?" nói xong, Thừa Loan đã rời vỏ.

Vẻ xinh đẹp của Mị Âm phu nhân lạnh đi vài phần, tên Liễu Thanh Ca này năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ả, lần này thiếu chút nữa đã ăn được thư sinh kia...

Nhưng trong lòng ả hiểu rõ mình không phải đối thủ của Liễu Thanh Ca, cứng đối cứng chắc chắn không ăn thua gì. Lúc này, ả chú ý đến Dương Nhất Huyền ở bên cạnh Liễu Thanh Ca.

Ồ, ta đánh không lại Liễu Thanh Ca, thằng ranh kia ta lại không giải quyết được chắc?

Nguyên do quan trọng nhất khiến ả không đối phó được Liễu Thanh Ca chính là vì lực tinh thần của Liễu Thanh Ca quá mạnh mẽ, ả không mảy may lanh động được nó, dùng thuốc với y lại không hiệu quả. Bây giờ nhiều thêm tên nhóc kia, nếu Liễu Thanh Ca đã dẫn hắn theo, thân phận nhất định không đơn giản, nếu mình dùng tên này uy hiếp y... Nghĩ thế, ả bèn sử dụng Nhiếp Hồn thuật với Dương Nhất Huyền.

Chỉ là không ngờ tới thiếu niên mới lớn này lại có lực tinh thần mạnh như vậy, ả rốt cuộc cũng không lay chuyển được chút nào... Mãi đến khi ả phát hiện ra trong ý thức của hắn có một điểm dao động...

Ha ha ha, nhìn xem ta phát hiện ra cái gì này!

Không nghĩ tới nha, thật không nghĩ tới, Liễu Thanh Ca ngươi cũng có lúc nhìn lầm người!

Tuy rằng ả vẫn không thể phá được màn chắn ý thức của Dương Nhất Huyền nhưng biết được nhiều như thế cũng đã đủ rồi. Ả hạ ám thị* vào tinh thần Dương Nhất Huyền.

*ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định. (Theo từ điển thuật ngữ tâm lý học)

Thấy Mị Âm phu nhân quấy rầy lâu như vậy, Liễu Thanh Ca sớm mất kiên nhẫn, Thừa Loan liền vọt tới. Mị Âm phu nhân nhìn y một cái đầy sâu sắc, vừa đánh vừa lui. Hai người đánh thẳng từ ngoài thành đến chốn núi hoang rừng vắng.

Mị Âm phu nhân thấy thời cơ đã đến, nghiêng người một cái tung ra một làn sương thơm ngát, Liễu Thanh Ca bị đám sương mù mịt làm cho sặc, Mị Âm thừa cơ vội thoát thân, cuối cùng từ phía xa nói vọng lại một câu "Không ngờ tới Liễu phong chủ cũng có lúc nhìn người không chuẩn nha, ta để lại cho các người ít đồ tốt, các ngươi cứ chơi đùa vui vẻ đi~"

Mị Âm phu nhân và Liễu Thanh Ca kết thù kết oán đã lâu nhưng ả chưa bao giờ là đối thủ của Liễu Thanh Ca, lần nào cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Lần này cuối cùng ả cũng tìm được nhược điểm của Liễu Thanh Ca rồi, đương nhiên phải dốc sức trả lại thù xưa.

Liễu Thanh Ca nghe được câu kia của Mị Âm phu nhân, hiểu ra trong sương có vấn đề, nhưng y nào có kinh nghiệm ứng phó mấy tình huống như này đâu? Duy nhất một lần trúng thuốc chỉ có lần cùng Thẩm Thanh Thu gặp Mị Âm phu nhân. Hình như lúc ấy Thẩm Thanh Thu đẩy y xuống nước...

Cho rằng đã tìm được cách giải quyết, Liễu phong chủ nhìn bốn phía xung quanh một lượt, vừa hay, cách đó không xa có một đầm nước nhỏ. Đến nhìn một cái, nước trong đầm trong vắt trông rõ cả đáy, có đá lớn vây quanh bốn phía, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, không chút suy nghĩ mà nhảy xuống. Vừa nhảy xuống mới cảm thấy không đúng, nước này không hề lạnh chút nào, trái lại còn thấy hơi âm ấm! Liễu Thanh Ca thầm nghĩ không xong, vội muốn leo lên bờ nhưng đúng lúc này dược tính bắt đầu phát huy công dụng, y chỉ cảm thấy tay chân mất sức, đá quanh đầm nước vô cùng trơn trượt, Liễu Thanh Ca chỉ có thể miễn cưỡng ghé sát bên bờ để bản thân không đến mức trượt xuống nước chết đuối.

Dược tính càng ngày càng mạnh, Liễu Thanh Ca chưa từng có loại cảm giác này, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, vừa khô vừa nóng không thể chịu nổi nhưng lại không cách nào trút ra được, nước ấm xung quanh không những không có tác dụng mà dường như còn tăng thêm dược tính.

Mị Âm phu nhân căm hận Liễu Thanh Ca vô cùng, đã bỏ thuốc tất nhiên cũng phải là loại mạnh nhất, dù Liễu Thanh ca tâm tính kiên định đi chăng nữa, cả người vẫn bị đốt đến tinh thần mơ hồ, sự vật trước mắt đều nhìn không rõ.

Nói về phía Dương Nhất Huyền.

Dương Nhất Huyền dẫu sao vẫn là thiếu niên mới trưởng thành, sau khi bị Mị Âm phu nhân hạ ám thị đơ ra một lúc lâu, thật khó mới khôi phục lại, còn chưa kịp tự hỏi bản thân mới xảy ra chuyện gì thì phát hiện không thấy sư phụ mình đâu. Cũng may Thừa Loan chẳng phải vật phàm, kiếm khí đánh ra rất nổi bật, hắn bèn đuổi theo kiếm khí ấy.

Đợi hắn đuổi tới nơi, Mị Âm phu nhân đã sớm chạy thoát, mà lúc tìm thấy sư phụ nhà mình, đập vào mắt là cảnh tượng như thế này______

Ngoại bào của Liễu Thanh Ca chẳng biết từ khi nào đã bị cởi ra, áo lót màu trắng bị nước thấm ướt dính sát lên thân thể, thân hình người luyện võ cân đối hoàn mỹ như ẩn như hiện, mà bản thân Liễu Thanh Ca lúc này bị dược tính giày vò đến hai má ửng hồng, ghé bên bờ đầm nước cúi đầu thở dốc.

"Sư, sư phụ!" Dương Nhất Huyền không hiểu rõ ngọn ngành, tưởng rằng Liễu Thanh Ca bị trúng độc gì đó vội vàng cắm đầu chạy qua.

"Nhất Huyền...?" Liễu Thanh Ca gắng ổn định lại nhịp thở nhìn về phía đồ đệ.

"Là con là con! Sư phụ, yêu nữ kia đã làm gì người rồi?" Dương Nhất Huyền cuống đến độ suýt khóc. Sư phụ lợi hại như thế, yêu nữ kia nhất định giở thủ đoạn hạ lưu gì mới khiến sư phụ trúng độc. Hắn bắt đầu thấy tự trách bản thân không làm được trò trống gì, lại để bị... Trong đầu Dương Nhất Huyền đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Vừa rồi hắn một lòng gấp rút đuổi theo sư phụ, không hề nghĩ lại cái gì yểm lên mình, bây giờ đột nhiên nhớ lại đúng là... đúng là...

Mị Âm phu nhân không phá được tấm chắn tinh thần của Dương Nhất Huyền cho nên không thể dùng được thuật Nhiếp Hồn, nhưng mà hạ ám thị vẫn còn hạ được, ả lợi dụng thứ tình cảm Dương Nhất Huyền dành cho Liễu Thanh Ca, làm cho hắn thấy một màn không thể không khiếp sợ_____

Quần áo của Liễu Thanh Ca cởi ra phân nửa, ánh mắt mơ màng, ngồi quỳ trước mặt hắn, cài tóc cũng lỏng, từng lọn tóc đen nhánh rủ xuống thân người, càng tôn lên làn da tuyết trắng. Cũng thật là lạ, Liễu Thanh Ca ngày ngày tập võ, phơi gió phơi nắng nhưng da dẻ vẫn trắng đến không tưởng, so với những cô gái tô son điểm phấn còn trắng hơn mấy phần.

Bị Mị Âm hạ ám thị, tuy nhìn thấy chỉ là hình ảnh chợt lóe lên nhưng cũng đủ khiến hắn xấu hổ đỏ cả mặt.

"Nhất Huyền, làm sao vậy?"

"Sư phụ, con..." Bị Liễu Thanh Ca bất ngờ mở miệng dọa sợ, đưa mắt nhìn sang, cảnh tượng trước mắt và cảnh trong ám thị có vài phần giống nhau.

"Sư phụ... Đồ đệ vô năng, không biết loại độc này phải giải như thế nào..." Gương mặt tuấn tú của Dương Nhất huyền đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Thanh Ca.

May thay lúc này Liễu Thanh Ca cũng đang thần trí mơ hồ, không rảnh bận tâm  tình trạng bất thường của hắn.

"Đây không phải độc... là thuốc... không có thuốc giải..." Giọng nói của Liễu Thanh Ca đã không còn ổn định, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.

"Đi trước đi... Không cần quản ta..."

"Sư phụ! Con sao có thể bỏ người lại lúc này được! Nhất định sẽ có cách..." Dương Nhất Huyền lúc này mới phát hiện tình hình của Liễu Thanh Ca không đúng lắm, độc hay thuốc bình thường sao lại có tình trạng như này được... Vẫn là hắn thông minh hơn người, suốt chuyến đi này ở sau lưng Liễu Thanh Ca đọc không ít thoại bản, nhìn tình hình của sư phụ... e là...

"Sư phụ... người trúng cái thuốc này... có phải là... thuốc Hợp Hoan?"

"Đó là gì? Ta không biết..." Liễu Thanh Ca càng ngày càng khó chịu, thân dưới như có một ngọn lửa đang đốt cháy, không ngừng kêu gào muốn, nhưng y không biết gì về tình trạng này, càng không biết là muốn cái gì.

Lòng Dương Nhất Huyền đã hiểu rõ, nhưng Liễu Thanh Ca là sư phụ của hắn... Nếu hắn giúp Liễu Thanh Ca... Đây là chuyện đại nghịch bất đạo!

Nhưng hắn lại không thể nào ngồi yên nhìn sư tôn bị dược tính giày vò hành hạ.

Liễu Thanh Ca đã bắt đầu theo bản năng mà vặn vẹo eo, mặt mày càng thêm đỏ, trong mắt ngập ánh nước.

"Sư phụ... xin đừng trách con..."

Khẽ lẩm bẩm, cũng không để ý Liễu Thanh Ca có nghe thấy không. Đưa tay nắm lấy cánh tay của Liễu Thanh Ca, kéo y từ trong suối nước ấm ra. Lúc này Liễu Thanh Ca đứng còn chẳng vững, Dương Nhất Huyền đỡ y đến sau tảng đá lớn ngồi xuống, nhanh chóng cởi bỏ y phục của y. Khi bàn tay đưa đến phần đai lưng hắn có hơi do dự, rồi rất nhanh cắn chặt răng tháo đai lưng xuống.

Thân dưới đột nhiên lộ ra giữa không khí khiến cho cả người Liễu Thanh Ca run lên, trong nửa khắc tư duy liền thanh tỉnh.

"Ngươi làm cái gì?!" Đồ đệ bình thường ngoan ngoãn nghe lời lúc này đang nửa quỳ ở trước mặt y, mà trên người y thì không một tấc vải.

"Sư phụ... Con xin lỗi... Nhưng mà thuốc mà người trúng phải chỉ có thể giải thế này mà thôi..." Dương Nhất Huyền nói xong, tay đã nắm lấy tính khí của Liễu Thanh Ca.

"Ngươi điên rồi sao! Ngươi biết mình đang làm cái gì không?!" Tình dược Mị Âm phu nhân điều chế, ả xưng thứ hai thì sợ rằng không ai dám xưng thứ nhất. Thuốc này khiến Liễu Thanh Ca toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, đến trở tay đánh người cũng không nổi.

"Cút ngay! Bỏ tay ngươi ra!" Liễu Thanh Ca giận run cả người, chỉ là không đánh được người ta.

"Sư tôn, bình tĩnh chút, không làm như vậy người sẽ chết đó." Giọng điệu của Dương Nhất Huyền bình tĩnh đến lạ, động tác trên tay không hề ngừng lại, tuốt đến vật kia cứng phát đau.

Về chuyện này Dương Nhất Huyền cũng là ma mới mà thôi, chỉ có thể phỏng theo thoại bản đã xem mà làm, cũng may công hiệu đủ mạnh, một hồi Liễu Thanh Ca liền bắn ra trên tay hắn.

Vừa mới phát tiết xong Liễu Thanh Ca không ngừng thở dốc, giọng nói vì nhiễm sắc dục mà khản lại "Đồ vô lại... ngươi chờ đó cho ta..."  Giọng điệu y nghiến răng nghiến lợi nhưng nghe vào giờ khắc này lại giống như mấy lời tình tứ trên giường vậy, chỉ khiến cho máu nóng trong người càng thêm sôi sục.

"Sư phụ..." Đã tiết ra một lần nhưng tính khí lại không hề có xu hướng mềm xuống chút nào, Dương Nhất Huyền có hơi luống cuống tay chân "Sư phụ, người có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Ha... ha..." Liễu Thanh Ca không trả lời hắn, chỉ nhắm nghiền mắt cắn chặt môi, kiềm chế tiếng rên rỉ sắp vuột ra khỏi miệng.

Y cảm thấy khá hơn không? Một chút cũng không! Ngược lại càng ngày càng thấy lạ. Thân thể kêu gào không đủ, còn chưa đủ... Cùng dục vọng trong cơ thể đối chọi, Liễu Thanh Ca dần thua trận, y vô thức mà cong chân lên, nhẹ nhàng ma sát.

Dương Nhất Huyền đều thu cả vào trong mắt.

Đột nhiên trong đầu hắn chớp hiện một suy nghĩ, ngay sau đó duỗi tay thăm dò đến hậu huyệt Liễu Thanh Ca...

Cái?! Dương Nhất Huyền khiếp sợ tột độ, thế mà... Yêu nữ kia thế mà hạ thứ thuốc hèn hạ này cho sư tôn... Lần sau gặp phải, nhất định phải lấy mạng chó của ả!

Sư tôn nửa đời thanh tâm quả dục, không biết rõ sự tình, lúc này chẳng những nếm trải tình dục... mà còn phải hầu hạ dưới thân kẻ khác!

Đây là vũ nhục sư tôn một cách trắng trợn!

Nếu như mình không ở đây... Dương Nhất Huyền quả thực không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Liễu Thanh Ca đang trong trạng thái mông lung, thân thể vặn vẹo càng nhiều hơn, cửa huyệt mềm mại, đầu ngón tay chạm vào còn hơi ẩm ướt. Dương Nhất Huyền đành đâm một ngón tay vào, tiếng thở dốc của Liễu Thanh Ca càng nặng nhọc hơn, môi đỏ hơi mở, lộ ra một phần đầu lưỡi.

Dương Nhất Huyền có thể cảm nhận bên trong Liễu Thanh Ca gắt gao siết lấy ngón tay hắn, hắn nhẫn nhịn rất vất vả nhưng vẫn sợ làm sư phụ mình bị thương, thêm một ngón lại một ngón, chờ Liễu Thanh Ca từ từ thích ứng.

Lúc thêm vào ba ngón tay, đầu ngón tay cọ qua một điểm, toàn thân Liễu Thanh Ca nhất thời cứng đờ, cổ ngửa thành một đường cong ưu nhã, cùng lúc đồng tử đột nhiên co rút lại.

"Dương Nhất Huyền... ngươi đang làm gì?!"

Liễu Thanh Ca vừa sợ vừa giận, tên đồ đệ này của y đang làm chuyện khiến chính y cũng không hiểu được.  

"Sư phụ... Xin lỗi..." Giọng của Dương Nhất Huyền rất thấp, chất giọng trong trẻo ngày thường của thiếu niên lúc này trở nên trầm thấp từ tính, nhưng lại nhiều thêm một phần áp bách đáng sợ.

"...Về sau người đánh con cũng được đuổi con đi cũng tốt... Con đều sẽ nghe theo, nhưng mà hiện tại... Con không thể nghe theo người được... Con xin lỗi." Dương Nhất Huyền nặng nề nói, cúi thấp đầu, Liễu Thanh Ca không nhìn được vẻ mặt của hắn. Nhưng nếu y có thể nhìn thấy chắc chắn sẽ thất kinh.

Thiếu niên thành thật ngay thẳng đây, lúc này hai mắt đỏ ngầu, đầu lông mày nhíu chặt, giống như đang kìm nén cái gì, một giây sau sẽ bộc phát, lại trông như muốn khóc, khóc ra giọt nước mắt gượng sức đau khổ.

Miệng thì nói chuyện, tay lại chẳng dừng. Hắn không ngừng dùng đầu ngón tay đè xuống ma sát điểm vừa tìm thấy kia, Liễu Thanh Ca tức giận vô cùng nhưng lại bị cảm giác kích thích trên thân thể làm cho nói không ra lời. Động tác của ngón tay ở bên trong dần không thỏa mãn được tình dược cực mạnh trong thân thể.

Muốn... Còn muốn thứ gì lấp đầy...

Dưới động tác liên tục của Dương Nhất Huyền nơi đó tự tiết ra chút dịch thể, giữa ngón tay còn phát ra tiếng nước.

Thế là đã đủ rồi...

Dương Nhất Huyền rút ngón tay ra, một tay cởi đai lưng của mình, vật dưới thân sớm đã cương cứng đến phát đau, phía trước còn tràn ra ít dịch thể trong suốt. Hắn nâng một chân Liễu Thanh Ca lên, tiến vào bên trong cơ thể khiến bản thân không thể bình tĩnh này.

Vật kia của Dương Nhất Huyền trời sinh đặc biệt, cho dù trước đó đã khuếch trương tốt, lúc này tiến vào vẫn đau khiến Liễu Thanh Ca ưm một tiếng. Đau đớn làm cho ý thức ngắn ngủi của Liễu Thanh Ca quay trở về. Tình hình hiện tại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của y, y thậm chí chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một người đàn ông khác đè, càng không nói người này lại còn là đồ đệ duy nhất của y!

Mâu thuẫn ý thức cùng sự ác cảm không giống nhau, thân thể y giống như bị đâm quen, bên trong mềm mại cắn nuốt vật kia của Dương Nhất Huyền, phối hợp với hắn mà phun ra nuốt vào. 

Động tác ở chính diện không thể tiến sâu vào được, Dương Nhất Huyền liền đổi tư thế tiến vào, lật người Liễu Thanh Ca lại, tách thành tư thế làm từ phía sau. Hiện tại trái phải Liễu Thanh Ca đều không có chút sức lực giãy giụa nào, tư thế nào đều tùy theo ý thích của hắn. Làm từ phía sau tiến vào càng sâu, thương thay Liễu Thanh Ca nửa đời vô địch, hiện tại hết bị Mị Âm phu nhân tính kế sau lại bị chính đồ đệ của mình đâm chọc đến hồn đều bay đi mất.

Loại tư thế này làm Dương Nhất Huyền có cảm giác an toàn, hắn rất sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng khuất phục của sư phụ, ít nhất ở tư thế này hắn sẽ không thấy được gương mặt của Liễu Thanh Ca, có thể tự lừa mình một chút.

Kẻ luyện võ, cơ bắp toàn thân đầy đặn hoàn mỹ, không quá cường điệu, liếc mắt một cái có thể nhìn ra sức lực mạnh yếu ẩn dưới thân thể đó. Giờ phút này Liễu Thanh Ca quỳ sát sau tảng đá lớn bên bờ đầm, cánh tay không thể chống đỡ được thân mình, nửa người đều nằm trên mặt đất, thắt lưng bị Dương Nhất Huyền giữ chặt mới không ngả xuống. Dương Nhất Huyền gần như thành kính, dùng tay miêu tả thân thể y, sự việc lần này xảy ra, hắn nhất định sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.

"Thế nhưng sư phụ... Con không muốn người chết..."

Không biết đã qua bao lâu, Liễu Thanh Ca sớm đã bị làm đến hai mắt rã rời, tiếng rên rỉ cũng không đè nén được nữa, một tiếng lại một tiếng, đánh thẳng vào tim Dương Nhất Huyền, hạnh phúc đến máu tươi nhộn nhạo.

Đến khi Dương Nhất Huyền ôm lấy y, nhịn không được bắn vào trong cơ thể y, Liễu Thanh Ca thoáng nghe được một tiếng "....Xin lỗi."

Y không thể nghe được nửa câu sau trần đầy tình cảm nồng đậm không thể tiêu tan kia "Ta thích người."

Kết thúc rồi...

Dương Nhất Huyền thầm nghĩ. Liễu Thanh Ca đã lịm đi, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất còn có thể ở cạnh y thêm một thời gian ngắn nữa.

Lúc Liễu Thanh ca thật sự tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra đã thấy người hiện tại y không muốn thấy nhất. Trong lòng y biết lần này Dương Nhất Huyền cứu mạng y, nhưng y tuyệt đối không thể tha thứ việc bản thân bị đối đãi như vậy.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Dương Nhất Huyền phá vỡ sự yên lặng.

"Sư phụ... người dậy rồi thì trước hết hãy ăn chút gì đã, ta đã mua cháo trắng và bánh hạt sen rồi đây."

"Nhất Huyền." Liễu Thanh Ca mới mở miệng liền hãi hùng, thân thể y luôn rất khỏe, ít khi nào nhiễm phong hàn, chất giọng khản đặc này thật không dám tin là của mình.

"Sư phụ... Người không cần nói nữa... Chờ thân thể người khá hơn ta sẽ tự đi... Sư phụ đừng nổi giận." Dáng vẻ đồ đệ nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai này, ai có thể nghĩ tới chuyện kia là do hắn làm chớ.

"Đi? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của Liễu Thanh Ca ta, ngươi đi rồi, mọi người sẽ nói gì?"

"Thì nói Dương Nhất Huyền ta dối sư lừa thầy đại nghịch bất đạo, bị trục xuất khỏi sư môn..." Dương Nhất Huyền cắn môi, hắn thật sự không muốn đi, hắn chỉ mới nhận ra mình thích sư phụ... sao cứ thể bỏ đi được đây.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn, trong lòng hiếm khi thấy bình thản "Ta không trách ngươi."

"Ngươi cứu mạng ta, việc này ta sẽ không truy cứu nữa, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi vẫn là đồ đệ của ta, ta vẫn là sư phụ ngươi."

"Sư phụ...!" Dương Nhất Huyền bụp một tiếng quỳ xuống "Sư phụ... đệ tử, đệ tử đời này nhất định sẽ hiếu thuận với sư phụ!"

"Đứng lên đi, ta muốn ăn bánh hạt sen."

Dương Nhất Huyền vội vàng lấy hộp thức ăn đưa cho y, trong mắt còn lấp lánh ánh nước.

Thầy trò hai người đều không nghĩ đến, kỳ thật có rất nhiều thứ từ sau sự việc đó đã chầm chậm thay đổi, ai có thể làm như chưa từng xảy ra được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro