Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trắng xóa màu mưa, y hệt cảm giác lúc này của tôi. Mờ nhạt có, mông lung có, đau khổ có, tất cả những thứ cảm xúc đầu tiên đó đều hướng về anh.

Tôi biết,

Là tôi đã ngu ngốc để vụt mất anh.

Đúng.

Cuối cùng anh cũng đã có người bên cạnh...

Nhói lắm.

Cái cảm giác day dứt khổ sở đó cứ quanh quẩn mãi trong lòng tôi.

Lúc trước tôi không dám chủ động bày tỏ không phải vì tôi ngại mình là con gái.

Đơn thuần là vì tôi sợ.

Tôi sợ khi tỏ tình lại phải đối diện với ánh mắt lạ lẫm của anh.

" Quên nó đi! "

Tôi sợ rồi sẽ nhận lại những câu nói lạnh lùng, những câu nói sẽ đánh mạnh vào tâm can của tôi.

Làm sao bây giờ...

Cô ấy rất đẹp.

Nhưng tôi thực sự không thể chịu được mỗi lúc nhìn thấy anh cùng cô ấy bên nhau cười đùa vui vẻ.

Không thể chịu được khi nhìn thấy những hành động ôn nhu đầy ấm áp mà anh dành cho cô ấy.

Không phải ghen,

Tôi không đủ tư cách để ghen.

Đúng hơn là tôi đang ganh tị với cô ấy.

Cô ấy đứng bên cạnh nắm tay người tôi thương, họ đường đường chính chính là người yêu của nhau. Cô ấy vô tư trò chuyện, vô tư nhìn ngắm gương mặt của anh.

Nhưng cô ấy đâu có biết những chuyện đó tôi lại vô cùng ao ước.

Từng ngày,

Từng giờ.

Nó quá đỗi xa với đến nỗi cả mơ tôi cũng không dám.

Một giấc mộng hảo huyền.

.

Từ lúc nhập học đến bây giờ cũng đã trải qua một thời gian dài tôi rơi vào lưới tình của anh.

Nhưng từ đó đến giờ cũng chỉ có mình tôi yêu anh.

Dù biết anh đã là của người ta nhưng tình yêu đó của tôi vẫn vậy...

" Tôi vẫn yêu anh. "

Yêu mù quáng, yêu đến điên dại.

Từng ngày trôi qua tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình anh.

Trong im lặng.

Đứa bạn thân tôi tin tưởng nhất cũng khuyên tôi nên từ bỏ cái tình cảm vớ vẩn đó đi.

Nó không muốn nhìn tôi cứ phải đau khổ mãi như vậy, không muốn tôi vì anh mà trở thành người thứ ba.

Vớ vẩn ư?

Dù thế nào tôi cũng không thể dối lòng mình, không thể phủ nhận rằng cái nhút nhát của tôi quá sức ngu xuẩn.

Biết sao được...

Rất nhiều lần tôi muốn buông tay với tình yêu đó.

Nhưng cứ mỗi lần tôi muốn quên thì anh lại xuất hiện.

Lại từng bước khơi dậy xúc cảm đang dần bị lãng quên trong đáy tim tôi...

Lại là nụ cười ấy,

Nụ cười của anh rất đẹp.

Mỗi khi nhìn thấy anh cười tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm nhận được cái cảm giác bình yên từ từ len lỏi trong tim.

Không phải là do cả thế giới của tôi đang vui sao?

Đến khi nhận ra nụ cười ấy không hề thuộc về tôi.

Hụt hẫng có.

Thất vọng cũng có.

Lắm lúc tự suy nghĩ rồi lại tự cười mỉa mai bản thân mình.

Tại sao tôi lại đem lòng đi yêu một người không hề thuộc về mình nhỉ?

Hay nói cách khác là tôi đã bị cái gọi là tiếng sét ái tình đánh trúng.

Phải.

Chính xác là tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu không bao giờ có lỗi...

Lỗi là ở bản thân tôi đã không biết nắm bắt nó mà để cái gọi là hạnh phúc của đời người vụt tan.

============《》============

Tôi mệt mỏi gấp cuốn sách lại, chậm rãi đưa mắt đến khung cửa sổ.

Lặng ngắm nhìn ánh nắng yếu ớt cuối cùng của mùa thu.

Yên bình lắm...

Nhưng nắng có đẹp đến đâu,

Sau cùng chỉ vì một cơn mưa ngâu cũng ướt hết.

Tôi cũng vậy.

Vẫn tồn tại trong mắt người.

Nhưng chúng tôi mãi mãi vẫn chỉ là người dưng.

.

" Mùa đông sắp đến, khí trời cũng dần se lạnh. Trái tim của tôi bây giờ vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo không tồn tại một chút cảm xúc... "

" Tôi thật sự cần lắm hơi ấm nơi anh "

" Dù chỉ một chút "

" Đủ để sưởi ấm cho trái tim tôi... "

" Anh thực sự không thể cười với tôi một lần sao? "

" Chỉ một lần thôi... "

" Làm ơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro