Tập III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng chốc đến tháng tư tôi nghe Thi bàn với lam sẽ tặng quà sinh nhật cho Huy sắp đến sinh nhật cậu. Tôi không biết điều này, đêm đó tôi suy nghĩ mãi không biết nên làm gì để tặng cậu và rồi. Chuyện khiến tôi luôn cảm thấy bức rức sinh nhật cậu mà tôi chẳng làm gì trong khi đó Thi đã bí mật tổ chức một buổi sinh nhật thật lớn cho Huy và mời tất cả mọi người đến. Hôm đó tôi buồn lắm, tôi không muốn đến bữa tiệc chút nào. Sinh nhật cậu tôi chẳng biết làm gì suy nghĩ lại mới thấy Lam nói rất đúng. Tôi và Huy không xứng với nhau hãy để Huy hạnh phúc bên cạnh Thi. Tim tôi đau nhói tôi khóa cửa phòng nằm mãi trong đấy suy nghĩ về những thứ xa xôi. Sáng hôm sau đi học tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Huy nữa. Cả Huy cũng chẳng nói chuyện với tui có lẽ Huy đang giận. Dung vào lớp thấy tôi ngồi thừ người Dung hỏi :

- Sao thấy mày buồn quá vậy? Hôm qua mọi người chờ mày mãi mà không thấy mày đến. Tao để ý thấy vẻ mặt Huy rất buồn xong ổng bỏ về luôn rồi tàn tiệc.

- Hả! Sao lại bỏ về?

- Tao nghĩ chắc nó chờ mày đó mà không thấy mày đến nên nó bỏ về. Mà bữa tiệc không có nhân vật chính thì còn gì là tiệc.

- Tao xin lỗi tại tao!

Tôi khóc Dung an ủi tôi sau đó Thi vào tới vừa thấy tôi Thi đã liếc tôi rồi. Tôi thật sự thấy mình có lỗi lắm vì tôi nên mọi việc mới thành ra như thế này. Dung an ủi tôi suốt buổi sáng tôi mới thấy đỡ hơn. Suốt một tuần không nói chuyện với nhau tôi thật sự không muốn xảy ra điều đó. Tim tôi đau thắt như rỉ máu bên trong vậy chỉ muốn nói chuyện với Huy như trước nhưng không được.
Tôi quay sang nói chuyện với Dung :

- Dung này tao...

Chưa kịp nói bị Dung ngắt lời :

- Rồi hỉu mà, cả tuần không nói chuyện với nó nên buồn chứ gì? Tao cũng nói được với nó vài câu thôi à!

- Phải làm sao đây? Trời ơi!

Mặt tôi không có nổi nụ cười biết phải bắt chuyện như thế nào đây. Chắc Huy vẫn còn giận lắm. Hôm nay cô cho cả lớp làm bài tập theo nhóm tôi, Dung và Huy vào 1 nhóm. Cô phân công xong tôi và Dung quay xuống để bàn bài tập cùng cậu nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Huy khiến tôi và Dung chẳng dám bắt chuyện. Cuối cùng tôi quyết định phải nói chuyện với cậu thôi không thể im lặng hoài được không giải quyết được gì.
Tôi nói khẽ :

- Huy nè chỗ này làm sao?

-.....

Huy không trả lời tôi không gian bắt đầu căng thẳng.
Tôi hỏi tiếp :

- À ừm ông xem bài này tui làm đúng hông?

- Ừ!

Huy trả lời cụt ngủn làm tôi thấy buồn lắm không biết phải làm thế nào Huy mới hết giận. Rồi mọi chuyện cũng khá dần lên Huy cũng đã dần nói chuyện lại với tôi nhưng không còn thân như trước. Nhưng tôi vẫn thấy vui hơn vì cuối cùng rồi Huy cũng chịu nói chuyện với tôi.
11-05 tôi đang lướt facebook thì thấy nick cậu hiện lên. Tôi gửi kết bạn cho cậu ngay lập tức cậu đã chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi vui như vừa trúng số nằm lăn trên giường. Biết Huy cũng lâu mà đến giờ mới kết bạn facebook với Huy.
Khoảng nửa tiếng sau bỗng có tin nhắn của Huy :

( Học bài chưa mai kiểm tra 15ph chỉ tui )

( Hả? Mai kiểm tra 15ph! A huhu sao ông không nói sớm vẫn chưa học gì hết làm sao đây? )

( Có nhớ cô dặn bài mấy không? )

( Bài 35,36 )

( Ok! Để tui học mai bao cả nhóm kiểm tra )

( Thiệt hả? Ok ông học đi để tui học phụ cho bài ha! )

( Ừm học 1 la mã bài 35 đi còn lại để tui )

( Giề 1 la mã có 4 dòng à! Khúc còn lại nhìu lắm sao ông học xiết? )

( Giờ có để tui học không? )

( Rồi rồi ông học đi! À ông hết giận tui rồi hả?)

( Chuyện qua lâu rồi, bà không đi được tui không trách thôi im lặng cho tui học! )

( Ok! )

Lần đầu tiên Huy nhắn tin cho tôi là Huy chủ động. Tôi thấy hôm đó thật hạnh phúc mọi phiền muộn lâu nay tan biến. Tôi thích Huy như vậy lúc thì ấm áp lúc thì lạnh lùng khó tả. Rồi đến ngày sinh nhật tôi mọi người đều tặng quà rất nhiều không có chỗ nhét. Đành phải để dưới chỗ của Huy một ít. Hôm đó thấy Huy ít nói nên tôi cũng chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Trưa ra chơi Huy vẫn miệt mài đá bóng như mọi ngày. Tôi vẫn ra cửa sổ ngắm bỗng nhiên thấy mọi người tranh trái bóng sau đó làm Huy ngã bị thương. Chân cậu mém sút móng máu ra rất nhiều. Tôi lo lắng không biết cậu có đau nhìu không thực sự muốn băng vết thương cho Huy nhưng Thi đã chen vào giành hết. Tôi suýt nữa thì khóc vì lo cho Huy. Ngày sinh nhật chẳng mấy vui vẻ.
Kì thi tuyển sinh lớp 10 đang kề cạnh chúng tôi. Mọi người đều dồn hết sức lực vào kì thi. Trước đó là ngày lễ Tổng kết cuối cùng của thời cấp hai. Chúng tôi cảm thấy luyến tiếc không muốn xa nhau xung quanh mọi người đang kí tên lên aó cho nhau. Tôi cũng có, đầy đủ chữ ký của tất cả mọi người trừ Huy ra. Tôi chưa kịp gọi cậu kí tên thì cậu bị kéo đi mất. Hôm đó tôi buồn rũ rượi. Hôm sau bắt đầu buổi ôn thi đầu tiên. Hôm ấy tôi vẫn còn buồn về buổi Tổng kết đang nằm trên bàn bỗng nhiên Huy lấy giấy vò lại chọi thằng ngồi bàn trên tôi. Nó quay xuống tưởng tôi làm nên đánh rất mạnh vào người tôi. Tôi đau đớn nằm gục mặt xuống bàn khóc.
Dung thấy vậy chửi nó :

- Thằng kia trước khi đánh cũng phải tìm hiểu coi ai làm chứ!

- Nó làm chứ ai mà bày đặt xạo!

Huy ngồi dưới thấy có lỗi rồi có vẻ lo lắng cho tôi.
Huy nói với nó :

- Đồ điên tao chọi mày á.

- Giề?

- Xin lỗi Thư đi mày.

Dung nói :

- Mày nghe chưa. Không biết mà ở đó loa loa cái mỏ.

Huy nói :

- Thư ơi cho tui xin lỗi nha tui không biết nó chơi mất dạy vậy đâu. Bà đừng giận nhen.

Bọn Lam với Thi ngồi cười thích chí khi thấy tôi bị ức hiếp. Dung nhìn sang liếc tụi nó rồi quay lên. Tôi bỏ cả tiết tiếng anh vì còn đau ở vai lúc nãy bị đứa ngồi trên đánh. Giờ ra chơi Huy đi đá bóng cùng mấy đứa lớp bên.
Tôi vẫn không ngẩng mặt lên ,Thi đi ngang nói giọng mỉa mai :

- Bị đánh có xíu mà định nằm dạ luôn chắc.

Gần vào học Huy bước vào lớp thấy tôi vẫn khóc Huy bảo :

- Xin lỗi mà bà đừng buồn nữa. Giờ bà nín tui cho bà 20k.

Vừa nghe tôi ngẩng mặt lên không phải vì ham tiền mà là định rũ Dung đi rửa mặt. Nhưng ngay lúc Huy đi vào.
Tôi quay xuống nói :

- 20k đâu?

- Ủa bà nín rồi hả. Ngoan đấy!

Lần đầu khen tôi ngoan thấy trong lòng thật ấm áp. Tôi mỉm cười với cậu tuy mặt vẫn lem nhem nước mắt. Huy mò trong túi quần ra tờ 2k đưa tôi.
Tôi nói :

- Nãy là 20k mà!

- Kinh tế cạn lấy đỡ 2k.

Cả đám tôi và Dung phì cười. Rồi đi rửa mặt sau đó vào học. Hôm đó tuy buồn nhưng lại thấy hạnh phúc. Thời gian thi đã đến ai cũng hồi hộp. Không biết kết quả có tốt không tôi căng thẳng. Nghìn cân treo sợi tóc. Kết quả mọi người đều lên lớp tôi thở phào nhẹ nhõm. Riêng Thi thì đậu vào trường chuyên do mẹ cô ép cô học nên cũng chẳng còn ai làm phiền Huy và tôi nữa. Cuối cùng mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Tôi vui vẻ đến trường thăm lại các thầy cô để chuẩn bị sang ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ và học những điều mới lạ.
Hết tập III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh