Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận rằng tình yêu học trò là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Nó khiến cho cuộc sống của ta thêm màu sắc, từ một cô học trò bốc đồng, luộm thuộm trở nên ngoan hiền hơn, biết chăm chút ngoại hình của mình hơn, từ một chàng trai nhếch nhác, lề mề trở nên gọn gàng, bắt đầu sống năng động hơn trước. Tất cả chỉ vì muốn người kia chú ý đến mình, muốn tạo ấn tượng tốt của bản thân đối với người mình thương.

Bỗng một ngày đẹp trời bạn bắt gặp một người, bạn có chút gì đó hứng thú với người kia. Hai người chưa từng làm quen với nhau, mỗi ngày cùng hít thở chung một bầu không khí. Bạn nhận ra rằng người đó dần trở nên rất quan trọng với cuộc sống của mình, hôm gặp được người ta sẽ rất vui, hôm người ta không đi học trong lòng vừa buồn vừa lo lắng.

Không biết là may hay rủi,

Tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy...

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời ảm đạm. Tôi cùng đám bạn vừa trở về sau buổi học thêm.

Mưa lớn đến nỗi chẳng ai buồn nói chuyện, cứ cắm đầu chạy về nhà. Tôi thích ngắm mưa nên cứ cầm ô rồi thản nhiên đi bộ, vừa lướt qua cổng trường, tôi thuận tiện đưa mắt nhìn vào trong, giờ này cũng đã tan học được hai mươi phút. Trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay anh có đi học không? Bây giờ anh đã về đến nhà hay chưa?

Những dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn cho đến khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy ra từ phía cổng.

Mỉm cười khi nhận ra,

Là anh.

Tôi mím môi nhìn thân hình ướt rũ, anh đưa chiếc cặp xách lên che chắn cho mái tóc nhưng cũng không khỏi ướt hết một khoảng, anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục đứng dưới tán cây trú mưa chờ đợi gì đó. Tôi cầm chiếc ô đứng nhìn từ đằng xa, trong lòng rất hỗn độn, không biết có nên đến giúp hay không. . . nhưng nghĩ lại nếu giúp thì với tư cách gì đây. Hậu bối ư? Chẳng phải đó là lý do quá ngu ngốc sao.

Tôi cứ đứng bần thần ở đó nhìn anh, anh bị ướt như vậy tôi thật sự không cam tâm, nhưng nghĩ lại. . . người ta đến tên của tôi còn không biết thì làm sao có thể. Khoảng mười phút sau, một người từ đâu đi đến đưa ô cho anh, anh liền nhanh chóng bật ô chạy nhanh về nhà. Không một chút để ý đến tôi nãy giờ đứng ở đây, đau lòng vì anh.

Không sao cả... anh có thể bình an trở về là tôi yên tâm rồi. Lặng lẽ tiếp tục con đường của mình, mưa vẫn còn rất lớn, tôi cứ bước chân đi mà không để ý nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, hòa lẫn cùng với nước mưa.

Buổi tối nằm trên giường, tôi với tay chụp lấy điện thoại, mở khung chat lên. Bàn tay đưa đến muốn nhắn cho anh một tin nhưng sau một hồi do dự lại đóng vào. Ngày nào cũng vậy, mở ra rồi lại đóng vào. Chưa bao giờ tôi từng liên lạc hay nói chuyện với anh. Thực sự là tôi không đủ dũng khí để làm điều đó, tôi là một con bé có gương mặt không ưa nhìn cho lắm, điều đó làm tôi quá tự ti về bản thân mình, tôi hoàn toàn không nghĩ là mình có thể xứng với anh.

Mỗi ngày tôi đều lặng lẽ dõi theo anh, len lén nghe giọng nói của anh mỗi khi anh đi lướt qua hay đơn giản là từ xa chụp một tấm ảnh mờ nhạt nhưng đổi lại tôi cảm thấy vui vẻ và vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ nhung về anh.

Hôm nay được thấy anh, với tôi như vậy đã là quá đủ...

Cất điện thoại rồi nhắm chặt mắt lại, hình ảnh về anh lại hiện ra. Ít nhất thì cũng có tôi yêu anh, như vậy còn hơn là khi anh biết về tình cảm của tôi rồi lại trốn tránh. Rốt cuộc cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.

Tiền bối! Là em sai hay là ngu ngốc khi đã vô tình rơi vào ánh mắt của anh đây?

===========《》===========

Tôi thích anh, còn là... yêu anh.

Cho dù anh thuộc về tôi hay ai khác.

Tôi vẫn muốn yêu anh.

.

Tình cảm này

Cuối cùng là nên bày tỏ hay tự mình âm thầm kết thúc đây.

Biết đó là tình yêu mù quáng nhưng càng nghĩ lại càng không nỡ.

Em phải làm sao đây? Tiền bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro