Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một năm học.

Chẳng có gì mới ngoài việc tôi đã lớn hơn một tuổi,

Và. . .

Khoảng cách giữa tôi và anh đã không còn xa vời như trước.

Nhưng dường như nó lại được dựng thêm một bức tường vô tình ngăn cản tình yêu của tôi.

Tôi học buổi sáng, anh lại học buổi chiều.

Vì vậy tôi rất khó có cơ hội gặp mặt anh, may mắn vẫn còn có thể nhìn thấy vào lúc đi học thêm.

Hôm nay là buổi học thêm cuối cùng trước khi nghỉ hè.

Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ không thể nhìn thấy anh trong một thời gian.

" Sao tự nhiên chỉ hai tháng ngắn ngủn mà đối với tôi lại dài vô tận thế này? "

.

Cuộc sống vào những ngày cuối năm học của tôi gần như mất hết màu sắc.

Ừ đấy,

Là tôi đang rất buồn.

Lúc trước mỗi khi nghe thông báo sắp nghỉ hè tôi luôn cảm thấy rất vui, thiếu điều muốn mở cả tiệc.

Bây giờ nghĩ lại. . .

Tại sao trong lòng lại thấy hụt hẫng, trống vắng đến như vậy.

Tôi nhớ anh,

Rất nhớ.

Kể cả lúc đứng ngay bên cạnh tôi vẫn không ngừng nhớ anh.

Nỗi nhớ kéo dài trong vô vọng.

.

Phải công nhận là thời gian đó tinh thần tôi đi xuống trầm trọng.

Đi học thì ảo não, về nhà thì trốn biệt trong phòng, bạn bè có rủ đi chơi cách mấy tôi cũng từ chối.

Chẳng màng đến bất thứ gì xung quanh.

Tôi chỉ muốn một mình,

Cố gắng một mình suy nghĩ cho thông suốt mọi chuyện.

Cuối cùng tôi vẫn không thể làm được.

Tại sao vậy?

Làm ơn tắt chế độ mạnh mẽ đi cô gái,

Dù chỉ là một phút thôi.

Không được sao?...

.

Cuối tuần này là sinh nhật người chị họ mà tôi hết mực yêu quý.

Tôi có trốn tránh bao nhiêu cũng không thoát lời mời đi dự buổi tiệc.

Vì vậy dù có ghét mấy chỗ đông người đến đâu thì tôi vẫn phải đi.

Đúng như tôi dự đoán,

Một buổi tiệc đông người.

Ồn ào đến khó chịu.

Nhưng ai ngờ tối hôm ấy lại là một phần ký ức không thể thiếu của cuộc đời tôi.

Là cái ngày mà tôi đã bắt đầu tạo nên những sai lầm của chính mình...

.

Tối hôm đấy tôi đi đến buổi tiệc, hàn thuyên với chị họ một lúc rồi tự mình kiếm một góc ngồi xuống.

Tôi ghét sự náo nhiệt.

Thật sự rất ghét,

Trong lúc lòng đầy giông bão như thế này, quang cảnh nhộn nhịp xung quanh càng khiến ánh mắt tôi trở nên nặng nề.

Trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

" Tôi muốn về nhà. "

Qua khoảng hai mươi phút, lúc tôi đã cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng thì có một vị khách mới đến.

Một dáng người cao ráo quen thuộc xuất hiện,

Là anh đang ở đây. . .

Ngay chính căn phòng này.

Điều làm tôi càng ngạc nhiên là anh cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi duy nhất còn trống ở bên cạnh tôi.

Không khí cứ như vậy chìm sâu trong sự ngượng ngùng.

Mặc dù đang rất đau đầu nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu vào chiếc điện thoại.

Những lúc như thế này thật cảm ơn nó hết sức.

" Này. Sắc mặt không tốt, đừng tập trung vào màn hình như thế. "

Anh tự nhiên gạt tay tôi xuống khỏi chiếc điện thoại.

Anh đang quan tâm tôi sao?

Bỗng nhiên trong tim lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường...

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

" À... cám ơn... "

Tôi chỉ đáp lại một tiếng, lén đưa điện thoại cất vào trong túi.

Cả hai lại bắt đầu im lặng,

Sự im lặng vô cùng khó chịu.

" Anh... "

" Em... "

Hai chúng tôi tự nhiên lại mở miệng cùng lúc.

Aiii, thật ngại chết mất.

" Em cứ nói tiếp đi. "

Anh mỉm cười nhìn tôi, có ý muốn nhường cho tôi nói trước.

" Ừm...không có gì...chỉ là muốn hỏi anh tại sao lại ở đây thôi. "

" À, anh với nó là bạn cùng lớp học thêm. "

Anh đưa tay chỉ về chị họ tôi rồi tiếp tục mỉm cười.

Lại rung động rồi,

Tôi chỉ ừ đại một tiếng rồi nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh.

Một lúc thì nhớ lại hình như lúc nãy anh cũng có điều muốn nói.

" Anh...hồi nãy có chuyện gì muốn nói...bây giờ còn cần không? "

" Ờm...không... "

Nghe xong câu trả lời tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi định quay đi.

Anh liền nhanh chóng tiếp tục.

" Có. "

Tôi xoay lại nhìn anh khó hiểu.

" Nếu có chyện thì cứ nói ra. "

" Em thích anh đúng không? "

Tôi đột nhiên quá bất ngờ mà im lặng,

Anh vẫn nhận ra sao?

Dù cho tôi đã che giấu đến như vậy?

" Ừ... cũng đã gần một năm rồi..."

Không biết nên vui hay buồn đây,

Cuối cùng tôi cũng thừa nhận nó rồi.

" Tại sao lại không nói ra? "

" Không biết. "

Tôi đang dối lòng đấy,

Thực sự có quá nhiều lý do để trả lời câu hỏi đó.

Nhưng giờ phút này đây trong đầu tôi thực sự đã hoàn toàn rỗng tuếch.

" Vậy làm người yêu anh nhé! "

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Là anh đang tỏ tình với tôi.

Là cái cảnh mà trước giờ tôi vẫn luôn ao ước.

Nhưng không phải vậy,

Cảm giác lúc đó không hề giống như tôi nghĩ... nó hoàn toàn xa lạ.

" Đừng đùa. "

Tôi khẽ cười rồi đưa tay phẩy mấy cái.

" Anh đang nghiêm túc, chẳng phải em thích anh sao? Anh cũng có tình cảm với em, tại sao chúng ta lại không thể chứ?

" Vậy tại sao anh lại muốn hẹn hò với em? "

" Vì em vững tâm hơn cô ta, chắc chắn em sẽ không bỏ anh mà đi như cô ta. "

Chắc rồi,

Là anh đang muốn tôi là người thay thế.

Tôi biết rõ. . .

Nhưng tại sao tôi lại muốn đồng ý lời yêu này đến vậy.

Chẳng lẽ tôi ích kỉ đến như thế sao?

Ích kỉ đến mức không cần anh thật lòng yêu tôi, tôi cũng sẵn sàng đồng ý đưa anh đến bên mình.

Ích kỉ đến mức lừa dối cả bản thân.

Hay là tôi muốn làm cô ấy hối hận vì đã bỏ rơi anh.

Không đúng,

Tôi thật sự yêu anh.

Nếu cơ hội tốt thế này nếu không đồng ý sau này có thể lại hối hận.

Mãi chìm đắm trong sự suy nghĩ,

Đến khi anh đột nhiên lên tiếng tôi mới giật mình quay về.

" Coi như em đồng ý rồi nhé! "

Anh nói rồi nhìn tôi,

Bất giác nở một nụ cười.

Hình như tôi đã yêu nụ cười này đến mù quáng luôn rồi.

.

Nhưng cảm xúc của tôi không giống vậy...

Chỉ tương tự như sự thỏa mãn khi được đáp ứng một yêu cầu gì đó.

Nó thật sự không phải là cái cảm giác hạnh phúc dâng trào khi đang yêu.

.

Tuy đã đồng ý lời tỏ tình của anh.

Nhưng tôi lại có cảm giác rất bất an,

Không lẽ nào...

Lại sắp bắt đầu một cơn bão ư?

------------------------ ... -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro