Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những bức ảnh mãi mãi không dám công khai, có những lời nói mãi mãi không dám mở nửa lời.

Tôi không sợ đi một mình.

Tôi sợ cái cảm giác có người cùng đi chung một đoạn rồi sau một cái chớp mắt là không còn thấy nữa.

Và tôi lại một lần nữa tập cách đi một mình.

.

Sau cái đêm hôm đó chúng tôi tự nhiên lại trở thành một cặp tình nhân.

Lúc đầu anh luôn nhắn tin vui vẻ với tôi, quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày và chuyện học hành của tôi.

Anh đã nói yêu tôi, luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Việc đó đương nhiên giống như một đôi bình thường hay làm.

Nhưng. . .

Chúng tôi rất ít khi ra ngoài đi chơi cùng nhau.

Cuối cùng tôi cũng buộc phải nhận ra,

Hình như anh không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng tôi.

Không bao giờ công khai đi với nhau, không bao giờ công khai nắm tay nhau, không bao giờ công khai là người yêu của nhau.

Không giống như lúc trước anh đã từng với cô ấy,

Ngay trước mắt tôi.

Lúc vô tình gặp mặt nhau tôi đều lén nhìn vào mắt anh, chỉ là chờ đợi một điều gì đó.

Và anh luôn mỉm cười đáp lại ánh mắt của tôi.

Nhưng. . .

Không phải là nụ cười đó.

Anh không hề cười một cách ôn nhu với tôi như đã từng với cô ấy.

Đó chỉ là một nụ cười nhạt,

Một nụ cười ép buộc.

.

Càng lâu tôi càng dễ nhận ra,

Anh thậm chí còn chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho tôi.

Anh luôn lấy lý do này nọ để từ chối đưa tôi đi chơi.

Thất vọng quá nhỉ?

Tôi luôn là người chủ động nhắn tin.

Luôn là người chủ động gọi điện.

Luôn là người chủ động hẹn anh ra ngoài.

Sau cùng lại là người luôn chủ động lo lắng.

Tại sao mọi thứ đều là từ tôi?

Đã yêu nhau hơn ba tháng nhưng hiện tại tôi chẳng có chút cảm giác gì từ anh cả.

Anh dần trở nên lạnh nhạt với tôi.

Tưởng chừng vết thương trong tim của tôi đã dần tốt lên.

Ai ngờ nó không những không tốt mà còn đang từ từ trở nên nguội lạnh.

" Chẳng lẽ đã hết yêu rồi sao? "

.

Hôm nay tôi quyết định phải làm cho rõ ràng.

Biết có rủ ra ngoài anh cũng sẽ từ chối nên tôi quyết định nhắn tin.

" Anh à. Hay là kết thúc nhé! "

Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi cũng run rẩy bấm nút gửi.

Hơn nửa ngày sau anh mới gọi điện thoại cho tôi.

" Tại sao? "

Vẫn là cái thái độ ấy,

Vô tâm, thờ ơ, lạnh nhạt.

Vẫn là ngữ điệu ấy,

Không cảm xúc, vô hồn, vô cảm.

" Anh không còn yêu em. "

" Lý do gì em nói anh hết yêu em? "

" Vậy... em hỏi anh, tại sao lại yêu em? "

" Yêu cũng cần lý do sao? "

" Anh nói yêu tại sao lại lạnh nhạt với em? "

" Anh không lạnh nhạt với em. "

" Anh đừng nói nữa. . . Không cần nói hết yêu, rõ ràng từ trước đến nay anh chưa từng yêu em. "

" ... "

" Anh xem em là người thay thế cô ấy để xoa dịu nỗi nhớ trong chính bản thân anh. Rõ ràng anh chưa từng thật lòng yêu em, rõ ràng anh chưa hề có ý muốn hẹn hò với em. "

" ... "

" Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em chưa? Em yêu anh, yêu rất nhiều là khác. Anh đã tỏ tình với em, thật sự em rất hạnh phúc. Nhưng tại sao vậy? Tại sao em luôn là người chịu đựng những nỗi đau từ anh? "

" ... "

" Em xin anh. Nói lời chia tay với em đi... anh không còn yêu em vậy tại sao anh không làm như vậy. Bây giờ thà rằng chúng ta chấm dứt còn hơn là em phải cắn răng chịu đựng nỗi đau dày vò thế này. "

" ... "

" Em cần một người yêu em thật sự chứ không phải là người đem trái tim của mình ra làm đồ chơi. "

" ... "

" Xin lỗi, em không muốn chúng ta phải làm khổ nhau thêm một giây phút nào nữa. "

Tôi đã bị sức mạnh tình yêu giữ chân lại, nhưng sức mạnh lý trí đã khiến tôi phải bước đi.

Anh càng im lặng, tôi càng tổn thương.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ thế xa dần, lại giống như tình yêu của tôi vậy... không bao giờ có điểm dừng.

.

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi nhanh chóng tắt điện thoại, gục người xuống mà òa khóc.

Tôi không thể thẳng thắn mà nói lời chia tay với anh.

Dù vậy tôi vẫn không muốn tiếp tục cuộc tình không đáng có này.

Tim tôi đau lắm,

Cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó hung hăng bóp chặt.

Những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cứ thế rơi mãi.

Bao nhiêu kiên cường, mạnh mẽ bấy lâu nay của tôi hoàn toàn đổ sụp chỉ sau một cuộc điện thoại.

Thì ra. . .

Tình yêu cũng có thể khiến con người ta trở nên yêu đuối đến vậy.

.

Ngoài kia cơn mưa giông không ngừng đổ xuống, ông trời như đang thương xót cho nỗi lòng của tôi.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Một cuộc tình đắng ngắt.

Một trải nghiệm cảm xúc với kết cục nhạt nhẽo đến não nề.

.

Hoa rồi cũng đến lúc héo úa.

Ai ngờ tình rồi sẽ đến ngày nhạt phai.

Yêu là đau đớn, yêu là tổn thương.

Chia ly còn thảm hơn gấp bội phần.

Có lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay của tôi.

Cũng có lẽ nó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Đúng vậy.

Sai lầm mà tôi mãi mãi không thể nào xóa khỏi kí ức. . .

.

Chỉ có tôi thật lòng yêu anh,

Nhưng lại là người đầu tiên nói lời biệt ly với anh.

Anh là người đầu tiên nói lời yêu với tôi,

Nhưng lại không phải là người đầu tiên phải chịu đựng khổ đau.

Sau cùng người hứng chịu tất cả,

Vẫn chính là tôi.

.

Từ bỏ tia nắng không thuộc về mình,

Từ bỏ niềm hy vọng đã từng tồn tại trong kí ức.

Nực cười,

Ngay từ đầu vốn dĩ không có thứ gì thuộc về tôi.

Trái tim ấm áp của anh,

Kể cả nụ cười của anh.

Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì những thứ đó vẫn không thể dành cho tôi.

Buồn quá nhỉ?

.

Cám ơn vì đã bước vào cuộc đời em.

Cám ơn vì đã nói lời yêu với em.

Cho dù lời yêu đó có thật lòng hay không đi chăng nữa.

Thì em vẫn muốn cám ơn anh vì đã cho em cảm nhận được thế nào là yêu.

Mãi mãi hạnh phúc nhé...

Tạm biệt anh!

Mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro