Tia Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư vị kết thúc của một cuộc tình đơn phương lúc nào cũng vậy,

Đắng, chát, mờ nhạt.

Cuối cùng tôi đã từ bỏ tình yêu đó.

Từ bỏ anh.

Cảm thấy như một kẻ thất bại.

Nhưng tôi không thể để bản thân mãi mù quáng như vậy được.

Tôi cần yêu.

Dù ban ngày tôi có mạnh mẽ đến đâu thì đến đêm tôi vẫn cần một bờ vai.

Vẫn muốn được quan tâm, được yêu thương.

Muốn có một người ở bên để cảm thông, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

Đến bây giờ mới nhận ra...

Yêu đơn phương thì cũng chẳng khác gì đi yêu một bức tượng.

Vô hồn, vô cảm.

" Em vẫn yêu anh cho dù tình cảm đó không được đáp trả ư? "

Nhu nhược.

Tôi không cần.

Tôi không thể cứ ngu ngốc bám theo anh mãi rồi làm tổn thương bản thân mình như vậy được.

.

Quay trở lại với cuộc sống cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hằng ngày tôi vẫn đi học, xong lại trở về nhà, thỉnh thoảng thì tụ tập bạn bè đi chơi đâu đó giải khuây.

Chung quy lại thì nỗi nhớ anh cũng vơi bớt đi một chút.

Nhưng đến đêm cứ mỗi lúc chuẩn bị ngủ thì hình ảnh của anh lại hiện ra.

Nỗi đau cứ thế thấm dần, nước mắt cứ như chực thời mà trào dâng.

Cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đó, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

Muốn quên đi một người khó đến vậy sao?

Trằn trọc một lúc...

Tôi lại một lần nữa nhắm mắt cố gắng xua hết những hình ảnh đấy đi.

Ting.

Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng làm tôi giật mình.

Đã hơn 12 giờ rồi.

Giờ này vô lý lại có tin nhắn.

Nó càng hoang đường với một đứa sống trầm lặng ít bè bạn như tôi.

Chắc chỉ là tin rác.

Tôi xoay người cố tình lờ đi nó.

Bứt rứt một lúc cũng phải mở lên xem.

Là tin nhắn từ con bạn của tôi.

" Này. Anh gì đó của mày vừa bị bồ đá rồi kìa "

Đầu óc tôi ngưng lại một lúc xong tỉnh táo hẳn, chẳng lẽ người nó đang muốn nói đến là anh.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một hồi cảm giác lo lắng không thôi.

Đáng lẽ tôi nên vui vì anh đã rời khỏi cô ấy.

Nhưng...

Tại sao con tim lại đau như bị ngàn cây kim nhọn đâm vào.

Nó còn khó chịu hơn cả cảm giác nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy.

Do dự nhìn tên của anh vẫn đang sáng trên khung chat.

Không thể.

Tôi đã tự nhủ không muốn theo đuổi tình cảm đó nữa.

Tôi không muốn mình trở thành đứa trơ trẽn tiếp cận người khác khi họ vừa chia tay.

Lại vứt điện thoại sang một bên, chẳng buồn trả lời tin nhắn.

Tôi muốn nhanh chóng đi ngủ.

Đằng nào thì sau cơn mưa trời lại sáng mà phải không?

Không phải tôi thì cũng có người sẽ đem đến hạnh phúc thật sự cho anh.

Tới khi đó tôi cũng sẽ chỉ âm thầm chúc phúc cho bọn họ.

Khoảng không dần trở nên mù mịt rồi đen hẳn.

Gần đây dường như đêm nào cũng vậy.

Tôi luôn suy nghĩ đến khi bản thân mất tự chủ mà thiếp đi.

" Anh sẽ không sao đâu phải không? "

.

Tôi mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ.

Đã bảy giờ hơn.

Nhận ra hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật bình thường.

Không phải đi học.

Tôi hài lòng chui ngược vào chăn định sẽ tiếp tục giấc ngủ của mình.

Hình như tôi đã bỏ quên điều gì đó...

" Buổi lễ kỉ niệm sẽ được bắt đầu vào lúc tám giờ. "

Câu nói hôm qua của thầy làm tôi giật mình mở mắt lần hai, tâm trạng đầy bực bội nhìn lên tường.

" Quỷ tha ma bắt. "

Lại xuống giường một cách lề mề.

Cũng phải chấp nhận thôi,

Nếp sống của tôi thật sự quá không lành mạnh rồi.

Nhanh chóng rời khỏi nhà.

Thở phào nhẹ nhõm,

Cũng may tôi đến kịp để điểm danh.

.

Tôi lại trốn buổi lễ khai mạc để lẻn ra hàng ghế đá đằng sau trường.

Những lúc tâm tình không tốt tôi đều một mình tìm đến đây.

Ngồi lướt điện thoại trong vô thức.

Những cơn gió lành lạnh cứ phả nhẹ lên mặt tôi.

Có chút rùng mình,

Tôi vẫn mặc kệ, cứ cắm đầu đọc truyện trên webtoon.

" Xin lỗi... "

Một giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi ngưng mọi hành động lại.

Tôi biết,

Còn nhớ rất rõ.

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài anh.

Người mà tôi đã vô tình bỏ hết gần cả năm học chỉ để yêu đơn phương.

" Có thể ngồi không? "

Tôi giật mình. Có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

" Có tâm sự gì sao? "

Thật sự là từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật, anh đang ngồi bên cạnh tôi, bắt chuyện với tôi. Đó là điều mà hằng đêm tôi vẫn mơ, là cái cảnh mà tôi luôn xem là quá xa vời.

" Xin lỗi. Hình như làm phiền em rồi... "

" Không sao. "

Tôi thấy anh lúng túng liền mỉm cười, có một chút ngại ngùng nhưng cảm giác rất hạnh phúc.

" Cái này... anh có thể biết tên em là gì không? "

Câu hỏi này.

Thật đúng là câu hỏi tôi đã thầm mong muốn được nghe từ lâu.

Nhưng tại sao bản thân tôi bây giờ lại không thể nào thích ứng được.

Ngồi với anh mà sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đầy tội lỗi.

Tôi cứ nhìn vào khoảng không trước mắt, trong lòng đầy do dự...

Anh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi.

Lúc tôi định mở miệng nói tên mình thì bất ngờ bị âm thanh thông báo tập trung làm cho giật mình.

" Thật xin lỗi. Em phải đi đây. "

" Ừ "

Tôi đứng dậy chạy thật nhanh vào trong trước khi thầy bắt được tôi lén trốn buổi lễ.

Bất chợt vô thức ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Nụ cười ấy...

Anh đang cười với tôi.

Chỉ là một cái cười mỉm mà làm tim tôi nhanh chóng đập mạnh.

" Không phải tôi đang mơ chứ? "

.

Lúc tôi đã có ý định từ bỏ con người mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn yêu, muốn thương, luôn khao khát được ở bên.

Lúc tôi đã thực sự buông tay,

Thì anh lại xuất hiện.

Như một cơn mưa đầu mùa thu bất chợt đổ xuống,

Như một tia nắng mong manh lóe lên giữa màn đêm.

Tất cả,

Như đang nhẹ nhàng xoa dịu vết đau đã ngừng rỉ máu trong lòng tôi.

.

Cái cảm giác mãnh liệt ấy vẫn không thể ngừng trào dâng trong tôi.

Tại sao chứ?

Tại sao lúc tôi cần anh nhất anh lại đi với cô ấy.

Đến khi tôi đã buông tay, nhường lại hạnh phúc cho hai người thì anh lại một lần nữa bước chân vào cuộc đời tôi.

Nó thật trớ trêu nhưng tôi không thể phủ nhận rằng trong tim tôi vẫn tồn tại hình bóng của anh.

Ngoài mặt thì tôi luôn cố tỏ ra là mình đã chấm dứt cuộc tình đơn phương đó.

Nhưng từ sâu tận đáy lòng, tất cả cảm xúc thật sự của tôi đã gửi gắm vào ánh mắt ôn nhu của anh.

Nụ cười đó đã đánh sập bức tường yếu ớt mà tôi cố gắng dựng lên để ngăn cản tình yêu ngày càng lớn dần với anh.

Tôi vẫn còn yêu anh,

Yêu rất nhiều.

Trước đây thậm chí đã có lúc tôi muốn dùng mọi thủ đoạn để đưa người mình yêu về bên cạnh mình.

Nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều đó.

Tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người khác.

Tôi đã chấp nhận chịu mọi tổn thương để âm thầm chúc phúc cho anh và cô ấy.

Đồng nghĩa với việc tôi sẽ có cơ hội được đến với anh.

Dù có thành công hay không,

Tôi vẫn sẽ không ngu ngốc để vụt mất tình yêu này một lần nữa.

Một lần là quá đủ rồi.

.

Đến bây giờ mới chợt nhận ra.

" Yêu một người tốt hơn hết là nên thẳng thắn mà thổ lộ, cùng lắm là cũng chẳng thể làm bạn bè được nữa. Vì tôi đâu có thiếu bạn, tôi chỉ thiếu mỗi mình anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro