Tập IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3 tôi vô cùng bỡ ngỡ. Cảm giác mình thật nhỏ bé với mọi người xung quanh. Sau đó được giám thị thông báo và đọc tên học sinh để vào lớp. May mắn tôi và Dung lại học chung với nhau. Nhưng ở lớp chỉ mỗi 2 chúng tôi biết nhau còn mọi người xung quanh đều xa lạ. Tôi và Dung vẫn chọn chỗ ngồi như hồi ở cấp hai. Phía trên tôi là một người bạn mới trông rất thân thiện. Nhìn có vẻ là con nhà giàu, cậu ta quay xuống bắt chuyện với chúng tôi :

- Xin chào tui tên Cao Hoài xin được làm quen. Hai bạn tên gì?

- Ờ chào bạn, tui là Hạ Thư!

- Tui là Huỳnh Dung!

- Ò hai người dễ thương quá.

- Hì, bạn quá khen.

- Từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè nhé! Các bạn có gì cần giúp cứ liên hệ cho tui.

Trông thì có vẻ giống công tử lạnh lùng cơ mà lại thân thiện dễ thương quá. Vừa nghĩ tôi lại chợt nhớ Huy.
Quay sang hỏi Dung :

- Huy học lớp nào hả mày?

- Hình như lớp kế bên nghe nói là lớp chọn.

- Ừm!

Tôi thấy buồn vì không được học cùng Huy nữa. Phải chi học giỏi thêm xíu là được học chung rồi.
Hoài quay xuống hỏi :

- Huy là ai vậy?

- À là bạn của tụi tui nghe nói học lớp kế bên.

- Có phải là Dương Huy không?

- Đúng rồi sao ông biết?

- Gọi ông bà luôn hả? Giỡn thôi! Huy học chung với tui 2 năm lớp 6,7 sau đó chuyển trường đi.

- Đúng rồi lớp 8 Huy chuyển về trường tui nhưng lúc đó tụi tui không có học chung lớp mãi đến lớp 9 mới học cùng.

- Nghe kiểu bà nói là bà thích nó phải không?

- Đâu có ai thèm thích .

- Ông bớt linh tinh đi Thư nó ghét nói nhiều lắm đó.

- Nếu tui nói tui thích Thư thì sao. Ngay từ lần đầu gặp.

- Này công tử bớt đùa đi nhé!

- Tui nói thật hai bà không tin. Tuy tui giàu thật. Mặt nhìn có lạnh lùng thật nhưng bên trong tui rất tình cảm.

- Ai nói ông xạo đâu. Nhưng Thư nó không thích.

- Cho tui cơ hội đi Thư! Tui sẽ cho bà thấy tui thật sự thích bà như thế nào.

Tôi im lặng chẳng biết trả lời Hoài ra sao. Đã từ chối rồi nhưng Hoài vẫn một mực cứng đầu. Bây giờ tôi chỉ nhớ Huy thôi tôi không suy nghĩ gì khác cả. Cô chủ nhiệm đi vào lớp trông cô còn khá trẻ. Cô chuyên bộ môn Hóa nổi ám ảnh của tôi. Giờ ra chơi tôi thấy Huy ngồi ngoài ghế đá. Tôi vội chạy ra bắt chuyện :

- Hey! Lớp chọn vui ha!

- Ừ nhưng học cực lắm .

- Phải ráng chứ ông từng nói vậy mà.

- Ừm biết rồi! Bà mặc aó dài nhìn ra dáng phết.

Cả hai trò chuyện vui vẻ không biết Hoài nấp ở đâu đùng đùng xuất hiện. Vừa trông thấy Hoài, Huy vui vẻ vậy là hai người lúc trước có vẻ thân lắm đây. Tôi để hai người nói chuyện vội đi vào lớp rũ Dung đi cantin. Đi được một quản Dung dừng lại.
Nhìn nét mặt thất thần, tôi hỏi :

- Dung, Dung à mày sao á? Có bị gì không?

Thì ra Dung trông thấy một anh ở khối trên trông cũng bảnh trai. Dung cứ nhìn anh ta mãi, tôi kéo Dung ra cantin. Ra đến nơi đang mua nước thì nhìn thấy anh ta đứng cạnh Dung. Nhìn vẻ mặt Dung đỏ lên vì ngại tôi phì cười. Lén nhìn phù hiệu trên aó thì biết anh ta tên Vũ Long học lớp 11 . Tôi kéo Dung vào chứ không chắc nó thành tượng ở đấy luôn.
Vào đến lớp tôi hỏi :

-Thích người ta rồi à?

Dung e thẹn gật đầu. Tôi cười cười rồi nói tiếp :

- Có biết tên người ta không?

- Mới say nắng thôi sao biết được!

- Nãy đứng kế mày tao thấy phù hiệu để tên Vũ Long, 11.

- Thiệt hả mày?

- Ừm ừm. Biết yêu rồi hen.

- Ui người ta say nắng thôi chứ không như ai kia đơn phương Huy cả năm trời.

- A Dung này ghẹo tao.

- Ê mà còn vụ Hoài sao? Mày định trả lời sao đây?

- Tao quyết định sẽ từ chối chứ sao. Tao đâu có thích Hoài. Tao chỉ xem Hoài là bạn thân thôi.

- Nhưng dù sao cũng nên chọn người yêu mày chứ!

- Vậy tại sao Huy lại không yêu tao?

- Làm ơn suy nghĩ giùm, Huy nó không biết mày thích nó.

- À đúng rồi tao quên mất.

- Tao định sẽ nói với Huy mày à! Không biết Huy sẽ trả lời như nào nữa!

Hết giờ ra chơi tôi vẫn suy nghĩ về câu nói của Dung. Liệu rằng Huy sẽ chấp nhận tôi chứ. Tôi lo lắng, bỗng Hoài quay xuống nói trông rất nghiêm túc :

- Thư! Tui biết chúng ta vừa làm quen lúc sáng thôi có thể bà không tin vào những điều tui nói. Nhưng tui thật sự thích bà dù bà có trả lời tui sao đi nữa tui cũng chấp nhận hết. Tui vẫn theo đuổi bà cho đến khi nào bà chấp nhận thì thôi. Tui sẽ mãi đứng ở phía sau bà chỉ cần bà quay đầu lại là có thể thấy tui. Đừng mãi đi về con đường một chiều ấy nữa. Hãy tìm một ngã rẽ được không? Thôi tui học bài đây!

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã quay lên. Tôi để ý xung quanh thấy đa số con gái trong lớp đều đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Dung quay sang bảo tôi :

- Tao thấy Hoài quyết tâm thật đấy mày ạ!

Tôi gật đầu chẳng biết nên làm cách nào cả. Tôi nghĩ về Huy về câu lúc Hoài vừa nói. Tôi thật sự đang đi mãi về con đường một chiều dù thấy điểm đến nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chạm vào được.
                                                Hết tập IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh