Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng "
Vâng đó chính là tiếng đồng hồ báo thức của cô
" Ồn ào quá "_ vừa nói cô vừa tiện tay ném luôn chiếc đồng hồ ra xa, chùm mền ngủ tiếp

Đêm qua cô đã thức khuya để cày quyển truyện ngôn tình mới mua. Định bụng là chỉ 23h ngủ thôi nhưng cái lý trí cứ luôn bảo " Một chương nữa " thế là cô quất luôn cho đến 2h30'.

Đang mơ mơ màng màng thì bỗng cô giật mình dậy
" Ơ cái wtf 7h rồi à, 7h rồi sao ?! Chết rồi !!! Chết chắc rồi ngày đầu tiên đi làm. Aaaaaaaa ngôn tình ơi là ngôn tinh "_ cô nhìn đồng hồ điện thoại mà hét toáng lên

Cô leo xuống giường, phi nhanh vào phòng vệ sinh hì hục rửa mặt.

Cô đã dùng tốc độ ánh sáng để chạy đến công ty. Vì công ty cách nhà cô chỉ có một ngã tư.

Vừa bước vào phòng đã thấy một người khiến cô phải đau tim đó chính là anh - sếp của cô

" Ch... Chào tổng giám đốc "
" Đi trễ 2 phút 58 giây. Tối nay ở lại tăng ca cho tôi "
" Ơ ơ tổng..."_ không để cô nói hết câu anh đã bước ra khỏi cửa
" Con mẹ nó nay ngày chó má gì vậy "_ cô hậm hực mà nói lớn

Vào bàn ngồi làm việc được 5 phút, Huyết Băng thấy mọi thứ quá vô vị và nhàm chán với cô. Nhìn đống tài liệu, sổ sách này nói thật cô chả hiểu gì cả. Vốn dĩ cô vào đây là muốn làm kế toán cơ mà, công việc của thư ký cô chưa học qua nên không biết là phải. Thấy thế cô mạnh bạo đọc lén ngôn tình

" Thư ký Trần mang cho tôi tách cà phê "_ giọng anh trong điện thoại vang ra

Không thấy sự phản hồi của cô nên anh khá thắc mắc. Cô đi đâu mà không trả lời anh ?

" Thư ký Trần cô có ở đó không ??? "
Thế mà thứ anh nhận lại vẫn chỉ là một khoảng không im lặng
" Thứ ký Trần !!! Thư ký Trần !!! "_ giọng anh đã trở nên lo lắng

Anh quyết định qua phòng tìm cô. Không biết cô có bị gì không nữa

Thế là anh qua đến phòng cô. Không gõ cửa mà anh xông thẳng vào
" Thiên Nhi Thiên..."
Mặc anh đã nổi ba vạch đen trên trán. Anh đã lo lắng mà chạy sang tìm cô, kết quả anh nhận được là gì. Cô thong thả nằm dài trên ghế sô pha đọc sách, miệng còn cười tủm tỉm nữa chứ. Nhìn thấy thế mặt anh đã đen mà giờ còn u ám nữa
" TRẦN HUYẾT BĂNG "_ anh gằn từng chữ đọc tên cô, chữ cuối cùng anh đã nâng cao âm lượng khiến ai kia giật bắn cả mình
" Hả Tống Diệm gì vậy ??? Ơ sếp "
" Tống Diệm ??? "_ chết chắc rồi, lần này cô tiêu thiệt rồi dám gọi tên nam nhân khác trước mặt anh sao
" Tôi...sếp...tôi "_ vì quá hoảng sợ mà giọng cô ấp a ấp úng
" Trừ 50% lương, tăng ca hết tuần này "_ giọng anh trở nên lạnh lùng đe dọa người, nói xong anh bỏ đi
" Hả hả trừ lương, tăng ca. Mình đang gặp ác mộng à !? "
Cô vẫn không tin những chuyện vừa diễn ra nên liền nhéo vào tay mình một phát. Đau !!! Có cảm giác, là thật.

Đờ mờ rốt cuộc hôm nay cô gặp vận chó má gì vậy. Sao xui thế này, sáng sớm cô ra đường nào có giẫm phải phân chó đâu sao mà xui thế. Ai cho cô lương thiện ???
" Hức hức ngày đầu tiên đi làm mà đã thế này rồi thì những ngày tiếp theo phải như thế nào đây. Ông trời ơi xin hãy cứu vớt tâm thân nhỏ bé này của con "

-----------------------
Nhấp vào hình ngôi sao nhỏ bé, xinh xinh bên dưới ủng hộ ta đê. Đảm bảo tối nay ra chap mới. Có ai thấy chap này nhảm không nhể ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323