Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm luôn đi kèm với màu đen tối của bầu trời. Khi những vì sao tinh tú đã lên cao, rải đầy khắp bầu trời hòng thắp sáng cho bầu trời tăm tối vô tận ấy. Làm cho con người ta thấy yên bình và tuyệt đẹp biết bao.

Cũng như trái tim mình vậy, một lần tan vỡ là khép kín mãi mãi, chỉ mong đến một ngày nào đó có người đến để tra chìa khoá mà mở nó ra hòng giúp cho niềm tin yêu này được thắp sáng. Tạo cho mình cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh giống như bầu trời đêm tĩnh mịch này.

Bên khung cửa sổ nhỏ có thân ảnh một cô gái gầy gò và cô độc thả mình vào gió để giúp giải tỏa nỗi mệt mỏi và ưu phiền do buổi sáng mang lại.

Huyết Băng ngồi đó mặc kệ gió trời trở lạnh. Hình bóng của người con trai ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô, nhưng tiếc rằng cô vẫn không thể nào nhớ nỗi khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà từ khi tỉnh dậy bên nước ngoài cho đến khi trở về vẫn không tài nào nhớ chỉ biết một điều người ấy rất quan trọng với cô.

Vậy rốt cuộc người ấy là ai ???

Ngồi suy nghĩ vu vơ không hiểu sao cô lại nhớ tới tên điên kia. Tên đã đụng trúng cô mà còn to mồm bảo cô là Thiên Nhi gì gì đó của hắn nữa chớ. Cơ mà nhìn kĩ tên đó cũng đẹp trai phết í.

" Đi ngủ thôi mai còn phải đi xin việc làm nữa "_ cô vào nhà đóng cửa sổ lại và leo lên giường chùm mền say giấc nồng.

----- Sáng hôm sau --------
Huyết Băng đứng trước cửa một công ty đồ cổ mang tên Anh Hoàng. Vốn dĩ bố mẹ bảo cô chuyển sang nước ngoài ở và làm việc trong công ty của gia đình vì khi chuyển cô sang nước ngoài đồng thời bố cô cũng chuyển luôn chi nhánh công ty sang đó làm việc để dễ chăm sóc con gái.

Cô không thích cuộc sống ở nước ngoài vì cô cảm thấy ở đất nước Việt Nam này có một điều gì đó làm cô luyến tiếc khôn nguôi. Vâng đó chính là anh - người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Hôm nay cô quyết định đi xin việc làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân bởi vì cô không chịu lấy tiền hàng tháng gửi về của bố mẹ nên chỉ còn cách là phải đi làm thôi.

Huyết Băng nắm chặt bộ hồ sơ xin việc trong tay bước vào trong công ty. Đến quầy tiếp tân cô nói:
" Xin lỗi tôi đến muốn xin việc "
" Xin việc sao, chờ tôi một chút "_ cô tiếp tân lễ phép nói với cô

Cô ta gọi điện thoại nói chuyện với ai đó một lúc, Huyết Băng nghe loáng thoáng đoán được nội dung là về chuyện cô xin việc.

" Vâng thưa cô, tổng giám đốc của chúng tôi muốn cô lên phòng gặp ngài ấy. Mời cô đi theo tôi "

Cô tiếp tân dẫn cô vào tháng máy bấm tầng 4 và lên. Lên tới phòng tổng giám đốc cô ta gõ cửa ba cái nghe được bên trong phát ra tiếng " Mời vào " mới mở cửa cho cô.

Bên trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc thật sự rất lớn và rỗng, không những thế mà còn rất thoáng mát. Nhìn người con trai ngồi trước mặt đang cặm cụi làm việc quả thật rất đẹp. Không phải đàn ông rất quyến rũ khi đang làm việc sao.

Đang mãi suy tư thì bỗng khuôn mặt yêu nghiệt kia ngước lên nhìn cô.

Wtf ??? Vị tổng tài này không phải là tên điên đã đụng trúng cô đêm qua sao. Công nhận trái đất này nhỏ bé thật, không ngờ cô lại là đi xin việc ở công ty hắn chẳng khác gì tự cô tìm đường chết. Hi vọng tên này sẽ không ghi nhớ món nợ đêm qua cô chửi anh ta mà trả thù.

" Cô đứng ngây ra đó làm gì. Màu tới đây ngồi đi " _ bỗng giọng nói trầm ấm của hắn ta vàng lên
" À ồ chào anh " _ vừa nói cô vừa nhấc ghế ngồi đối diện anh
" Nghe bảo cô tới đây xin việc "
" Đúng vậy, anh không phải là vì việc tối hôm qua mà từ chối tôi chứ "
" Không hề, tôi muốn cô làm thư kí riêng của tôi. Công việc bắt đầu từ ngày mai, lương tháng đảm vảo trả đủ "
" Ơ anh nói cái gì vậy, tôi là tới xin làm kế toán anh lại bắt tôi làm thư kí. Với lại anh chưa phỏng vấn mà tuyển tôi vào làm, đầu anh quả thực là có vẫn đề rất nặng nha "
" Ở đây tôi là chủ, muốn tuyển ai là việc của tôi, mấy ai dám cản ??? "
" Tôi không làm "_ vừa nói cô vừa đứng dậy rời đi
" Cô bước ra khỏi đây tôi đảm bảo cô sẽ bị phỏng tỏa "_ giọng anh trở nên lạnh lùng đe dọa
" Anh...anh đồ chó má "_ giọng cô tức giận mà run rẩy
" Sao cô chỉ có hai lựa chọn. Một là làm thư kí của tôi, hai là đi về và không có việc làm từ đây cho đến sau này. Cô chọn đi "
" Hừ anh là đang ức hiếp tôi "
" Không tin thì cô cứ việc "
" Hừ bà đây đồng ý làm thư kí của anh "_ cô hét lên
" Tốt "

Nói rồi cô bỏ đi để lại cho hắn một bóng lưng mảnh mai mà kiên định. Ra đến cửa vẫn còn đang tức giận mà cô đóng rầm một tiếng.

Đúng là tức chết mà, dám ức hiếp bà được lắm. Trần Huyết Băng này không trả thù thì tên tôi đây sẽ đọc ngược lại.

Anh ngồi bên trong phòng vẫn ánh mắt mang vẻ cuồng si và thăm thúy nhìn cô
" Bắt đầu từ giờ phút này sẽ chẳng còn ai có thể làm em tổn thương được cả, ngay cả anh cũng không. Và sẽ chẳng còn điều gì và thứ chi ngăn cách hai ta nữa. Tống Thiên Nhi "

-----------------------
Cầu vote cho ta nha. Được 20 sao ta ra tiếp chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323