Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cô mất. Anh đã lạnh giờ càng lạnh lùng hơn tựa như tảng băng di động, ba anh đã giao lại cho anh toàn quyền thừa kế công ty Anh Hoàng vì anh trai anh - Thái Anh Nguyên đam mê bác sĩ nhất quyết không chịu học kinh doanh. Kể từ khi Anh Thiên lên điều hành mọi thứ có vẻ thuận lợi và phát triển hơn trước rất nhiều. Tiền và quyền anh đều nắm trong tay không thiếu thứ gì cả.

Nhưng thứ anh vẫn không thể nào có được đó chính là cô. Phải anh luôn sống trong nỗi dằn vặt vì đã vô tình đánh mất cô. Người con gái anh đã nhẫn tâm từ chối để một lòng thủy chung với những thứ lừa gạt và dối trá. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ nụ cười và ánh mắt ngày ấy cô dành cho anh. Anh đã thật sự hối hận lắm rồi nhưng có hối hận cũng vô ít vì cô đã đi rồi, cô đã đến một thế giới riêng của cô và nơi đó không có anh. Anh đã cho người đi điều tra, kết quả là đúng như lời mẹ cô nói rằng đã chết vào đêm ấy. Nhưng khái niệm của anh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho người tìm kiếm khắp các nơi chôn cất để tìm phần mộ cô thế mà thứ anh nhận lại chỉ vỏn vẹn một chữ số 0 tròn trĩnh.

Hôm nay lại chính là ngày Valentine, cái ngày định mệnh đã đưa cô rời xa khỏi anh. Anh đang đi dạo trên con đường quen thuộc, dừng lại nơi mà cô đã tặng quà cho anh và cũng là nơi cuối cùng anh có thể gặp mặt cô.

Những dòng cảm xúc, ân hận lại len lỏi trong anh, vội bước đi thật nhanh để che giấu cảm xúc. Bỗng:
* bụp... * anh đã đụng phải một người con gái
-" Anh/Cô đi không nhìn đường à "_ cả hai cùng đồng thanh
-" Nè tên điên kia mắt để dưới chân hay sao mà đi đụng trúng tôi đã vậy còn bảo tôi không nhìn đường, á hự thể loại này đầu ra vậy hả ??? "
-" Mắt tôi vẫn để trên mũi và dưới chân mày đây này, cô mới là người đụng trúng tôi "_ vừa nói anh vừa ngước lên nhìn người con gái trước mặt

Đây không phải cô sao !? Chính là người con gái vì anh mà đau khổ và cũng chính là người làm anh nhớ nhung ngày đêm mà. Vội ôm người con gái ấy vào lòng thật chặt cứ như sợ rằng nới lỏng tay ra một tí là cô sẽ chạy mất.

-" Cái tên hâm này đã mù mà còn háo sắc nữa, buông tôi ra..."_ cô khá bất ngờ khi bị anh ôm chặt
-" Thiên Nhi à ở lại bên anh đi đừng đi mà anh hối hận lắm rồi "
-" Thiên Nhi ? Who ? Anh chưa tỉnh ngủ à ? Tôi không phải Thiên Nhi gì đó tên tôi là Huyết Băng, là Trần Huyết Băng đấy rõ chưa "_ vừa nói cô vừa đẩy anh ra
-" Không em chính là Thiên Nhi mà "_ anh phản bát lời cô nói
-" Đồ điên nặng, đồ hết thuốc chữa "_ nói rồi cô bỏ đi

Anh vẫn đứng yên đó nhìn người con gái ấy bước đi, miệng anh nở một nụ cười.
-" Thiên Nhi em vẫn còn sống "_ anh bước đi về phía ngược lại với cô

Bố mẹ cô đã che giấu hết về việc cô sống và trở thành người thực vật rồi âm thầm đưa cô sang nước ngoài chữa trị. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn ngủ miên man, cô đã bị mất hoàn toàn ký ức về anh. Vì trong thời gian đó não của cô đã loại bỏ đi những ký ức đau buồn và ký ức đó là những ký ức về anh. Nên cô không nhận ra anh là người con trai cô hết lòng hết dạ yêu thương, đồng thời cũng là người đã khiến tim cô tán nát. Vì không muốn Thái Anh Thiên biết tin con gái họ còn sống nên bố mẹ cô đã đổi họ cô sang họ Trần tên là Trần Huyết Băng ( nhưng không làm khai sinh nha ). Thế nhưng họ đã không nghĩ rằng anh đã đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô vào bộ nhớ của mình rất kỹ càng.

Đây là điều mà ông trời đã sắp đặt. Không ai có thể biết được ngày mai ra sao và thế nào cả. Chỉ có thể mặc kệ duyên số mà thôi. Nếu yêu nhau thì sẽ có ngày quay về bên nhau.

----------------------
Giờ này còn ai thức không nhỉ ??? Cho ta lời nhận xét cũng như vote cho ta nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323