Chầm Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ chầm chậm xảy đến như một giấc mơ.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ anh.

Cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Mỗi khi anh gọi tên tôi thì tất cả mọi thứ dù có xấu đến đâu cũng đều trở nên tốt đẹp.

Hóa ra tin nhắn từ người mình yêu có thể khiến người ta yêu đời đến như vậy.

Đã hơn một tuần chúng tôi liên lạc bằng tin nhắn với nhau.

Anh hình như đã chú ý đến tôi hơn trước đây một chút.

Mỗi lần vô tình chạm mặt tôi sẽ nhìn anh và mỉm cười, không còn lặng lẽ đợi anh đi qua mới lén nhìn như trước nữa.

Anh cũng như vậy đôi khi mỉm cười đáp lại tôi.

Chỉ là một nụ cười bất chợt thoáng qua nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc.

.

" Hóa ra chỉ có mỗi mình tôi thấy được màu hồng, tiếc là chưa tồn tại được bao lâu thì đã vội vàng nhạt phai... "

.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi lâu nay đều là chuyện phiếm.

Đôi khi...

Còn xen một tí chuyện tình cảm của anh.

Tất cả các kỉ niệm với cô ấy anh đều tâm sự với tôi.

Tôi chỉ luôn âm thầm lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng an ủi anh bằng những câu từ vụng về.

Hóa ra mọi thứ lâu nay chỉ là do tôi tưởng tượng.

Tâm trạng của anh không hề tốt lên,

Chưa bao giờ tốt lên.

Anh vẫn còn yêu cô ấy, đau lòng vì cô ấy nhưng lại sống vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nụ cười mỗi lúc càng nhợt nhạt của anh làm tôi càng thêm đau đớn.

Giờ mới thấu cảm giác thế nào là đau cho người mình thương.

Trong bóng đêm...

Tay tôi vẫn vô thức bấm điện thoại.

Tôi không muốn bản thân mình lại trở nên yếu đuối,

Vì vậy vẫn cố gắng mỉm cười.

Nhưng nước mắt từ khi nào đã tuôn ra ướt đẫm một mảng gối.

" Trách sao được khi tình cảm của anh dành cho cô ấy chưa bao giờ nhạt phai. "

.

Tự nhiên hôm nay anh lại nhắn cho tôi một câu,

" Anh nhớ nó quá mày ạ."

Tôi lặng người.

Tôi biết tình cảm anh dành cho cô ấy là thật lòng.

Tôi biết là do cô ấy không còn yêu anh nên mới chủ động chia tay.

Tôi cũng biết lâu nay anh nhắn tin với tôi cũng chỉ với tâm tư là bạn bè.

Tôi biết tất cả.

Vì vậy tôi chỉ khẽ nhếch môi.

Một lúc lâu sau tôi mới trả lời,

" Hay anh thử liên lạc lại với chị ấy đi. "

Tôi vẫn chưa nhận thức được vừa rồi tôi đã làm ra cái việc ngu ngốc gì.

Tôi sẽ càng không muốn biết.

Đơn giản là tôi không muốn nhìn người mình yêu phải đau.

Nếu là người có thể làm anh hạnh phúc, có thể giúp anh nở nụ cười ôn nhu như lúc trước.

Thì cho dù là ai tôi cũng sẽ chấp nhận mà nhường lại tình yêu này.

.

" Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. "

" Là do tôi tự mình tin tưởng bản thân mà đâm đầu vào thứ tình cảm ngang trái này. "

" Nhưng hình như tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. "

" Trách sao được... "

" Tuổi trẻ có thể thích một người qua ánh mắt, say một người qua nụ cười. Rồi thương, rồi mến, rồi bất chấp làm mọi thứ điên rồ vì người đó. "

" Để rồi nhìn lại thì mọi thứ đã dần phai nhòa theo năm tháng, lặng ôm thứ duy nhất còn sót lại là hai chữ ký ức đau đớn đến nghẹn lòng. "

===========《》===========

Ngoài ô cửa là mưa.

Trong lòng em là giông bão.

Chỉ có tình yêu nơi anh là nắng.

Mà sao chẳng bao giờ chiếu thẳng đến trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro