Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chết rồi..."
Hai chữ mẹ cô vừa thốt ra khiến anh sững sờ
-" Chết rồi ư ??? "_ giọng anh run rẩy
-" Đúng vậy, con bé đã chết vào đêm hôm đó vì bị ô tô tông "_ vừa nói mẹ cô vừa khóc
Anh chết lặng khi nghe mẹ cô nói. Cô đã chết rồi sao !? Sao anh lại có cảm giác gì thế này, anh cảm thấy trống vắng lắm, thấy thiếu thốn và mất mác. Có lẽ nào tim anh đã rụng động vì cô rồi sao, nhưng thật tiếc vì đã quá muộn rồi cô đã đi rồi, đi xa anh mất rồi. Cô đi rồi cô bỏ lại cả anh.
-" Xin phép cậu tôi về, tôi đã hoàn thành xong ước nguyện của con bé trước khi chết rồi "
-" Tôi có thể gặp cô ấy lần cuối không ? "
-" Xin lỗi hậu sự đã xong xuôi hết rồi, cậu đã chậm mất rồi "
Anh ngồi lì trên chiếc ghế sofa không nói một lời nào. Phải chi anh không ngu ngốc, mê mẩn trong thứ giả tạo và giá như đêm đó anh không lạnh lùng thì có phải cô sẽ không thể nào xa anh đâu phải không !?
Mẹ cô vừa đi khỏi thì ả Kim Yến bước vào thấy anh đang ngồi trên sofa ả chạy tới ôm cổ anh từ phía sau
-" Ế hê oppa à biết em đến nên ngồi chờ đúng không nà. Ui dza mình đi chơi đi oppa "
-" Buông "_ giọng anh lạnh lùng nói với ả
-" Hmm giận à nhoa, giỡn không vui đâu à "
-" Cô nói sao với tôi về những tấm hình này hử ? "_ anh đưa những tấm hình cho ả ta xem
-" Ở đâu mà anh có những tấm hình này, anh à tin em đây chỉ là hiểu lầm thôi anh. Có người muốn hại em, muốn chia cắt tình cảm của em và anh nên mới làm như vậy. Xin anh tin em "_ ả ta giả bộ khóc lóc
-" Đúng vì tôi tin cô nên mới dễ bị cô qua mặt như vậy, vì cô mà tôi đã sống trong đau khổ suốt đời đây. Cô nghĩ tôi là gì ? Là con khờ như cô nghĩ có đúng không, tôi chỉ biết thương cô còn lại tôi chẳng biết chi nữa phải không, *nhếch miệng* cô lầm rồi. Cút ! Cút ngây ra khỏi nhà tôi "_ anh gắt lên với ả
-" Anh ơi cho em cơ hội cuối cùng đi, em sẽ không tái phạm nữa đâu "
-" Cơ hội  * nhếch môi *cô không đủ từ cách để tôi tha thứ. Bây giờ cô có hai lựa chọn: một là tự thân cút ra khỏi nhà tôi, hai là đích thân tôi sẽ đuổi cô ra "
-" Được em đi "_ nói rồi ả ra ngoài
-" Mẹ kiếp hôm nay là ngày chó gì mà xui thí mẹ. Hứ ! Thái Anh Thiên anh tưởng anh ngon à, rồi anh sẽ phải hối hận "_ ra ngoài ả đứng lẩm bẩm một mình và bỏ đi.

Bên trong
Anh đang gọi điện thoại cho ai đó
-" Điều tra cho tôi vụ tai nạn vào ngày 14/2 khoảng 22h05' trên con đường xxx. Điều tra không xong thì biết hậu quả rồi chứ ? "_ giọng anh lạnh hơn cả lạnh
-" Dạ vâng "_ giọng người đàn ông trong điện thoại nói với anh

Anh vẫn ngồi trên ghế sofa tay ôm đầu. Anh đã thấy hối hận lắm rồi, anh đã sai rồi. Anh thừa nhận anh đã thương cô rồi nhưng đã quá muộn cho đến lúc anh nhận ra tình cảm của chính mình mất rồi.
-" Tống Thiên Nhi xin em hãy về đây bên anh có được không ? "_ anh lẩm bẩm

Haiz....yêu với đương mệt quá. Tình yêu càng làm cho con người ta đau khổ và tàn tạ hơn thôi. Con người mà đúng thật, khi có được thì không trân trọng mà vứt bỏ tùm lum. Để đến lúc mất rồi thì tìm kiếm khắp nơi. Haiz...có không giữ, mất đừng tìm

--------------------------------
Cầu vote từ các nàng để lấy động lực a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323